Chương 2
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh (Nhi Trà)
Lâm Tập Tập ngẩn người trước câu nói của người đàn ông kia, mặt đầy mông lung, cô chẳng qua chỉ ngủ một giấc thôi mà, làm thế nào mà đến Hồng Kông? Chẳng lẽ cô đang mơ?
Cô liền nhéo mu bàn tay, đau nha!
"Tiểu thư, sao cô lại nhéo tay mình vậy?" Cô gái vừa cho cô uống nước nghi ngờ hỏi.
Cái quỷ gì đây? Ai là tiểu thư? Ở đâu ra tiểu thư? Lâm Tập Tập ngoái đầu nhìn cô bé kia, mặt đối phương đầy vẻ lo lắng.
Vừa rồi cô choáng váng không để ý, cô gái kia thực sự đang mặc một chiếc váy vải hoa màu nhạt, hàng cúc trên váy được xéo xuống dưới cánh tay hoặc cuộn lại! Đây là trang phục chỉ có ở thời nhà Thanh hoặc dân quốc.
Cô nhanh chóng nhìn xuống bản thân, mặc dù vải có hơi cứng nhưng dù sao đây cũng là một chiếc váy dài.
Dù là người, cảnh vật hay quần áo, Lâm Tập Tập đều cảm thấy lạnh sống lưng, cô muốn đi ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.
Đứng dậy mở cửa khoang, bên ngoài là dãy hành lang chật chội, hai người không thể đi song song với nhau. Ở cuối hành lang có một cầu thang đơn giản dẫn lên boong tàu.
Lâm Tập Tập quan sát một hồi, nhìn thấy có người đi lên cầu thang, cô cũng quyết định ra ngoài xem một chút. Lúc này cô gái đi cùng cô vội vàng gọi cô lại: "Tiểu thư, bên ngoài trời gió lớn, người thấy không thoải mái thì chớ đi ra ngoài."
"Tôi đi hóng mát một lát." Lâm Tập Tập nói, ngay sau đó liền đi ra ngoài.
Sau khi nghe cô nói, rõ ràng cô gái kia kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tập Tập đã băng qua hành lang và lên cầu thang, cô ấy nhanh chóng đóng cửa lại và vội vàng đuổi theo cô.
Lâm Tập Tập đi dọc theo cầu thang đến lối ra, vừa ngước mắt đã nhìn thấy trời cao biển rộng, gió biển mặn mòi thổi vào mặt khiến cô lập tức tỉnh táo vài phần.
Nhìn xung quanh, cô chắc chắn rằng đây là một con tàu lớn, phải có mấy tầng và có lẽ cô đang ở tầng thứ hai từ dưới đếm lên.
Con tàu chưa cập bến nhưng những hành khách cũng rối rít bước ra boong tàu, nắm lấy lan can nhìn ra xa xăm.
Lâm Tập Tập nhìn theo ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy phía xa có mấy đỉnh núi xuất hiện một cách mơ hồ, còn nhìn ra xa nữa thì lại không mấy chân thật.
Mặt trời đỏ rực nhô cao, gió biển thổi mạnh, sóng biển vỗ vào thân tàu, thỉnh thoảng có đàn hải âu bay qua. Bên tai vang lên tiếng kèn trầm khi con tàu đang tăng tốc, cảnh tượng chân thật như vậy làm sao có thể là mơ được? Lâm Tập Tập cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ mình ngủ một giấc liền xuyên qua?
Chờ chút...xuyên qua?
Lâm Tập Tập đột nhiên nhớ ra rằng cô có đăng lên web Tấn Giang - một cuốn tiểu thuyết tình cảm lấy bối cảnh thời dân quốc Trung Quốc, nữ chính trong đó không phải là xuyên không sao? Hơn nữa tình huống của cô cũng không sai biệt lắm, một cô gái đi du học nước ngoài trở về, ở trong sách có một đoạn miêu tả như thế này: Khi tỉnh lại Tần Mộng phát hiện mình đang ở trên thuyền, vừa đúng lúc con tàu cập bến Thượng Hải...
