bởi Lăng Tranh

0
0
2165 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Đầm lầy đất lún


- Yên coi!

Giọng Tù cũng như bề ngoài của anh vậy, gai góc và cộc cằn, nhưng cánh tay kẹp trên cổ Rắn lại không hề khiến anh đau. Thấy Rắn đã ngừng vùng vẫy, anh buông người ra. Rắn theo đó mà cởi phăng tấm áo thấm nước, dính sát rạt vào da. Bàn tay hằn đầy vết chai, vết sẹo của Tù bắt đầu chà sồn sột lên lưng Rắn. Khi chà tới vết sẹo lớn kéo dài từ cánh vai trái xuống tận hõm eo phải của đối phương, tay anh khựng lại, rồi như chẳng có chuyện gì, Tù lại tiếp tục một cách thuần thục động tác chà lưng. Chẳng mấy chốc, lưng Rắn đã sạch bong. Tù tự động cởi áo, xoay người lại và chờ đợi.

Thói quen thật ra chỉ là một hành động được nuôi dưỡng bởi sự nuông chiều của một người lên một hành động hay một suy nghĩ nào đó và lặp đi lặp lại cho đến khi điều đó ăn sâu vào tiềm thức. Chẳng ai nghĩ cần phải thay đổi cho đến khi xảy ra vấn đề bắt buộc phải đối mặt. Nhưng ít nhất thì ngay hiện tại, chưa ai nghĩ sâu xa đến chừng đó.

Tắm xong đã là chuyện một lúc lâu sau. Tù tha cái thân ướt nhẹp, lẹp xẹp bước vào sân. Chiếc khố quấn quanh bụng, bọc xuống bẹn của anh nhiễu nước lộp bộp xuống nền đất, quần dài và áo thì anh vắt trên vai. Tù thấy bố đang nhìn ra bèn hỏi.

- Sao bố còn chưa ngủ?

Ông Lũ không trả lời câu hỏi đó mà nói như ra lệnh.

- Thay cái khố rồi ra đây tao bảo.

Chẳng biết có phải đoán được điều gì không, Tù nhìn bố một chốc rồi quay đầu vào lều riêng lấy cái khố mới thay ra. Tù lau tóc bằng một cái khăn bằng vải bông do mẹ tự dệt. Tấm khăn dễ hút nước, chỉ chốc lát đã ướt nhẹp. Anh thấy vậy bèn mang cả khăn và quần áo đi giặt. Tiếng xả nước ào ào vào chậu đất của Tù vọng ra gian lều đằng trước. Ông Lũ lẳng lặng ngồi bên bếp lửa, lắng nghe tiếng rạn nứt của một khối than chịu hết nổi cái nóng, lại lóng tai nghe thằng con trai của ông đã làm tới đâu. Mãi đến khi tiếng nước tắt hẳn, tiếng bước chân thình thịch vòng qua lều đi về phía trước, ông tù trưởng mới sắp xếp xong những thứ ngổn ngang trong đầu. Ông thấy Tù đứng nhìn mình, ông bèn chỉ chỗ ngồi ở đối diện.

Giờ này cũng gần nửa đêm. Đằng sau tấm mành che lại cái chõng duy nhất trong lều, tiếng ngáy nho nhỏ của bà Hòe vang lên đều đều như một lều thuốc ru ngủ. Ông Tù cất tiếng.

- Ngày nay mi đi đâu?

- Con đi về hướng Tây.

Tù trả lời như vậy. Anh rót nước chè nóng từ trong ấm vào cái cốc đất nung, vừa thổi phì phèo vừa nhấp từng ngụm. Hơi nóng từ bếp lửa phả tới hòa với cái ấm của nước chè từ trong bụng ngấm ra khiến Tù thở hắt ra một tiếng đầy khoan khoái. Thái độ bâng quơ đó của anh là ông Lũ tức điên. Ông vớ cái gậy để gần mép ghế vung lên, gõ thẳng vô đầu Tù cái bốp. Mắt ông long sòng sọc .

- Mi tưởng vậy là hay hả con? Đi không biết hỏi, về không biết trình. Sao ma rừng không bắt mi đi luôn cho xong!

Ông Lũ nhắc tới ma rừng, cốc nước đang nâng lên của anh chợt khựng lại. Tự nhiên miệng anh lạt nhách, không thấy nước chè thơm nữa. Anh nói.

- Bố bảo với bà thầy vẽ thêm ít bùa ở quanh cổng. Ma cây đã dòm ngó đến địa phận bộ lạc ta rồi đó.

- Sao mi biết?

Ông Lũ thảng thốt kêu lên.

- Con vừa gặp. Mới nãy đánh nhau với nó một chập.

- Cái gì?

