bởi Nam Ly

3
0
1464 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Anh phải cùng tôi đi lãnh chứng


Chăn rơi xuống đất, Vinh Chiêu Nam chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh tuyết trắng chói mắt.

Hai người đồng loại đứng hình.

Anh lập tức buông lỏng tay ra, quay người đi, mặt ửng đỏ lên: “Tôi… không có cố ý.”

Ninh Viện mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân kéo chăn trở lại, cắn răng nói nhỏ: “Thì… coi như tôi nợ anh đi!”

Đúng vậy, cô nợ anh!

Chính mình bất cứ giá nào cũng phải giúp Vinh Chiêu Nam, ngoài vì áy náy kiếp trước đã hại anh mù một con mắt, còn vì cô biết anh có thân phận đặc biệt, về sau sẽ gặp nhiều điều không tầm thường và trở thành nhân vật siêu cấp lợi hại. Chính cô đã chọn thay đổi từ việc chạy trốn bỏ lại anh để giúp anh, vì tương lai khi cô cần, anh nhất định có thể giang tay giúp đỡ.

Nhưng cô biết rằng dù có nói thật, vị đại ca này có thể vẫn sẽ nghĩ cô ăn nói lung tung mê tín, lừa gạt anh.

Ninh Viện chỉ có thể nói nhỏ: “Tôi… cho dù lần này có thể tránh được bọn họ hãm hại, tuyệt đối sẽ còn có lần sau. Không bằng để bọn họ nghĩ là chính mình đã thành công.”

Cô ngừng lại, nói thêm: “Chờ bọn họ về thành phố, tôi sẽ nghĩ cách trở về thành phố luôn, như vậy bọn họ cũng không thể làm phiền anh nữa đâu.”

Vinh Chiêu Nam hiểu rằng danh ngạch về thành phố của thanh niên trí thức có hạn, hộ khẩu bị sáp nhập ở nông thôn.

Thanh niên trí thức đều sợ rằng cả đời phải ở lại trong thôn, chịu khổ chịu nhọc. Vì tranh giành danh ngạch về lại thành phố này, bọn họ chuyện gì cũng dám làm.

Nhưng cô gái trước mặt…

Với kinh nghiệm thẩm vấn và bắt giữ của anh, cô đang nói dối.

Anh nhìn Ninh Viện, lạnh nhạt nói: “Cô cứ suy nghĩ cẩn thận là được.”

Cô cố ý tiếp cận anh, có lẽ vì bối cảnh của anh ở thủ đô chăng?

Không vội, nếu cô có ý đồ xấu, không sớm thì muộn cũng lộ tẩy thôi.

Ninh Viện nhìn Vinh Chiêu Nam, lòng đầy thấp thỏm. Vinh Chiêu Nam đã bị nhiều người chỉnh, anh không dễ dàng tin người. Lý do của cô chưa chắc làm anh buông cảnh giác. Nhưng mà cô không định hại anh, về sau anh sẽ biết rõ thôi.

“Tôi cần một cái quần.” Ninh Viện ho khẽ.

Vinh Chiêu Nam nhớ lại cảnh trước mắt, cúi xuống, xoay người tìm kiếm trong hộc tủ. Anh lấy ra một cái quần trắng bạc màu cùng một cái dây thừng đưa cho Ninh Viện, sau đó quay người đứng bên cửa sổ. Ninh Viện nhanh như cắt mặc quần vào. Cô buộc dây thừng quanh quần, cuộn ống quần vài vòng rồi mới đặt chân xuống giường.

Cô nhìn Vinh Chiêu Nam, dáng đứng cao thẳng như bạch dương, dù trải qua nhiều khổ nạn vẫn không gục ngã. Ninh Viện ngần ngại: “Tôi, về trước. Ngày mai, chúng ta đi xin thư giới thiệu mới có thể lên huyện đăng ký kết hôn.”

Vinh Chiêu Nam quay mặt nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Tôi không thể tùy tiện rời thôn, điều này cô biết rõ mà.”

Ninh Viện nhớ ra anh bị đưa xuống cải tạo, vốn không thể rời thôn. Cô xoa huyệt thái dương, đầu lại đau: “Tôi… ngày mai nghĩ cách giải quyết sau.”

May mắn thời này chưa cần ảnh cưới trên giấy hôn thú. Nhìn Ninh Viện vội vàng rời đi, Vinh Chiêu Nam tháo kính, ánh mắt lạnh lùng theo dõi bóng dáng cô. 

Ninh Viện trở lại ký túc của thanh niên trí thức, Đường Trân Trân và hai nữ thanh niên trí thức khác đang nói chuyện, vừa thấy cô vào cửa liền im bặt. Trước kia, quan hệ thanh niên trí thức khá tốt, nhưng từ khi có danh ngạch về thành phố, mọi người đều thay đổi, có nôn nóng, có ghen ghét, cũng có cả sợ hãi.

Ninh Viện không để ý bọn họ, cầm nước ấm rửa mặt.

