bởi Lira Dodo

0
2
3053 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Học Viện Hoàng Gia (2)


Một lúc sau, tiếng chuông vào lớp vang lên. Mọi người quay về chỗ ngồi và trở nên im lặng. Cánh cửa từ từ được mở ra, một người đàn ông xuất hiện, trên tay là một tập giấy. Người đàn ông khoảng chừng ngoài bốn mươi, mái tóc xoăn màu nâu nhưng có vài sợi tóc bạc trên đó, chất giọng khàn khàn cất lên.

"Xin chào mọi người, tôi là William, là giáo viên phụ trách về Ma Thuật Chiến Đấu của lớp. Hân hạnh làm quen. Hôm nay là ngày đầu nên chúng ta sẽ không học gì cả, mọi người muốn làm gì thì làm nhưng nhớ giữ trật tự."

Nói rồi, ông gục xuống bàn và ngủ. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, cả lớp đã vỗ tay và tập hợp lại nhóm cũ. Lysanna và Emma vẫn ngồi đó và nhìn mọi người trò chuyện mà không thể tham gia. Đột nhiên, thầy William ngồi dậy, khuôn mặt có chút cau có.

"Đã bảo im lặng mà sao ồn vậy? Làm sao tôi có thể ngủ?"

Trước câu nói đó, mọi người chỉ biết im lặng và nhìn William với đôi mắt khó chịu. Một thầy giáo không đàng hoàng thì làm sao có thể dạy dỗ các học viên đàng hoàng.

William đưa tập giấy lên và hướng về Lysanna.

"Em, giúp tôi phát cho cả lớp."

Chưa kịp để Lysanna trả lời, tập giấy đã bay về phía cô và nằm gọn trong tay cô. Cầm tập giấy trong tay, Lysanna muốn hỏi vài điều nhưng thầy William lại gục xuống bàn và ngủ lần nữa. Không còn cách nào khác, Lysanna đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và đi quanh lớp để phát tờ giấy mà thầy William đưa.

Lysanna đi qua từng bàn và đưa chúng với thái độ thân thiện, nhưng dường như mọi người không chào đón cô và có người còn tỏ thái độ khó chịu. Lysanna cũng đành bất lực, chỉ đặt tờ giấy lên bàn rồi rời đi.

Phát xong, Lysanna quay về chỗ ngồi và nhìn vào thông tin trên tờ giấy. Ba chữ "Môn Tự Chọn" hiện ra trước mắt. Cô không hiểu ý nghĩa của tờ giấy này, quay sang hỏi Emma đang cặm cụi điền thông tin.

"Emma à, cái này... làm như thế nào vậy?"

Emma qua sang nhìn Lysanna rồi nở nụ cười.

"Đây là tờ giấy đăng kí môn tự chọn. Nói một cách đơn giản hơn, cậu sẽ chọn một trong bốn Hệ Ma Thuật và theo học nó cho đến khi tốt nghiệp. Cậu còn nhớ về các Hệ mà tớ đã nói chứ?"

"Tất nhiên rồi. Vậy có nghĩa là... tớ sẽ ghi Ma Thuật Trị Thương."

"Đúng rồi đó."

Lysanna cuối cùng cũng đã hiểu về môn Tự Chọn và cả Hệ Ma Thuật. Cô nhanh chóng cầm bút và điền thông tin cá nhân vào.

Vừa viết xong, đặt bút xuống, tờ giấy trong tay Lysanna phát sáng. Các kí tự trên tờ giấy bắt đầu chuyển đổi và một vòng tròn ma thuật xuất hiện. Lysanna nhìn xung quanh, mọi người đều xuất hiện tình trạng tương tự.

Một lúc lâu sau, thầy Willian ngồi dậy và vươn vai.

"Ghi xong hết rồi chứ? Để xem nào... phải nói như thế nào đây? Nói chung là, mỗi tuần các em sẽ phải tham gia hai buổi học tự chọn, thời gian còn lại sẽ học trên lớp."

Vừa dứt lời, tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa đã đến, William nhanh chóng di chuyển đến cánh cửa và trước khi rời đi, ông thông báo.

"Lát nữa nhớ lên nhận sách đấy, đừng có quên."

Nói rồi, William rời khỏi phòng và nhanh chóng đến nhà ăn.

Lysanna nhìn vào tờ giấy và chạm vào nó. Một ánh sáng loé lên cùng những dòng chữ về thông tin của cô và lớp học Ma Thuật Trị Thương. Thấy vậy, mọi người cũng chạm vào vòng tròn ma thuật và thông tin của họ đều hiện trên đó.