Làm sao có thể trùng hợp đến như thế? Chẳng lẽ cô chính là nhân vật Tần Mộng xuyên sách đó chứ?
Cô gái đi theo nhìn thấy cô ngẩn người trên lan can, không khỏi lo lắng hỏi cô: "Tiểu thư không thoải mái sao?"
Lâm Tập Tập lắc lắc đầu, bây giờ cơ thể cô không chỉ khó chịu mà còn rất tuyệt vọng.
Trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Tần Mộng đưa nha hoàn đi theo? Cô nhớ mình đâu có viết về chi tiết này nhưng Tần Mông có một nha hoàn thiếp thân, tên là Tiểu Nguyệt. Nghĩ đến đây, Lâm Tập Tập nói với nha hoàn: "Tiểu Nguyệt, hôm nay là ngày mấy?"
Nha hoàn kia kinh ngạc nhìn cô: "Tiểu thư, người ngủ đến hồ đồ rồi sao, Tiểu Nguyệt là ai? Em là Thúy Liễu mà! Hôm nay là ngày 1 tháng 9 ạ."
Lâm Tập Tập thực sự sững sốt, cô không xa lạ với cái tên Thúy Liễu, người có thể dùng từ Thúy để đặt tên cho người giúp việc chính là thương gia giàu có nhất trong truyện của cô - Lâm Kính Đình! Chờ đã, trong sách của cô, nữ chính không phải là nữ nhân duy nhất đi du học, còn có một nữ nhân khác cũng đi du học, Lâm Vãn - em gái của Lâm Kính Đình!
Lâm Tập Tập nghe như tiếng sét đánh ngang tai, nếu như cô thật sự là Lâm Vãn, Lâm Kính Đình chính là anh ruột của cô, mà Lâm Kính Đình là ai? Anh ta chính là nhân vật phản diện mà mọi người căm ghét nhất, là đại ma đầu chuyển thế!
Một nhân vật phản diện luôn chống đối nam chính, anh ta mở tiệm bán thuốc lá nhưng thực chất là mua bán nha phiến*, cuối cùng vì làm ăn thất bại mà đầu quân cho bọn người Nhật!
*Nha phiến: ma túy.
Mà cô chính là em gái của nhân vật phản diện, kết cục kiểu gì cũng không mấy tốt đẹp.
Thúy Liễu nhìn tiểu thư nhà mình có vẻ không thoải mái, liền nói: "Nếu tiểu thư cảm thấy không thoải mái, đừng ở đây nữa, chúng ta mau vào trong thôi."
Lâm Tập Tập xua tay: "Trước đó tôi mơ thấy ác mộng, muốn ở bên ngoài hóng mát một chút, em để tôi yên tĩnh một chút."
Mặc dù Thúy Liễu vẫn rất lo lắng cho tiểu thư nhà mình nhưng vẫn an tĩnh đứng một bên, không dám làm phiền nàng.
Khoảng nửa giờ sau, phong cảnh ở Hồng Kông dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Lâm Tập Tập nheo mắt nhìn, lúc này Hồng Kông không hiện đại hay có những tòa nhà cao tầng. Mặc dù có những tòa nhà nhưng chúng không cao. Hầu hết đều theo kiến trúc châu Âu. Vì là ban ngày nên nhìn từ xa, các tòa nhà có màu xám trắng, giống như một tấm hình cũ. Ở bến tàu rất náo nhiệt và sinh động, một số tòa nhà thấp có bảng hiệu cao thấp khác nhau, màu đỏ xen lẫn màu xanh, phía trên có các tấm áp phích, cũng có loại viết bằng chữ phồn thể, do không có thống nhất với nhau về mặt hình thức, cứ để như thế, nhìn rất lộn xộn.
Những con tàu chở hàng lớn nhỏ khác nhau cập bến hai bên bến thành một hàng dài, nhiều con tàu chở hàng ngược xuôi trên bậc thềm hai bên bến như bầy kiến thợ.
