bởi Du Dương

11
0
3746 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Đỏ Thẫm (4)


Những con Vizil cấp thấp hơn thì để cho cánh Fairy hỗ trợ đảm đương, còn bản thân Luis xông vào con đầu đàn cấp 5. Một con quái vật cao khoảng gần ba trăm mét với cơ thể đồ sộ nhưng vẫn giữ được độ linh hoạt. Bốn bàn tay của nó không ngừng xua loạn trong không trung cốt để bắt được anh, cứ mỗi lần anh ở trong khoảng cách mà nó cho là đủ, nó sẽ há mồm và phun ra một vòi rồng dung nham tựa như núi lửa phun trào. Rất may là đội quân Fairy đã chặn nó lại ở ngoài ngoại ô Rentes, bằng không nếu nó tiến vào thành phố thì chắc chắn không còn ai sống sót nổi. 

Luis cùng năm Fairy khác tấn công vào mắt nó, tiểu đội còn lại tập trung vào việc chặt đứt tay nó. Thật sự trận chiến này không quá sức với Luis vì dù có "giải nghệ" bốn năm thì anh cũng đã từng giết không dưới một chục con cấp 5 và vài con cấp 6, thời điểm đó của anh Vizil cấp 7 vẫn chưa xuất hiện, nhưng Luis tự đánh giá rằng mình hoàn toàn xứng đáng làm chồng của nữ thần Crimson Fairy.

Trận đấu kết thúc sau tám phút với sự toàn thắng thuộc về phe con người.

Hẳn nhiên bên cánh chỉ huy quân sự trong chiến dịch này vô cùng hoan nghênh sự trở lại của Luis Erhmann, Luis cũng đáp lại sự hoan nghênh của họ bằng những nụ cười xã giao, cái gật đầu hay bắt tay thân tình, dù sao thời gian anh đi chỉ mới là 4 năm nên nhìn chung anh đã quen biết gần một nửa quân lực, còn một nửa còn lại, có lẽ đã sớm bỏ mạng trên chiến trường khói lửa từ lâu rồi.

Hẳn nhiên Luis quan tâm đến sự chào đón của mọi người, nỗi tiếc thương cho những người đã bỏ mạng hay công việc, nhưng những thứ đó đã sớm quen thuộc với anh từ khi anh mới chập chững trở thành một Fairy rồi. Còn bây giờ, những gì Luis quan tâm trên cả thảy là Liliane, vợ anh, không quá khó để nhận ra cô ấy hoàn toàn không ổn chút nào.

Luis đã đề nghị đại tướng chỉ huy cho phép anh gặp Liliane, nhưng ông ấy nói hiện giờ thì chưa được rồi kèm theo một cái thở dài lắc đầu tiếc nuối và vỗ vỗ vào vai anh.

Hai ngày sau đó Luis vẫn không biết tung tích của Liliane ở đâu, nhưng anh đã gặp được cô ấy, trong hoàn cảnh không thể nào khiến anh đau xót hơn.

Lúc đó trời đã xế, ánh nắng rơi xuống phủ ngập không gian trong sắc vàng nhạt loãng, tay Luis ôm một chồng tài liệu sau cuộc họp quan trọng để một lần nữa chốt lại chiến thuật cho chiến dịch ngày mai. Anh với Liliane sẽ là chủ chốt, chiến dịch này thắng hay không phụ thuộc rất nhiều vào hai người. Vừa mừng vì nghe tin Liliane sẽ xuất trận thì chắc chắn giờ này cô ấy vẫn ổn, nhưng Luis vẫn không thể tránh khỏi lo lắng. Chinh chiến suốt 8 năm trời, dù anh chưa thua một trận nào nhưng trận thắng nào cũng phải chứng kiến đồng đội mình ngã xuống, đến mức anh cho rằng mình đã sớm chai liệt với cảm giác mất mát. 