Đột nhiên, bụng Emma kêu lên, cô xấu hổ rồi nhìn Lysanna. Lysanna hiểu ý vội lên tiếng.

"Đi thôi. Đến nhà ăn nào."

Nghe vậy, Emma rất vui. Hai người rời khỏi phòng học và đến nhà ăn.

Tại nhà ăn, có rất nhiều học viên. Họ vừa nói chuyện vừa xếp hàng để lấy bữa trưa. Lysanna và Emma đứng vào một hàng và chờ đợi để đến lượt mình.

Một lúc lâu sau, họ cũng lấy được bữa trưa và đang tìm vị trí ngồi. Lysanna nhìn thấy bên góc trái gần cửa sổ còn chỗ trống, vội kéo tay Emma đến đó. Một vị trí đẹp, vừa ăn vừa có thể ngắm nhìn học viện.

Sau khi dùng bữa, Lysanna và Emma đến nơi nhận sách. Ở đây cũng có rất nhiều người và cả hai lại tiếp tục chờ đợi.

Sau khi nhận được sách, cả hai cũng bắt đầu chia tay nhau từ đây, bởi vì buổi chiều hôm nay chính là buổi học đầu tiên của môn tự chọn.

Lysanna chạm vào tờ giấy, một bản đồ hiện lên và chỉ dẫn cô đến lớp học tự chọn. Đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ, cô đến một căn phòng trông khá sang trọng. Lysanna đưa tay đẩy cánh cửa vào trong, ánh sáng của căn phòng làm lóa mắt cô.

Lysanna chú ý đến những thành viên trong phòng, chỉ có ba người. Cô bước vào và đóng cửa lại. Cô muốn chào hỏi nhưng khi nhìn kĩ những học viên trong phòng thì lại thôi, bởi vì bọn họ chính là những thành viên trong lớp A, có hai người chàng trai thuộc giới quý tộc và một cô gái thuộc gia đình thương nhân.

Không chào hỏi, Lysanna ngồi vào bàn đầu và lại tiếp tục lặng lẽ quan sát. Cô biết hết về ba người, bởi vì trước đây cô đã từng tìm hiểu về họ.

Cô gái đứng gần bên cửa sổ, với mái tóc xanh dương được thắt bím, trông cũng trạc tuổi Lysanna, là Brenna Calantha. Cô là con gái của một thương nhân có tiếng. Cha cô ấy là một thương nhân chuyên buôn bán lương thực cho người dân. Chàng trai tóc trắng ngồi ở bàn hai đang đọc sách về thực vật là Duncan Bridget, gia đình cậu ta quản lí nhiều vùng mỏ, khai thác khoáng sản dùng để cung cấp cho vương quốc. Cuối cùng là chàng trai đang ngủ trên bàn, với mái tóc màu nắng, dài đến ngang lưng, đó là Dai Enda, cậu ta là cháu trai của Pháp Sư Trị Thương lừng danh tên là Charles Enda. Trừ Lysanna và Dai Enda có liên quan đến Ma Thuật Trị Thương, hai người còn lại không có liên quan nhưng họ vẫn chọn ma thuật này để phát triển, dường như họ không tầm thường.

Cùng lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra, một người phụ nữ bước vào. Lysanna khá ngạc nhiên vì người xuất hiện chính là Oriana. Bà mặc một chiếc váy màu xanh lam, tay áo bồng bềnh với mái tóc cùng màu với chiếc váy. Đôi mắt trong xanh như đại dương, ánh lên vẻ thông minh và nhạy bén nhưng chúng trông có vẻ rất mệt mỏi. Bà là Công Tước Phu Nhân của gia tộc Goldberg, một gia tộc hùng mạnh và nắm trong tay rất nhiều quyền lực của vương quốc này. Bà còn là người đứng đầu của Học Viện Hoàng Gia. Lysanna khá thắc mắc vì sao bà lại ở đây, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, không lẽ bà ấy sẽ là người hướng dẫn bọn họ. Cô không ngờ một người tài giỏi như vậy lại đến giảng dạy cho lớp học này.

Tổng số học viên là tám mươi sáu được chia ra như sau: ba mươi ba học viên tìm hiểu về Công Cụ Ma Thuật, hai mươi chín học viên tìm hiểu về Ngôn Ngữ Văn Thể, hai mươi học viên tìm hiểu về Ma Thuật Chiến Đấu và bốn người còn lại thuộc Ma Thuật Trị Thương.