Rồi ông cũng hiểu ra lý do. Ông lại vung gậy, gõ bồm bộp lên vai Tù.

- Đó mi thấy chưa con! Tại mi ngu dại, chỉ biết làm liều đó con ơi là con!

Sức ông Lũ chẳng đủ gãi ngứa lên cái thân to mọng của Tù, nhưng vì sức không còn dẻo dai, cánh tay mỏi nhừ của ông vô tình để cây gậy chệch xuống, quẹt vào vết trầy do xúc tua của ma cây để lại. Anh hít một hơi thật mạnh, máu vốn đã hơi khô lại, giờ lại ứa ra, đỏ hết cả một tảng da thịt nhầy nhụa. Ông Lũ lập tức đứng dậy, bước qua, kéo cánh tay anh xuống gần bếp lửa để coi cho rõ.

Lòng xót con lẫn với cơn giận khiến ông Lũ nghiến răng trèo trẹo. Cũng may trong nhà còn ít bột cây sim giã nhuyễn. Ông lấy miếng vải bông vợ vừa dệt ban chiều, cắt một đoạn dài cả sải tay, lại rắc thuốc lên chỗ máu còn rịn ra rồi mới quấn vải sạch lại cho Tù.

Ngồi lại chỗ của mình, ông Lũ thở hắt ra. Biết tính con cứng đầu, cố chấp, nếu không nói thật, có khi Tù lại làm ra chuyện động trời hơn. Giọng của tù trưởng khô khốc.

- Mi biết mấy đời tù trưởng chúng tao rồi đó. Đầu mùa đông, trước khi chuẩn bị di cư, chúng tao đều đến xin thầy cúng của bộ lạc gieo một quẻ lành dữ. Tục lệ bao đời là thế đó. Mùa đông vừa rồi tao cũng đi.

Nói đến đó, giọng ông Lũ nghẹn lại. Ánh mắt ông nhìn vào ánh lửa toát lên vẻ đau đáu, mờ mịt. Tù không thúc giục nhưng trong lòng anh có một tiếng nói, chắc chắn đây là nguyên nhân khiến bố chần chừ việc lên đường đi tìm đất mới. Đúng như suy đoán của Tù. Ông Lũ đã tiếp tục. Lần này, ông nói với giọng đều đều không mang theo chút cảm xúc phập phồng nào.

- Bà Đậu nói sắp có tai họa đổ xuống đầu bộ lạc ta.

- Bà ấy nói về nơi ta sắp di dời hả bố?

Tù nhíu mày, thử phân tích những gì bố kể nhưng chỉ có bây nhiêu nên anh cũng không hiểu ất giáp chi cả. Ông Lũ tiếp lời.

- Tao cũng hỏi bà ấy như vậy nhưng bà ấy lắc đầu kêu không phải.

- Là sao?

- Bà ấy nói họa này lớn lắm. Nó phủ hết nước Xích Quỷ của ta.

- Ý bà Đậu là dù đi đâu ta cũng không tránh được hả bố?

Ông Lũ im lặng gật đầu. Ông không nói gì nữa vì muốn để lại không gian cho con mình từ từ suy ngẫm. Hàng chân mày trên trán Tù đâu vào nhau khiến gương mặt anh vốn dữ tợn nay còn dữ tợn hơn gấp nhiều lần. Mọi suy đoán trước đó của anh đều bị lật đổ. Hóa ra không phải bố chần chừ vì sức yếu không đi được lại chưa muốn giao trọng trách cho anh. Cũng không phải đang tìm kiếm một dũng sĩ nào xứng đáng để tiếp nhận vị trí đó. Chỉ đơn thuần là vì ông được cho hay dù đi đâu cũng sẽ đối mặt với một nguy cơ vô cùng to lớn. Tù đột ngột lên tiếng.

- Vậy bà ấy có nói ở lại đi thì sẽ tránh được nạn không?

- Không có.

- Vậy bà ấy có nói khi nào thì đại nạn sẽ ập đến hay đó là nạn gì không bố?

Ông Lũ lại một lần nữa lắc đầu. Mặt Tù bấy giờ chợt giãn ra. Chắc chắn ông Lũ đã rất ngạc nhiên vì điều đó, nhưng Tù lập tức giải đáp cho ông hiểu.

- Nếu đi hay ở đều không tránh khỏi, cũng chưa biết khi nào gặp phải đại nạn mà bà thầy đã nói, vậy thì ta cứ phải đi thôi bố. Không đi thì đến mùa đông năm nay, bộ lạc ta chắc chắn sẽ có người chết đói. Dù có bị yêu quỷ nổi dậy, bắt giết cũng không đau khổ bằng mòn mỏi chờ cái chết ập đến khi không có gì bỏ trong bụng đâu bố ạ.

