bởi Dạ Bình

1
1
1137 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Một thời máu lửa.


Lưu ý: có cảnh bạo lực cần cân nhắc trước khi đọc.

        Hà Hơi không tránh kịp, trúng chiêu của Xa phải lùi lại chục bước. May mắn cho hắn có mặc áo giáp chưa có thương tổn gì nghiêm trọng, chửi lớn:

        - Đ** mẹ mày, tao chém chết mày.

        - Thách cả họ nhà mày luôn đấy.

        Úc Mã Xa cười khẩy, đập mạnh cây chùy nhằm vào vai của Hơi. Lưỡi đao vội đưa ra đỡ tạo thành âm thanh va chạm lớn chói tai. Hổ khẩu của Hà Hơi rách toạc ra đau nhói. Xa đánh ngay tiếp một chùy nữa vụt vỡ ống đồng chân phải của hắn. Hơi chống đao khuỵu chân xuống đất gào lên đau đớn, bất chợt chém liền ra ba nhát. Mã Xa nhẹ nhàng né hết, vụt ngang trúng đúng huyệt thái dương của tên thủ lĩnh. Tròng mắt phải văng ra rơi xuống đất bị dậm nát bét; một bên mặt bị đánh lõm vào sâu.

        - Mày… Mày…

Hà Hơi nói thều thào mấy tiếng rồi ngã lăn ra và tắc thở. Úc Mã Xa giật lấy thanh đao chém mạnh xuống cổ của đối thủ. Anh cầm cái đầu đang chảy máu của Hà Hơi giơ lên nói to:

        - Đầu lĩnh của chúng mày đã chết. Chúng mày có hai lựa chọn, một là đầu hàng, trở thành người của tao; hai là cấp cho lộ phí để trở về quê làm ăn. Mau chọn đi, tao kiên nhẫn không được lâu đâu.

        Đám lâu la bỏ vũ khí, nhìn nhau tỏ vẻ do dự. Mã Xa nháy mắt cho Vạn ra hiệu ngầm. Thạch Vạn với khuôn mặt u buồn, toát ra những luồng khí tiêu cực đi lại xung quanh đám lâu la. Tụi này cảm thấy tinh thần đột nhiên suy sụp, bất chợt người run lên bần bật. Vạn vỗ mạnh vào vai một tên, giọng nói vô lực vang lên:

        - Sao? Nghĩ… kĩ… chưa?

        - Dạ… kĩ lắm rồi bọn tiểu nhân xin theo các ngài ạ.

Vừa trả lời xong, bọn chúng liền quỳ xuống đất lạy liên tục. Xa gật đầu dặn nhỏ vài câu với Sa, rồi bảo mấy gia binh đem chôn xác Hà Hơi một cách tử tế…

        Kình Tú ngồi xếp bằng hai chân lại, tay bắt thủ quyết, đôi mắt nhắm chặt làm tư thế ngồi thiền. Ông Viễn đang dạy đệ tử của mình cách lấy khí vào bản thân luyện nội lực bên trong, không chỉ thế mà sẽ rèn được tính kiên trì, nhẫn lại. Lúc bấy giờ có một cô gái khoảng hai mươi mốt tuổi, dáng người nhỏ nhắn, da trắng ngọc ngà, mặt trái xoan với mái tóc dài cháy nắng; mặc một chiếc yếm đỏ khoác áo giao lĩnh cùng màu để lộ ra hình xăm một con bướm đậu trên cành trúc. Cô mang họ Trúc tên Diệp Lan, giỏi dùng hai con dao quắm, biết khinh công và độn thổ, biệt hiệu là Bạch Hồ Điệp (Bướm Trắng); được Đặng gia chủ thu nhận làm một số việc đặc biệt cho gia trang. Lan đang báo cáo một số tình hình cho ông Siêu:

        - Thưa ngài, con mới từ kinh thành về nghe được tin tức, gia tộc họ Ốc cùng với hai thế lực họ Tống và họ Quách sắp chuẩn bị làm đảo chính phế vua Quang Thuần Tông để lập hoàng tử thứ sáu lên ngôi. Người này tên Cảo, em của Quang Thuần Tông, mới chín tuổi… Với thêm một thông tin con nghe là sơn tặc Đà Lôi ở khu vực đèo Cô Lăng đã đổi chủ. Đầu lĩnh mới họ Úc tên Mã Xa, từng làm cấp trên của Mục sư phụ, tên mới đổi phe này là Dạ Nguyệt bang, khoảng năm trăm quân…

        Ông Siêu cau mày một lát, đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy mây trắng rồi nói:

        - Con đi gặp ông Viễn nói cho ông biết việc sơn tặc mới này rồi dặn ổng sang gặp ta bàn việc.

        Diệp Lan gật đầu, nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài. Tú đã kết thúc buổi tập luyện sáng nay, cậu ngồi với sư phụ, Đa và Lan thưởng thức chén trà ướp hoa nhài cùng với vài thanh kẹo lạc. Hương trà thơm thoang thoảng làm tâm hồn có cảm giác thư thái, dễ chịu. Kẹo lạc do Tú dùng kiến thức lúc trước làm ra có vị ngọt nhẹ cùng màu cánh gián óng ánh. Ông Viễn đang kể lại câu chuyện thời chinh chiến sa trường cùng Úc Mã Xa. Năm đó, Mã Xa chỉ huy một cánh quân khoảng ba nghìn người trong đó có Mục Viễn có nhiệm vụ dẫn dụ hai vạn quân nước Sa đang quấy phá khu vực phía Tây vào chỗ mai phục. Do ganh tị và sợ Xa lập được chiến công, Tống Tuất đã quyết định không đem quân phối hợp theo đúng kế hoạch đề ra. Từng người trong quân của Mã Xa lần lượt ngã xuống hi sinh trước sự bao vây tấn công tứ phía của lũ giặc. Xa vung chùy tả xung hữu đột, một mình anh giết được ba tên tướng địch và hơn trăm quân giặc. Máu đỏ thấm đẫm lên mảnh đất biên giới đầy nắng và gió. Hai bên giao chiến khoảng một tiếng đồng hồ thì quân Quang lúc này chỉ còn khoảng năm mươi người đầy vết thương. Bất chợt có cơn mưa kéo đến, một tia sét đánh trúng vào khối đá trên núi. Từng hòn đá to lăn xuống làm rối loạn đội hình quân địch, vài tên xui xẻo bị đập vỡ đầu. Úc Mã Xa phát hiện có sơ hở liền dẫn Mục Viên cùng anh em quân sĩ đột phá vòng vây trong gang tấc. Tên Tuất nhân vụ việc này, đút lót với một số tên tham quan khác, dâng biểu với nhà vua tâu bậy rằng Mã Xa tự ý hành động, làm thiệt hại tướng sĩ. Anh biết tin liền vô cùng uất ức, chịu phạt đánh năm mươi trượng rồi xin từ quan về quê. Mục Viễn thở dài ngao ngán nói:

        - Thời thế nhiễu nhương, hôn quân sa đọa, tham quan lộng quyền; người sống ngay thẳng, không nịnh nọt, không bè cánh thì bị chèn ép. Dân gian có câu ca dao thế này:

        Thương dân, dân lập đền thờ

        Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương.

Tú nghe câu ca dao này, tự nhiên lưng toát mồ hôi, gật gù tỏ vẻ đồng tình.