Nhưng Liliane thì khác, đó là cô gái anh yêu, yêu rất nhiều, nhớ đến bộ dạng ngây ngô với đôi mắt xanh lơ tròn xoe ngác ngơ nhìn anh, hỏi anh lung tung mọi thứ trên đời rồi bật cười hạnh phúc khi thấy anh vui, Luis thật sự chỉ muốn bảo vệ che chở cho cô ấy mãi mãi, để cô ấy không bao giờ biết đến chiến trường máu lửa. Đó không phải là một suy nghĩ thoáng qua của Luis, chính anh đã đề nghị được cho Liliane được ở lại tiền tuyến, thế nhưng đại tướng chỉ đáp lại anh một câu:

- Nếu như chiến dịch diễn ra theo đúng kế hoạch vào tháng 8 thì có thể không cần Liliane. Nhưng bây giờ chỉ có 3 ngày, quá gấp! Đây là trận quyết chiến của nhân loại, là trận tử chiến cuối cùng đấy cậu Arhmann, Liliane không chỉ là một Fairy xuất sắc mà còn là chìa khóa để thắng trận, nếu không có con bé thì nắm chắc phần thua. Hơn nữa, cậu nghĩ rằng con bé sẽ chấp nhận ở tiền tuyến khi cậu - người nó yêu tha thiết, đang ở ngoài chiến tuyến sao?

Vừa đi vừa suy nghĩ những lời đại tá đã nói thì bỗng dưng Luis nghe được một âm thanh hoảng loạn, tiếng thét, tiếng súng cùng tiếng gọi đến xé lòng vọng lại. Với một cơ thể tinh nhuệ qua bao nhiêu năm tháng rèn luyện, Luis lập tức buông tập tài liệu, dùng hết sức chạy về hướng phát ra âm thanh.

Anh không quan tâm tiếng súng, tiếng kính vỡ hay tiếng mọi người la thét, thứ anh nghe được là giọng nói của Liliane, dù nó lẫn trong muôn vàn tạp âm thì anh vẫn nghe ra được cái giọng nói thân thương đã gọi tên mình trong suốt hơn một tháng chung sống, dường như trong lúc này Luis mơ hồ cảm nhận được hơi ấm, hương thơm và cả cơ thể nhỏ bé mềm mại của Liliane.

Tiếng Liliane hoảng sợ và bật khóc nức nở gọi tên anh:

- Luis! Luis!

Khi Luis quẹo sang hành lang bên phải thì một cơ thể nhỏ bé đã lao vào lòng anh, cùng lúc đó tiếng súng vang lên, ba viên đạn găm vào lưng cô gái, nhưng cô gái vẫn ôm chặt lấy anh như thể anh là toàn thể mạng sống của cô.

Lòng ngực Luis đau như thể ba viên đạn kia vừa ghim vào tim anh, anh ôm chầm lấy Liliane rồi xoay cô lại, đưa lưng mình về phía 5 tay súng đang nhắm về phía Liliane, bằng mọi sự đau xót hóa thành phẫn nộ, anh hằn giọng với chúng:

- Thấy được thì bắn tiếp đi!

Năm tay súng kia nhìn nhau rồi hạ súng xuống.

- Luis! - Liliane khóc nấc lên trong lòng anh, tay cô ôm chặt lấy lưng anh, gắt gao bấu lấy, đầu cô dụi vào lòng ngực anh, nước mắt chảy dài.

Luis nhìn xuống tấm lưng của Liliane, nơi đã ăn liền ba phát đạn, chỉ mới có vài giây trôi qua nhưng 3 viên đạn vừa ghim vào đã rơi ra, vết thương lành lại hoàn toàn như chưa từng có, chỉ có chiếc áo bệnh nhân là bị rách ba lỗ, và nhiều lỗ khác vẫn còn, mỗi một lỗ dính một ít máu đỏ.

Luis áp lòng tay tay mình lên mái tóc đỏ của Liliane, kéo sát cô vào lòng mình, cuối đầu hôn trán cô, thở dài nhẹ nhỏm.

