Chương 3: Đem người lên núi
Nghe đồn đám sơn tặc Đông Bắc không phải lũ man rợ như bọn cướp phía Tây, chúng có luật lệ, giết dân sẽ bị định tội. Tuy nhiên, Thủ lĩnh rất ghét bọn buôn bán thuốc phiện nếu gặp lập tức giết luôn chứ không tha.
Theo truyện kể, Thanh Mỹ vừa gặp Trịnh Thế Cường liền chủ động xin đi theo, còn vu cho lão Hưởng là kẻ buôn thuốc, tiễn thẳng về trời. Thực ra, lão chỉ là con nghiện thôi chứ gan bé đâu dám buôn bán loại này. Rất nhiều năm sau, khi lưu lạc đầu đường xó chợ Thanh Mỹ gặp lại chị Lụa, chị mới trách cậu, bảo vì năm đó lão Hưởng chết mà con trai lão ôm hận, nửa đêm giết chị Đào, ném thây xuống sông không tìm thấy xác. Đoàn kịch tan rã, kẻ thì chết đói, kẻ thì bị bắt đi khai hoang ở núi sâu, sống không bằng chết.
Thế đạo đúng là nực cười. Loại gian thương, coi người như súc vật lại có người tiếc thương. Thật ra dưới con mắt người hiện đại, Hồng Vũ hiểu, tất cả bọn họ đều được nuôi giống một bầy cừu, không có kiến thức không có kĩ năng, một khi bị tách đàn nhất định sẽ chết. Lão Hưởng có thể là sâu bọ nhưng thời cuộc hiện tại sự tồn tại ấy hoàn toàn cần thiết.
Hồng Vũ lén lút nhìn trộm chiếc hộp gỗ có hoa văn ngọc trai mà lão Hưởng chứa thuốc phiện. Lo lắng không yên liếc thử Trịnh Thế Cường trên cao. Tim cậu bỗng thõng ngang, bốn mắt chạm nhau, cả người cậu giật bắn, lạnh nổi da gà. Cậu chớp mi, vờ như có gì bay vào mắt, luống cuống xoa xoa rồi đổi sang chỗ khác.
“Bẩm, thủ lĩnh. Kiểm hết rồi. Thu được gần nhiêu đây.”
Trịnh Thế Cường nhảy khỏi yên ngựa, vừa chạm đất liền nghe tiếng “bộp” lớn. Nền đất cứng mà in được cả dấu chân. Hắn liếc qua giương tiền tích cóp của lão Hưởng rồi hỏi: “Vừa rồi diễn hội ở huyện Giàu thu được tổng cả bao nhiêu?”
Lão đang quỳ bên xe bò, lồm cồm bò dậy: “Thưa ngài, tổng chỉ 20 đồng bạc và tấm giấy giá 10 bạc.”
Trịnh Thế Cường thừa biết lão nói điêu, cười khẩy bảo: “Lộ phí qua đường chỗ ta cũng phải 50 bạc. Nếu không đủ tiền vậy ta bắt người của ông về sơn trại bù vào. Thế có được không?”
Lão nghe đến vụ bắt người liền dập đầu quỳ xuống, thút thít như cha chết mẹ chết: “Ông ơi, gánh hát chúng tôi có nhiêu người đâu. Đứa nào cũng có vai đứa ấy, giờ ông bắt đi rồi đoàn kịch làm ăn sao nổi.”
Khôn khéo nịnh nọt: “Các ông đều là anh hùng hảo hán, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Chúng tôi thực ra chỉ là phường con hát, xin ông tha cho.”
Trịnh Thế Cường nhìn đám đàn em xung quanh, bộ dạng trêu ngươi: “Lão bảo không có tiền, xin tha. Các anh em thấy sao? Tha hay không tha?”