Đường Trân Trân mị hạ mắt, đứng dậy chắn trước mặt cô, vẻ mặt vô cùng khổ sở: “Ninh Viện, cậu điên rồi! Về sau sống trong thôn như thế nào đây? Nếu Lý Diên biết cậu cùng phần tử xấu lên giường thì làm sao bây giờ?”

Nghe đến cái tên Lý Diên, Ninh Viện bỗng nhiên xoay mặt nhìn chằm chằm Đường Trân Trân: “Đường Trân Trân, cô cho rằng hủy hoại tôi thì Lý Diên sẽ coi trọng cô sao?”

Con khốn này sao còn mặt mũi ở trước mặt mình làm màu nhỉ?

Nếu không phải cô ta lừa mình đi ra ngoài, Vương Kiến Hoa sẽ không có cơ hội đánh ngất cô, đưa cô vào chuồng bò. Vinh Chiêu Nam có ý chí kiên cường, nếu bọn họ ném cô cho thằng lưu manh nào khác không chừng danh tiết của cô bị hủy từ lâu rồi.

Đường Trân Trân nháy mắt đỏ mặt, đáy mắt hiện lên âm lãnh: “Sao? Chính cô không giữ được mình, còn muốn bôi nhọ tình cảm cách mạng của chúng tôi?”

Lý Diên là đại đội thư ký trẻ tuổi nhất của công xã, mới hai mươi, tuấn tú, có văn hóa, có tiền đồ, và trong tay quyền lực rất lớn. Rất nhiều nữ thanh niên trí thức đều có thiện cảm với anh ta. Nhưng anh ta dường như chỉ đặc biệt quan tâm đến Ninh Viện, điều này khiến Đường Trân Trân và vài người khác rất ghen ghét.

Hoàng Học Hồng, một người vốn nóng tính, nhảy xuống giường và phun nước bọt vê phía Ninh Viện: “Phi! Rõ ràng là cô suy đồi đạo đức, ngủ với phần tử xấu! Cô cút xéo, đừng làm bẩn chỗ ở của thanh niên trí thức!”

Ninh Viện lạnh lùng nhìn qua Đường Trân Trân, Hoàng Học Hồng, và một nữ thanh niên trí thức khác, Đàm Hiểu Hà, đang đứng ngượng ngùng, trong mắt ẩn nhẫn chút khinh thường. Cô điềm đạm mở miệng: “Tôi khuyên mấy người tốt nhất đừng kiếm chuyện với tôi. Tôi đã không thể về thành phố, nên không ngại kéo mấy người xuống nước cùng đâu.”

Đời trước, cô ngu ngốc coi bọn họ là bạn tốt. Khi nhận được đồ ăn ngon từ gia đình, cô thậm chí không ăn mà muốn đưa hết để lấy lòng bọn họ. Kết quả là một người muốn hại cô, hai người còn lại thậm chí không hỏi han, can ngăn gì.

Nói xong, cô hất tóc, ôm chậu rửa mặt đi khuất.

Mọi người nhìn Ninh Viện vốn luôn ôn nhu, thẹn thùng bỗng nhiên thay đổi như người khác đều nhất thời câm nín.

Ninh Viện trở lại phòng, buông chậu rửa mặt, mở rương nhỏ và lấy ra một túi cẩm túi tinh xảo. Bên trong có một phiến phỉ thúy hình quả ớt, lớn bằng ngón út, được đeo bằng sợi dây đỏ đã phai màu. Đây là một mảnh ngọc được cắt từ vòng tay phỉ thúy. Ninh Viện cầm phiến ngọc ngồi bên cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm.

May mà cô mang theo ký ức kiếp trước, trở lại cái ngày trước khi đưa phiến ngọc này cho Đường Trân Trân.

Đời trước, cô nào biết cha mẹ hiện tại không phải là thân sinh. Trong nhà có bốn đứa con, rõ ràng anh hai mới là nhận nuôi, nhưng cha mẹ đối xử với cô còn lạnh nhạt hơn cả anh ấy. Sau khi xuống nông thôn, thanh niên trí thức khác đều được cha mẹ giúp tìm chỉ tiêu về thành phố, chỉ có cô là bị bỏ mặc. Đời trước, dù không bị Đường Trân Trân, Vương Kiến Hoa hãm hại thành công, cô cũng lẻ loi ở thôn đến cuối đời. Ninh Viện vừa cảm thán, bỗng nhiên cảm giác có gì đó lạnh lẽo nhìn trộm cô từ ngoài cửa sổ.

Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ ——

Nhưng ngoài sân trừ ánh trăng sáng dằng dặc, còn lại chẳng có gì.

Ninh Viện nhíu mày, chắc là ảo giác rồi. Cô cẩn thận cất phiến ngọc lại vào túi. Cô bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị lau người bằng nước ấm.

Trên nóc nhà cách đó không xa, Vinh Chiêu Nam với ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, trong mắt hiện lên chút suy tư.