Lâm Tập Tập có chút thất vọng, ở thời đại này, ngay cả Hồng Kông nổi tiếng cũng giống như thế này thì những nơi khác sẽ như thế nào?
Thúy Liễu đứng bên cạnh lại rất cao hứng, "Cuối cùng cũng đã đến Hương Cảng, cảm giác thật thân quen a, nghe nói sẽ neo đậu ở đây một ngày, tiểu thư có muốn xuống dưới đi dạo không ạ?"
Lâm Tập Tập lắc đầu, bây giờ cô còn không thể nào tiếp nhận được hiện thực trước mắt, không có tâm trạng để đi dạo Hồng Kông, chỉ nhìn từ xa thôi cũng không mấy hứng thú.
Đứng trên boong tàu quá lâu, Lâm Tập Tập có chút mệt mỏi muốn ngủ tiếp, có lẽ lúc tỉnh dậy cô sẽ quay về thực tại.
Đang định quay đầu lại thì cô thấy một cậu bé bán báo ở bến tàu đang vẫy báo, khách trên thuyền ra vào sẽ có vài người mua một hai tờ báo trong tay, Lâm Tập Tập nói với Thúy Liễu bên cạnh: "Em đi mua giúp tôi một tờ báo đi."
Thúy Liễu gật đầu một cái, chạy ra phía cửa, Lâm Tập Tập nhoài người ra lan can, ánh mắt xa xăm.
Chỉ thấy Thúy Liễu dọc theo bậc thềm xuống thuyền, một số người bán thuốc lá và đồ ăn nhẹ vội vã đi tới. Thúy Liễu phớt lờ không để ý, vẫy tay với cậu bé bán báo. Cậu bé bán báo với mái tóc ngắn bù xù nhanh chóng chạy đến, Thúy Liễu trả tiền và cầm lấy, sau đấy nhanh chóng trở lại thuyền.
Thúy Liễu mua hai tờ báo, một tờ "Trung Quốc Nhật Báo", một tờ khác là "Tân Thế Giới", Lâm Tập Tập xoay người dựa vào lan can, cầm "Trung Quốc Nhật Báo" mở ra xem. Tờ báo được viết bằng chữ phồn thể chằng chịt khiến cô nhức đầu, chữ viết được viết thành hàng dọc, đọc từ phải sang trái.
Trước mắt thì cô đã biết được thời gian, ngày 22 tháng 10 năm 1911 (ngày đầu tiên của tháng 9 năm Tân Hợi.)
Lâm Tập Tập cau mày, vào ngày 22 tháng 10 năm 1911, chỉ cách 12 ngày sau Khởi nghĩa Vũ Xương. Cách mạng Tân Hợi đã hoàn toàn bùng nổ, nhà Thanh bước vào giai đoạn diệt vong. Hầu như cứ vài ngày, các tỉnh lại tuyên bố độc lập.
Cô thật sự đã xuyên đến thời kỳ dân quốc loạn lạc này, hơn nữa cô còn khẳng định mình chính là em gái Lâm Kính Đình, bởi vì thời điểm nữ chính Tần Mộng đi du học về nước cách Cách mạng Tân Hợi hai năm, thời điểm Lâm Vãn về nước chính là lúc Cách mạng Tân Hợi diễn ra.
Tại sao? Đã cho cô xuyên sách cũng được nhưng tại sao cứ là em gái của đại ma đầu? Cuộc sống sau này sao mà sống tiếp được đây?
Nội tâm Lâm Tập Tập tan nát.
Cô đưa báo cho Thúy Liễu, sau đó xoay người về khoang tàu, cô phải ngủ một giấc mới được, hy vọng sau khi cô tỉnh lại sẽ quay về cái ổ heo trong phòng ngủ của cô.
Thúy Liễu đi theo cô trở về: "Tiểu thư người đừng đi ngủ, chúng ta tới phòng ăn, ăn cơm trước đã."
Lâm Tập Tập xua xua tay tỏ ý mình không đói bụng, độc giả luôn rối rít tố cáo Lâm Tập Tập không có nhân tính, viết nam chính chết đi, còn nhiều người la hét muốn bỏ theo dõi truyện, thậm chí có người bình luận: Tác giả trâu như vậy, sao cô không xuyên qua đi!