Cả đám sơn tặc nắc nẻ huých tay nhau, bộ dạng này của thủ lĩnh rõ ràng không có ý tha. Họ hùa theo, cười ầm lên đồng thanh hô lớn: “Không tha… không tha…”
Cây đao trong tay thủ lĩnh cắm “bụp” ngay trước sống mũi, lão chủ la toáng lên, chân giãy nảy, bò ngửa ra sau.
“A… a… đừng giết tôi. Tôi nộp ngay, nộp ngay cho các vị.”
Bình thường, lão vênh mặt tác oai tác quái bao nhiêu thì bấy giờ hèn hạ, dúm dó bấy nhiêu, nhìn mà sướng con mắt. Đời thuở nhà ai, gặp cướp còn ngả giá, nếu không chết vì bị người chơi ác thì có lẽ sớm muộn cũng chết bởi tiền thôi.
Tay chân lão luống cuống tìm hộp tiền cất trữ, ngay chính lúc này, một cú va chạm nhẹ liền khiến toàn bộ đồ đạc rơi xuống. Chiếc hộp khảm trai bung nắp, thuốc phiện cứ thế lăn lông lốc chạy đến mũi chân Trịnh Thế Cường.
Ôi cuộc đời! Cả đám đào hát sợ xanh mặt, kẻ nọ níu kéo kẻ kia.
Trịnh Thế Cường giật phắt thanh đao lên, khí thế như hổ xổng chuồng, chân dài đạp một cước khiến lão Hưởng ngã vật ra, ú ớ tưởng sắp chết.
Hắn chửi thề: “Mẹ kiếp! Dám buôn thuốc qua địa bàn của ta, lão chán sống hả?”
“Không…” lão ho sặc sụa.
“Không phải. Xin các ngài, cha tôi không buôn thuốc.” Thằng con trai lão Hưởng bò tới xin xỏ.
Hai mắt Trịnh Thế Cường lườm ngang, đám đàn em liền xông lên túm con trai lão gí xuống đất.
Hắn chỉ tay về đám con hát hô lớn: “Lôi một đứa ra đây.”
Họ túm ra một người, đương nhiên trong lúc hoảng loạn nào đâu nghĩ được gì, lóng ngóng thốt lên hai từ: “Không biết.”
Hồng Vũ đang ôm chị Đào, trong lòng tặc lên tiếng “Thôi xong”, không biết có khác nào phán án tử. Xưa nay, tướng giết địch vẫn theo phương châm “giết nhầm còn hơn bỏ sót” mà.
Cậu phải làm sao, cứu lão hay không? Cũng không rõ có thể cứu hay không. Cả lão và cậu đều chỉ là nhân vật phụ của phụ, thêm vào để khắc hoạ tình cảnh thế giới, giả như cứu lão vẫn không ảnh hưởng đến cốt truyện vậy chắc sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, nếu lời nói ra bị thế giới truyện ngăn cản hoặc ảnh hưởng xấu trực tiếp đổ lên người cậu, cùng lắm là chết, biết đâu trở về thế giới thực cũng tốt.
“Ngẩng đầu lên.”
Giọng âm trầm từ trên cao dội xuống. Hồng Vũ càng run, khẽ co người lại. Hắn thấy cậu không chịu nghe lời, lòng bỗng nóng như than. Cái thứ đàn ông con trai gì mà nhát cáy. Trịnh Thế Cường nắm lấy vai áo cậu xách lên, lúc này cậu mới ngoan ngoãn nhìn hắn, mắt nhỏ chớp chớp y như gà con bị diều hầu quặp trúng.
“Mày… Ừm… cậu nói xem. Lão ta buôn thuốc hay không?”
Cậu đảo mắt nhìn lão, trong lòng cũng quyết tâm, hé miệng bảo: “Lão bị nghiện chứ không buôn thuốc.”
Chắc do quá sợ hãi mà răng môi dính chặt vào nhau, phát âm chưa rõ. Trịnh Thế Cường nhìn cậu chằm chằm, vành môi cong lên: “Nói cái gì? Nói to lên xem nào, lão buôn thuốc hả?”