- Anh ở đây!

Lúc này Liliane mới khụy xuống, Luis đỡ lấy cô, cuối nhìn khuôn mặt dàn dụa nước mắt của cô mà quặng thắt cõi lòng.

- Chỉ còn mười ba tiếng, chỉ còn mười ba tiếng để em có thể ở bên Luis thôi, làm ơn cho phép em ích kỷ để ở bên cạnh anh trong mười ba tiếng này đi!

Khẽ lau dòng lệ nhòa, Luis mặc kệ cả thảy mọi thứ xung quanh, cúi người bế theo Liliane mang về phòng mình

Liliane không chịu rời xa anh một bước, anh nằm trên giường còn cô thì nằm trên người anh, đầu cô gối lên lòng ngực anh, hai bàn tay kiên quyết nắm chặt lấy ngực áo Luis như thể chỉ cần nhẹ buông ra thì anh sẽ đi mất vậy.

Luis muốn hỏi tất cả, nhưng cúi xuống nhìn đôi mắt đang khép lại với hàng mi còn ướt nước mắt thì lại nén hơi thở dài im lặng. Lúc nãy nhìn Liliane rất hoảng loạn, tốt hơn là nên để cô yên tĩnh một lát.

Khoảng mười phút im lặng, cuối cùng Liliane là người lên tiếng trước, cô vẫn nằm im, nhưng đôi mắt đã hơi hé:

- Lẽ ra anh phải đẩy em ra, em đã lừa dối anh mà, lẽ ra anh phải ghét em!

- Tại sao? - Luis cười cười hỏi lại.

Liliane ngẩng người dậy, hai tay cô chống lên ngực anh, ngước mi nhìn anh:

- Em đã kéo anh quay lại chiến trường.

Luis khẽ vuốt mái tóc của Liliane rồi giữ tay ở gáy cô, những đầu ngón tay của anh khẽ chạm vào bờ má mềm:

- Em đã kéo anh ra khỏi sự sợ hãi của chính mình.

Đôi mắt Liliane tròn xoe lại, cô nghiêng đầu nhìn anh. Luis đáp lại cô bằng một nụ cười với ánh mắt yêu chiều vô ngần.

Liliane liền bật cười khúc khích.

- Rõ ràng anh muốn quay lại chiến trường, nếu không thế thì đã không có cái tầng 1 cấm người khác mò lên rồi.

Luis im lặng, mắt anh ngước nhìn lên trần nhà còn tâm trí thì lạc vào cõi suy tư về những ký ức xa xăm vào lần đầu tiên anh thấy một con Vizil cũng như lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác người thân yêu nhất của mình bị giết ngay trước mắt mình. Lúc đó Luis mới 6 tuổi, mẹ của anh đã bị một con Vizil cấp 3 giẫm bẹp xác, còn Denis - em trai của anh - thì bị một con Vizil cấp 1 xà xuống gắp đi, rồi một con khác chạy đến giành mồi, hai con quái vật đó đã xé toạc thằng bé. Luis vẫn nhớ như in khoảng khắc máu của Denis cùng với nội tạng của thằng bé rơi từ trên trời xuống trước mặt anh, khi mà máu của mẹ mình lênh láng dưới mặt đường cùng với thịt nát. Anh nhớ cha anh đã bế anh lên và chạy trốn, cũng như nỗi đau xé cả tâm can cắn nát ý thức của một đứa bé tám tuổi khi anh ngồi trên tay cha, quay đầu lại khóc đến tưởng như mất giọng khi nhìn mẹ mình - lúc bấy giờ chỉ còn lại một đống thịt vụn.