Lâm Tập Tập mơ mơ màng màng suy nghĩ: Thì ra cô bị độc giả oán niệm nên bị xuyên đến đây.
Không biết ngủ bao lâu, Lâm Tập Tập bị tiếng nói chuyện làm tỉnh ngủ, mặc dù thanh âm bị đè xuống nhưng cô vẫn có thể nghe rõ được.
"Nửa đêm đêm nay tàu sẽ đến Quảng Châu, chiều mai hẳn có thể sẽ đến Thượng Hải, nghe nói hai ngày nữa có bảo nên tàu đang muốn tăng tốc độ đi." Đây là giọng nói của một người đàn ông, có chút quen, hình như là cái người hồi sáng thông báo sắp đến Hồng Kông.
Lâm Tập Tập nhớ ra rồi, vào lúc Lâm Vãn đi du học, Lâm Kính Đình sợ nàng chịu khổ, không chỉ phái nha hoàn đi cùng để hầu hạ, còn cử người anh em họ đi cùng nàng, cho nên người đàn ông đang nói chuyện kia chắc hẳn là Lâm Kính.
Càng ngày càng phát hiện những chi tiết xung quanh Lâm Vãn, Lâm Tập Tập ngày càng tuyệt vọng hơn.
Sau khi nghe Lâm Kính nói, Thúy Liễu có vẻ kích động, nghẹn ngào nói: "Cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi ngày ở trên tàu này, ngày nào cũng ngây người như thế này chắc em sẽ phát điên mất."
Lâm Kính hỏi: "Em ấy như thế nào rồi? Có còn nôn ói nữa không? Hôm nay ta có đi dạo quanh Hương Cảng, có mua một ít thuốc say sóng, nếu em ấy có khó chịu thì em cho em ấy uống thuốc này."
"Hôm nay, tiểu thư tốt hơn nhiều ạ, rất có tinh thần, đứng trên boong tàu rất lâu. Hai ngày đầu quả thực làm cho em sợ chết khiếp, cứ nghĩ tiểu thư..." Nói tới đây, giọng nói Thúy Liễu trở nên nức nở.
Lâm Kính nói trấn an nàng: "Em ấy sinh ra đã là người có phúc khí rồi, mạng lớn lắm, em không cần lo lắng."
Thúy Liễu đáp lại một tiếng, nói: "Bất quá sáng nay tiểu thư có chút kỳ quái."
Lâm Kính hỏi: "Chổ nào kỳ quái?"
Thúy Liễu nói: "Sáng nay tỉnh lại, tiểu thư không có mắng em, hơn nữa giọng nghe có chút kỳ lạ."
Lâm Tập Tập nói chuyện tiếng phổ thông, quả thật khác với giọng Giang Tô của Thúy Liễu.
Lâm Kính nghi ngờ, nói: "Không mắng em thì quả thật có chút kỳ lạ."
Mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng bọn họ không ai đoán được rằng Lâm Vãn này đã chuyển kiếp, nói xong Lâm Kính mở cửa đi ra ngoài cửa, Thúy Liễu thu thập ít đồ, cũng lên giường ngủ.
Lâm Tập Tập ở trong chăn cười khổ một tiếng, cô không chỉ là em gái của trùm phản diện, cô còn là một cô gái nhân cách rất xấu, ương bướng, cãi ngang, là một đại tiểu thư tùy ý làm bậy. Người ta đi du học thì học kiến thức còn Lâm Vãn chính là đi theo đuổi đàn ông, cô chết mê chết mệt Bạch thiếu gia - người cũng đi du học, cô liền nháo muốn đi cùng. Sau đó Bạch thiếu gia kết hôn ở nước ngoài, cô cũng chỉ có thể ảo não quay trở về.
Lâm Tập Tập muốn nói: Đây hẳn là cuộc xuyên sách buồn nhất trong lịch sử xuyên sách!