“Ơ… không…” bàn tay gầy lạnh buốt cuống cuồng bám vào cánh tay khổng lồ, chắc nịch của Trịnh Thế Cường. Hồng Vũ bị doạ, lắc lắc đầu lia lịa: “Không buôn thuốc. Chỉ hút thôi.”
Hắn đắc ý, cũng chả biết sao tự nhiên thấy hả hê, quay sang đám đàn em bảo: “Thả lão ra. Dẫn toàn bộ đoàn kịch nghệ lên núi.”
“Sao các ngài còn bắt chúng tôi?” Con trai lão Hưởng vừa đỡ cha mình vừa hỏi.
Vị anh em Sơn Tặc bên cạnh vỗ vai hắn trấn an: “Yên tâm, không làm hại các ngươi. Hôm nay, trên núi có tiệc, lên hát vài bài, sáng mai liền thả các ngươi đi.”
Thì ra là vậy. Mọi người lúc này mới an tâm thu xếp đồ đạc lên đường.
Trịnh Thế Cường nhìn xuống vật nhỏ trong tay, bị hắn nắm đau chỉ dám cọ quậy rất khẽ. Vì cậu luôn cúi đầu nên cổ trắng lộ ra, rõ chói mắt, gã chẹp miệng thầm mắng, ẻo lả chả ra làm sao, màu da đồng rám nắng mới là thứ một người đàn ông chân chính nên có. Cậu ấy à, không ra thể thống gì.
Hắn chợt tò mò, đầu hơi cúi xuống , ghé bên tai cậu hỏi: “Ở trong đoàn kịch, hát vai gì?”
Hồng Vũ vẫn cúi đầu, tay không tự chủ mà cấu vào nhau: ”Kép Chính… vai nào cũng hát được.”
“Hả?” Trịnh Thế Cường bỗng cười sảng, ôm eo cậu nhấc bổng lên, khoe ngay với đám đàn em về phát hiện thú vị vừa rồi.
“Các người biết gì chưa? Đào Chính của buổi tiệc tối này chính là thằng nhóc miệng còn hôi sữa này đây.”
Cả đám nhao nhao lên: “Thật á? Kép Chính à…”
“Thật không vậy? Thế phải hát một khúc mới tin được.”
Trịnh Thế Cường cười khà khà, ném cậu lên lưng ngựa, hắn cũng leo lên sau, bàn tay to ôm trọn eo Hồng Vũ ghì vào mình, hơi thở bên tai nóng hổi. “Nghe họ nói gì chưa? Hát một khúc đi.”
Hồng Vũ rất choáng, từ ngỡ ngàng đến ngờ nghệch luôn. Cậu ú ớ hỏi: “Ngài muốn nghe khúc nào?”
Trịnh Thế Cường thúc ngựa, cả hai vượt gió dẫn đầu đoàn người.
Hắn nói: “Hát khúc nào vui vẻ ấy.”
“Vậy…” Hồng Vũ suy tư rồi đáp: “Khải Hoàn Ca. Tôi hát một đoạn cho ngài nghe thử.”
Trịnh Thế Cường cong môi, dịu giọng đáp: “Được.”
( Khải Hoàn Ca)
“Chim khách kêu ngoài cửa. Xuân sang đào nở thắm tình nhớ mong. Khói bếp mẹ vẫn còn ấm, đợi chàng ngày khải hoàn trở về sum vầy. Trên thành trống kêu, người người tấp nập, em đón chàng người anh hùng, trao miếng trầu, người thương bật cười…”
*** Góc tấu hề ***
Hồng Vũ: “Sao mình hát mà hắn không hề phản ứng gì? Sợ quá đi thôi(!-!) “
Trịnh Thế Cường im phăng phắc, nhìn người ta như muốn xuyên thấu. Mặt lạnh ngang.
Nội tâm lão Cường: “Sau khi phiêu bồng từ ngàn mây trở về… tự nhiên khó chịu vô cùng. Ruột nóng, toàn thân đều nóng.”