Nụ cười đầu tiên kể từ khi mùa đông trước bắt đầu đến nay chợt nở trên môi người đàn ông đứng tuổi. Ông tù trưởng già nhìn con với ánh mắt ướt át. Niềm tự hào trong lòng đột ngột dâng lên khiến sống mũi ông cay xè. Ông Lũ gật đầu mấy cái liên tục.

- Mi nói phải. Mi nói phải lắm!

Nỗi sầu lo như bị dỡ bớt khỏi người bố làm Tù cũng thấy vui vui. Anh ngó ra ngoài trời, đoán chừng đã quá nửa đêm. Tù đứng lên, thưa.

- Thôi bố ngủ đi. Sớm mai con lại tới thưa với bố. Có lẽ phải khởi hành nhanh trong nay mai để kịp vụ lúa cuối mùa xuân này thôi.

- Ừ. Mi về ngủ đi. Mai tao lại nói cho mà nghe cách đi rừng, đi sông, đi suối.

Ra khỏi lều lớn, Tù nhìn cái lều nhỏ của mình. Cái lều tối om nằm ở mé trái, lùi về sau mười bước so với lều chính. Anh ngủ ở đó từ hồi lên ba. Rắn cũng có một cái lều như vậy. Hai đứa em của Rắn, đứa con trai cũng bắt đầu có lều riêng từ hai năm trước, chỉ con út Sẻ là được ngủ cùng mẹ trong lều lớn nhà họ. Chần chừ một lúc rồi Tù đảo bước quẹo qua phải, đi phăng phăng về phía mảnh sân nhà Rắn.

Tiếng dế, tiếng ếch bấy giờ dần lắng lại. Dường như cả đất trời đều chìm vào cơn mê ngủ. Tù giở mành rất nhẹ và đóng lại thật nhanh để muỗi đừng lọt vào. Ấy mà cũng có vài con đã vo ve bên tai. Tù đập bem bép lên mặt nhưng toàn hụt. Anh bực mình, mặc kệ chúng nó mà ngả thẳng lưng xuống mép ngoài còn trống trên chõng. Cái chõng đóng từ những cây tre rừng dù chắc chắn nhưng lại dễ dàng phát ra tiếng. Tiếng kẽo kẹt phát ra trong đêm thanh vắng lớn hơn cả tiếng nhảy sông của tụi con nít. Rắn cựa mình tỉnh giấc.

- Sao mi qua đây? Giờ nào rồi?

- Quá nửa đêm.

Tù ngừng một lúc rồi nói tiếp.

- Bố vừa kêu tao nói chuyện.

- Vụ gì?

Rắn vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Giọng của anh nhừa nhựa, mềm mại, khác hẳn buổi ban ngày. Tù lắng nghe hàng ngàn lần cái giọng như vậy. Nếu là mọi khi, có lẽ anh đã cười tủm tỉm nói không có gì rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay anh không làm vậy. Tù chậm rãi kể lại những gì mình vừa nghe ở chỗ bố. Giọng của anh trầm đục, vang lên trong đêm nghe rõ vanh vách từng chữ một. Rắn vốn còn mơ màng, giờ đã tỉnh như sáo. Anh bật ngồi dậy, quay lại nhìn Tù, dù thật ra trong lều có chút ánh sáng nào để nhìn vào mặt nhau đâu.

- Vậy giờ mi tính sao?

- Tính sao là tính sao?

- Đừng có cù nhây!

Rắn đấm một cái vô khuôn ngực cứng như đá của Tù. Biết đối phương không đau chẳng ngứa, nhưng anh vẫn xoa mấy cái như một thói quen. Tù chộp lấy tay Rắn, kéo anh nằm xuống bên cạnh.

- Dưới hạ lưu con sông vắt ngang bộ lạc ta, cách đây một ngày đường là bộ lạc Cá Sấu. Quy định Kinh Dương Vương đặt để còn ngay đó. Ta không thể đi xuống đó tranh đất của họ được. Về phía Tây của dãy núi dựa lưng vào bộ lạc ta, đi cặp theo sườn núi khoảng nửa ngày đường, bằng tốc độ của tao, là một vùng trũng. Mi biết tao thấy gì không?

- Gì?

- Tao tận mắt nhìn thấy một con nai lạc mẹ chạy vào đó rồi lún dần lún dần, rồi không thấy tăm hơi đâu nữa. Mà cái đầm đó chỉ có lá khô chứ không hề có nước đâu.

Rắn lẳng lặng lắng nghe. Chẳng hiểu sao anh lại thấy mủi lòng thay cho Tù. Anh xoay qua, gác đầu lên cánh tay mà Tù đang gối ra sau ót. Anh hỏi.

- Mi có sợ lắm không?

- Ừ. Lần đầu tao thấy cảnh đó.