bởi Nam Ly

5
0
1456 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Cô ngủ với ai chả được, sao lại chọn hắn?


Cô đang giấu cái gì vậy?

Vinh Chiêu Nam vuốt con dao trong tay, nhíu mày suy tư.

Trong phòng chính, mấy người nữ thanh niên trí thức đang thì thầm với nhau.

“Đừng để ý đến Ninh Viện, cô ta tự làm hư bản thân, còn dám mắng chúng ta cơ…” Hoàng Học Hồng bực tức nói.

“Thôi bỏ đi.” Đường Trân Trân lắc đầu, diện mạo hết sức thiện lương. Cô ấy rũ mắt: “Ninh Viện tư tưởng cổ lỗ sĩ, cố chấp muốn ở với phần tử xấu, chúng ta đừng để ý đến cậu ấy nữa.”

Thanh niên trí thức luôn theo đuôi nịnh bợ Đường Trân Trân, cô ta muốn cô lập và sai khiến ai cũng dễ như trở bàn tay. Hoàng Học Hồng nói lớn: “Trân Trân, cậu tốt bụng quá đấy! Nhỏ Ninh Viện kia từ trước đến giờ chỉ toàn theo đuôi cậu, bây giờ còn dám tức giận với cậu á.”

Đường Trân Trân nhìn ra cửa sổ, mắt lóe lên ánh sáng sắc bén: “Không sao cả, mọi người là đồng chí cả mà.”

Hành động của Ninh Viện hôm nay đã khiến mọi người cho rằng cô ta là đồng bọn, có khi còn ảnh hưởng đến việc cô ta về thành phố nữa.

Cô ta phải dạy cho con khốn Ninh Viện này một bài học.

Đường Trân Trân híp mắt, trong lòng đầy mưu đồ xấu xa.

Ninh Viện cả đêm mất ngủ, luôn mơ thấy những chuyện đã xảy ra. Sao cô cứ cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào mình từ góc khuất nào đó…

Khi thức dậy, cô thấy đồng đội vẫn đang chìm trong mộng đẹp, không ai gọi cô. Mà Ninh Viện cũng không muốn gọi, cô đã tính làm đơn xin nghỉ rồi. Cô ngồi dậy, bắt đầu thay quần áo. Các nữ thanh niên trí thức ngây người, nhưng họ không nói bàn luận gì về chuyện của cô. Còn cô thì cảm nhận rõ mồn một sự chán ghét của Đường Trân Trân.

Ninh Viện rửa mặt, lấy ra chiếc rương cũ của mình, nhưng khi ánh mắt cô dừng lại trên chiếc giường của Đường Trân Trân, cô chợt nhớ lại vài điều…

Cô mở chiếc rương ra, bên trong có một hộp bánh quy màu đỏ hình chữ nhật. Trong đó có nửa gói bánh quy và một ít kẹo thỏ sữa, cùng với vài đồng tiền mệnh giá lớn. Đường Trân Trân quý trọng chiếc hộp này, đây là hàng hiếm được gửi từ Thượng Hải. Ninh Viện không chút do dự mà lấy hộp cơm của mình và nước sôi, bắt đầu nhâm nhi bánh quy.

Cô không thấy ngượng, đơn giản vì tất cả đều quà của Đường Trân Trân đều là đồ gửi cho cô.

Những người trong thôn không có gia đình hay bạn bè, cô thường xuyên tự nguyện “tặng” cho Đường Trân Trân và đám bạn của cô ta. Nhưng bây giờ cô phải ở đây, đương nhiên vẫn có một chút nhẫn nại với Đường Trân Trân.

Sau khi ăn bốn chiếc bánh quy để lấp đầy dạ dày, cô thong thả đóng lại rương, cất bánh quy và đồ ngọt vào trong. Cô mang chăn đệm, kéo rương hành lý và phích nước, từ từ đi về phía chuồng bò, gần đó có căn nhà lụp xụp cũng là nơi ở của Vinh Chiêu Nam.

Tầm giờ này người dân và thanh niên trí thức trong làng đã ra ngoài lao động.

Căn nhà nhỏ xiêu vẹo của Vinh Chiêu Nam nằm ở chân núi, ngay vùng đất hoang vắng vậy nên trên đường đi cô chẳng chạm mặt ai cả. Điều này khiến Ninh Viện thở phào nhẹ nhõm, bởi cô không còn phải chịu sự châm chọc hay trêu ghẹo. Khi đến một đoạn đường nhỏ trong rừng, bất ngờ có một bóng người phóng ra, đứng chặn trước mặt cô.

Ninh Viện nhìn người đó và nhíu mày: “Vương Kiến Hoa, anh làm gì ở đây? Tránh ra!”

Vương Kiến Hoa có khuôn mặt dài, giọng nói thô tục, mặc quần túi hộp và áo sơ mi bông cũ, trông chẳng giống người tốt chút nào. Hắn ta nhìn Ninh Viện một cách sắc bén, trong mắt toàn là hiểm ác: “Cô chẳng phải đi theo thằng Vinh Chiêu Nam đó sao? Ngủ cùng hạng người đó, cô không thấy nhục nhã à?”