Sau đó từ năm sáu tuổi đến năm mười sáu tuổi, Luis đã cố gắng tập trở thành một chiến binh để có thể giết tất cả mọi Vizil trên thế giới. Cha mẹ của Luis đều là những nhà khoa học lớn của thời đại nên bẩm sinh anh đã di truyền từ họ sự thông minh nhạy bén và cũng vì có cha mẹ học rộng hiểu cao nên họ chăm sóc cho anh rất khoa học từ khi còn là một bào thai, vì vậy anh đã sớm cao lớn và khỏe mạnh, cực kỳ hoàn hảo để trở thành một chiến binh. Mười hai năm trước lần đầu tiên con người đánh đuổi được Vizil chính là chiến công đầu tiên của Luis cùng với bộ chiến phục được phát minh bởi cha anh. Từ đó trở đi Luis liên tục lập chiến công trên khắp các mặt trận trên thế giới, lấy lại rất nhiều thành phố bị xâm chiếm trả lại cho con người.

Luis đã từng nghĩ xóa sổ bọn Vizil là hoài bão lớn nhất cuộc đời anh, dù có chiến đấu đến chết anh cũng không từ bỏ, cho đến một sự kiện xảy ra vào bốn năm trước, thứ đã khiến anh mang một vết thương tâm lý suốt bốn năm không thể lành, đến mức anh phải rút khỏi chiến trường và quặn nôn khi thấy mình trong gương với bộ chiến phục xuất trận.

Luis biết một phần trong mình, một tia sáng nhỏ le lói trong một hố đen tuyệt vọng, vẫn khát khao được ra trận, được khoác chiến phục đánh bại bọn quái vật từ địa ngục đó, nhưng anh lại không cách nào thoát khỏi được hố sâu ký ức của mình. Nói bảo vệ nhân loại thì cũng đúng vì Luis thật sự muốn thế, anh đã quá rõ cảm giác đau đớn khi mất đi người thân, nhưng cái con người gọi là nhân loại  đó, nó hoàn toàn không thể cho anh một sự thúc đẩy mãnh liệt đủ để anh vươn ra khỏi vết thương tâm lý.

Cho tới khi anh gặp Liliane.

Anh đã nghĩ, đây mới đích thật là cái "nhân loại" mà anh muốn che chở nhất, tình yêu mà anh dành cho Liliane đủ sức vực anh dậy từ hố sâu tuyệt vọng, đủ để anh khoác lên mình bộ chiến phục và sẵn sàng tắm mình trong biển máu để bảo vệ cho Liliane, bởi Luis có một giấc mơ trong mấy ngày ngắn ngủi qua, trong giấc mơ đó cái tấm màn màu đỏ giả dối kia sẽ được gỡ xuống, anh và Liliane, lúc bấy giờ đã là một gia đình, sẽ sống trong một bầu trời tự do, một bầu trời xanh lơ trong vắt như đôi mắt của cô, rồi họ sẽ có con cái, một gia đình nhỏ, rồi anh và Liliane sẽ sống với nhau đến già và cùng chết đi trong an bình.

Giấc mơ đó thôi thúc Luis dốc toàn lực cho trận chiến lần này, để mang lại bầu trời tự do thật sự cho toàn thế giới nói chung, và đặc biệt là Liliane nói riêng.

Những suy nghĩ này, Luis không kể với Liliane, thay vào đó, anh nói những câu tích cực tươi sáng hơn.

- Sau trận chiến ngày mai, chúng ta sẽ về lại nhà, rồi một thời gian sau khi mọi thứ trở lại như cũ, chúng ta vào lễ đường kết hôn nhé?

Liliane mím môi cố giấu nụ cười, làm vẻ mặt nghiêm túc:

- Một thời gian sau cơ à? Anh có chắc là mình không ăn cơm trước kẻng chứ?

Luis nghe vậy liền mím cười, sau đó anh xoay người áp Liliane xuống, bàn tay anh đan chặt tay của cô, áp xuống mặt đệm, khẽ áp một nụ hôn lên môi cô, cố làm ra vẻ mặt gian tà, anh trêu cô:

- Bây giờ đã không nhịn được rồi đây.

Luis chắc chắn mình là một người đàn ông, anh cũng có những nhục dục riêng, nhưng anh cũng tin mình là một người đàn ông đủ lí trí và kiên định, đúng là anh mong muốn nhiều hơn nữa, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp, Liliane cần được mặc một chiếc váy cưới trắng tinh chứ không phải bộ đồ bệnh nhân như lúc này, căn phòng của họ sẽ trang hoàng những loài hoa mà cô ấy thích chứ không phải là vài khẩu súng, và giường ngủ của cô ấy cũng phải chăn êm nệm ấm chứ không phải thô sơ như lúc này. Luis muốn cô, nhưng cũng muốn cho cô những điều tốt đẹp hơn, vì trong mắt anh Liliane xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Thế nhưng trong khoảnh khắc đó đôi mắt Liliane nhìn anh hạnh phúc vô ngần, đôi môi mềm của cô mĩm cười đến tít mắt, hai tay cô đưa lên áp vào bờ má anh, đôi bàn tay ấy yếu ớt, ấm áp và mềm mại, nhất thời Luis khẽ nuốt khan, đầu óc anh như phủ một tầng mây mờ che hết đi những suy nghĩ ban nãy.

Rồi khi Liliane khẽ nói "Em yêu anh, thật sự rất yêu anh" và cô vòng tay lên gáy anh, dâng đôi môi mềm của mình lên thì Luis đã xác định được chuyện này sẽ đi về đâu rồi, không, chính xác thì những gì anh tưởng tượng trong đầu và cơ thể của Liliane thúc đẩy anh mãnh liệt, hai lồng ngực chạm vào nhau mang theo sự mềm mại chạy lên hệ thần kinh mang theo những luồng xúc cảm nóng rực đến mức khiến hô hấp của Luis trở nên chậm lại, hoặc nhanh đi? 

Anh không xác định được, anh chỉ biết cổ họng mình khô rất khô, và chỉ có bờ môi đang quấn quít kia mới có thể thõa mãn được anh và chỉ có cơ thể mềm mại thơm ngát kia mới có thể làm dịu được cơn nóng bức đang xâm chiếm lấy anh, đang đánh tan mọi thành lũy lí trí, hoặc cũng có thể làm anh cảm thấy nóng hơn, nhưng Luis lại không muốn xa rời cảm giác thiêu đốt từ cơ thể Liliane mang đến.

Những ngón tay mềm của Liliane cởi áo Luis ra, hẳn nhiên anh nhanh hơn cô, nên giờ đây Liliane hoàn toàn trần trụi nằm dưới thân anh, Luis khẽ dời nụ hôn từ môi xuống cổ cô, rồi lướt qua xương quai xanh yêu kiều, anh khẽ mút nhẹ, liền đó Liliane phản ứng, bàn tay của cô trên vai anh như bấu chặt hơn, và những âm thanh khe khẽ nhỏ nhẹ nhưng tuyệt phần mê hoặc phát ra từ đôi môi mềm ướt át như cổ vũ Luis tiếp tục nhấn chìm cả hai vào ngọn lửa tình đang thiêu đốt không khí của cả căn phòng.

Cuối cùng thì mọi dự định về tương lai tốt đẹp cho Liliane mà Luis vừa suy nghĩ ban nãy đều bay sạch, hẳn nhiên chút tiếc nuối nhỏ nhoi đó được anh nghĩ đến khi mọi việc đã xong xuôi. Liliane đã đang ngủ trên cánh tay anh, cô vẫn rúc vào người anh khiến Luis cố thở dài để không "thêm một lần nữa". 

Nhưng khi nhìn khuôn mặt Liliane thì mọi cảm giác kia dường như dịu xuống, lấp vào đó là sự yêu thương khi thấy Liliane hạnh phúc và bình an như một thiên thần say giấc trong vòng tay của Chúa trời, như thể anh chính là vị thần của cô, chỉ cần ở cạnh anh thế này, thì toàn bộ sóng gió ngoài kia, cô chẳng thiết quan tâm nữa.