Cách nói của hắn ta khiến Ninh Viện cảm thấy vô cùng kinh tởm.

Cô lạnh lùng đáp: “Đó không phải là ý muốn của anh sao? Tôi đã chọn con đường này, anh còn muốn làm gì nữa?”

Vương Kiến Hoa nheo mắt nhìn cô: “Đó là vì cô cứ không muốn nói chuyện với tôi nên tôi mới bực bội! Nếu cô vâng lời thì tôi cũng sẽ không làm như vậy với cô. Chúng ta cùng nhau trở về đi, được không?”

Ninh Viện nói một cách chán ghét: “Anh đúng là khiến người ta chán ghét, tôi không muốn nói chuyện với loại như anh!”

Không thể chiếm được, hắn ta bắt đầu làm phiền cô, buộc cô phải tránh né. Song ngay sau đó, Vương Kiến Hoa bỗng nổi điên, ôm cô một cách bạo lực, dứt khoát kéo cô vào trong rừng.

“Dù sao cũng ngủ với thằng Vinh Chiêu Nam đó rồi, ngủ thêm tôi nữa hẳn không sao chứ!” Hắn ta nói với giọng hung ác. Ninh Viện hoảng sợ, cả người run lên và cố gắng giằng co: “Vương Kiến Hoa, buông tay ra, đồ khốn nạn, tôi sẽ chém chết anh!”

Vương Kiến Hoa chỉ cười lạnh, vặn mặt cô lại và che miệng cô: “Hôm qua mọi người đều biết cô là con đàn bà tùy tiện, lên giường thằng nào cũng như nhau. Giờ thử hỏi ai tin cô bị tôi cưỡng bức?”

Sau đó, hắn ta đẩy Ninh Viện xuống đất.

Ninh Viện sợ hãi, mặt cô tái nhợt, cố gắng đấm, đá hắn ta: “Vương Kiến Hoa, buông tay ra, đồ lưu manh này, tôi sẽ… tôi sẽ giết chết anh!”

Ngay khi hắn ta sắp thực hiện hành vi cưỡng hiếp cô thì bất ngờ có người kịp thời đến ứng cứu.

“Phanh!” Tiếng vang lên cùng với tiếng nứt xương, Vương Kiến Hoa gào lớn khi bị đá văng xa cả mét.

“A a a a!”

Ngay sau đó, hắn ta bị một người khác ném bay, lộn mấy vòng xuống triền đồi bên cạnh. Đầu hắn ta va vào một tảng đá, chảy máu, ngất xỉu trên đất. Một người cao gầy bước ra trước mặt Ninh Viện, ánh sáng mặt trời chiếu vào anh, càng làm anh trông lạnh lùng và nguy hiểm hơn bội phần.

Ninh Viện ngẩn ngơ nhìn người đứng trước mặt: “Vinh… Vinh Chiêu Nam?”

“Cô có sao không?” Người đàn ông có ánh mắt sắc như dao nhìn cô, anh nắm chặt cổ tay cô, vươn tay ra để che chắn, vẻ mặt u ám.

Ninh Viện cảm thấy run rẩy, cơ thể cô co rúm lại một chút. Cô cảm nhận được một loại sắc lạnh và nguy hiểm, như khi đối diện với một con thú hoang đói khát tiến vào trạng thái săn mồi. Cô không dám cự tuyệt, chỉ có thể cố gắng bò lên, mặt mày tái nhợt: “Tôi… tôi vẫn ổn… Tôi… tôi chỉ là… tôi chỉ là sợ…”

Anh rõ ràng rất lợi hại, vậy tại sao lại bị Vương Kiến Hoa hạ dược, thậm chí trong thôn những người kia muốn đánh anh, anh cũng không phản kháng là sao?

Kiếp trước, anh còn bị đánh mù một con mắt kia kìa.

Vinh Chiêu Nam nhìn cô gái nhỏ trước mặt run lẩy bẩy như thể thỏ non chạm mặt sói đói bèn khẽ cười. Tối hôm qua cô không phải rất to gan, rất trấn tĩnh sao? Vừa rồi còn rất hung hãn, còn định lấy kéo đâm người định vũ nhục cô, sao giờ gặp anh lại bày ra vẻ sợ sệt vậy?

Là vì cô trời sinh rất nhạy bén. Hay là vì cô lòng mang khó lường, đã biết rõ bối cảnh và thân phận trước đây của anh nên mới sợ đến thế?

Ánh mắt thâm thúy sau cặp kính đen của Vinh Chiêu Nam hiện lên vẻ khó lường. Anh bỗng nhiên duỗi tay một phen nắm lấy cổ tay của cô, tựa hồ lơ đãng dùng sức kéo, liền đem cô lập tức kéo vào lòng mình.

“Ơ ơ…” Ninh Viện cả người cứng đờ.