Đồng hồ trên tường điểm 9 giờ tối, hẳn nhiên từ lúc xế chiều tới giờ anh vẫn chưa chợp mắt được tí nào, và còn "vận động" tích cực hơn cả giờ luyện tập thông thường. Buông một hơi thở nhẹ vào không gian, Luis ôm chặt Liliane hơn, anh nghĩ đến trận chiến ngày mai, nghĩ đến những gì mà Liliane đã nói ban chiều rằng hai người chỉ còn 13 giờ đồng hồ để bên nhau, một áp lực nặng nề giáng vào lòng anh đến mức Luis nghĩ nó sẽ làm anh trắng đêm. Anh không lo cho bản thân mình, tuy có sợ chết thật nhưng chỉ có những ngày đầu tiên chập chững thành Fairy anh mới hơi lo lắng, sau đó chinh chiến suốt đã khiến anh đã chai mặc với cảm giác sợ hãi đó rồi, ngược lại nó còn có ích, đưa anh vào trạng thái nghiêm túc và nhạy bén hơn với bản năng khao khát được sống.

Nhưng Liliane thì khác, mặc dù Luis đã chứng kiến khả năng thể chất tay không hạ một con Vizil cấp 1 trong vòng một giây của cô nhưng so về kinh nghiệm Liliane vẫn không bằng anh, mà trận ngày mai thì kinh nghiệm cũng là một yếu tố quyết định bởi vì họ sẽ thâm nhập vào thiên thạch Vizil, nơi mà họ chưa đến đó bao giờ. Chưa kể vị trí của Liliane lại là bảo vệ, hộ tống anh đến tận điểm trọng tâm của chiến dịch, cho nên dù có chết cô cũng không được để Luis bị trầy xước gì, tất nhiên với tính cách của Liliane thì chuyện bảo vệ anh, không cần mệnh lệnh cô cũng sống chết làm cho được. Vậy nên Luis thật sự lo sợ, hơn nữa dù Liliane có mạnh đến đâu thì trong tâm lý của một người đàn ông yêu cô như anh, thì Liliane vẫn cứ là một cô gái ngây ngô yếu ớt thôi.

Đúng lúc này Liliane mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt suy tư của anh, cô ôm chặt anh hơn, cánh tay mảnh khảnh vắt qua hông anh, siết lấy:

- Đừng lo qua Luis, sẽ ổn thôi!

Luis rời tầm mắt khỏi cái đồng hồ rồi nhìn sang Liliane, anh biết anh cần phải ngủ để có thể thức dậy vào bốn giờ sáng mai trong trạng thái tốt nhất, chỉ có như thế anh mới đủ năng lực hạn chế tối thiểu rủi ro trên chiến trường, cho nên anh đan tay mình vào tay cô, nghiêm túc nói:

- Hứa với anh, ngày mai chúng ta sẽ cùng sống sót trở về trong khải hoàn, được không?

Liliane lại tròn mắt nhìn anh, đôi mắt xanh lơ long lanh như biết nói, sáng rực lên mỗi khi nhìn anh, rồi hóa thành sự đằm thằm và dịu dàng như bầu trời thu vời vợi:

- Anh mới là người hứa điều đó đấy, Luis! Đừng lo, vết thương của em lành trong vài giây thôi.

Luis không quan tâm mấy đến những lời động viên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Liliane cố tìm lấy cảm giác yên bình để có thể chìm vào giấc ngủ đêm nay:

- Hứa với anh, ngay bây giờ, rằng ngày mai em sẽ trở về cùng anh!

Liliane hơi ngạc nhiên, song cũng gật đầu mĩm cười, đôi mắt cô vẫn không rời khỏi anh như thể thay cho một sự thật chân thành tuyệt đối mà không lời nói nào có thể diễn tả nổi.

Liliane nói dối rất tệ, nên khi nhìn thấy ánh mắt chân thành cô trao, Luis an tâm phần nào, anh khẽ thở dài rồi nhanh chóng ôm lấy Liliane đi vào giấc ngủ.