Lysanna đang rất khó hiểu. Theo như những gì Emma nói, ma thuật trị thương có rất nhiều người tham gia nhưng giờ đây chỉ có bốn học viên. Số lượng cực kì ít.

Oriana đứng vào bàn rồi giới thiệu bản thân.

"Xin chào, chắc mọi người ở đây đã biết tôi là ai. Vậy không cần giải thích nữa, chúng ta bắt đầu vào học thôi."

Khuôn mặt lạnh lùng cùng với ngữ điệu khí thế đó khiến Lysanna cảm thấy hơi lo lắng.

Oriana dùng phấn ghi trên bảng năm chữ "Nguồn gốc về Ma thuật", rồi quay xuống nhìn các học viên bên dưới. Bà rời khỏi bục giảng rồi đi xung quanh lớp, vừa đi vừa giải thích.

Lục địa Nytheria được tạo ra từ một vụ nổ. Khi hình thành, không có bất kì cây cối hay động vật nào tồn tại. Đột nhiên đến một ngày, có hai nguồn ánh sáng xuất hiện, bao phủ toàn bộ lục địa và từ đó bắt đầu có sự sống trên lục địa này. Theo nhiều nghiên cứu cho biết, hai ánh sáng đó đại diện cho hai nguồn ma thuật khác nhau, đó là Ma Thuật Hắc Ám và Ma Thuật Ánh Sáng. Cũng vì thế, năng lượng Arelex cũng tồn tại hai dạng khác nhau, đó là Arelex Hắc Ám và Arelex Ánh Sáng. Mỗi pháp sư sinh ra đều tồn tại một dạng ma thuật riêng, có thể là sức mạnh bóng tối hoặc sức mạnh ánh sáng. Nhưng dù là nguồn ma thuật nào đều có thể sử dụng ở lục địa này.

Nhiều tộc nhân được tạo ra từ hai ánh sáng đó và trong đó có cả Nhân Tộc. Ma thuật dần dần được phân chia thành nhiều hệ bởi vì người sử dụng khác nhau, nổi bật trong đó là bốn Hệ Ma Thuật.

Lysanna nghe chăm chú về nguồn gốc ma thuật. Có nhiều sự kiện xảy ra trong quá khứ nhưng không có nhiều ghi chép về các sự kiện đó. Những thông tin này đều xuất phát từ những phiến đá cổ hoặc những tộc nhân có tuổi thọ cao hơn con người kể lại, nhưng thông tin chưa chắc đã đúng toàn bộ.

Sau khi giải thích về nguồn gốc ma thuật, Oriana bắt đầu giải thích về Ma Thuật Trị Thương. Nhưng thay vì giải thích, bà lại thực hành. Trên tay của bà xuất hiện một con chim với đôi cánh bị thương, bà đưa tay về phía nó, một ánh sáng xanh xuất hiện và truyền vào con chim. Một lúc sau, chú chim đã có thể cử động, vết máu trên cánh cũng biến mất và có thể bay lượn. Cánh cửa sổ đột nhiên mở ra, chú chim bay ra khỏi phòng và dần dần biến mất.

Ánh mắt mọi người hướng vào chú chim đang tung cánh bay trên bầu trời. Đến khi Oriana lên tiếng, mọi người mới quay sang nhìn bà.

"Mọi người đã hiểu chưa? Ma Thuật Trị Thương, ai cũng có thể dùng được nhưng chưa chắc ai cũng hiểu được. Từ hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn về các ma thuật nâng cao hơn. Nếu ai không theo kịp thì có thể rời khỏi đây."

Dứt lời, bà phất tay, một cành cây xuất hiện trước mặt mọi người.

"Đây là thứ gì?"

Lysanna đưa cành cây lên rồi ngửi, cô nhận ra ngay nó là thứ gì. Chưa kịp đưa tay, Oriana đã yêu cầu Brenna trả lời.

"Calantha, mời em trả lời."

Brenna im lặng, ngắm nghía cành cây một hồi rồi lên tiếng.

"Đây là thân của Cây Mơ, có thể khiến đầu óc được thư giãn và chữa bệnh mất ngủ."

Oriana không nói, chỉ lặng lẽ nở nụ cười hài lòng. Lysanna rất ngạc nhiên về Brenna, không ngờ cô ấy biết về nó. Loại cây này thường bị nhầm lẫn với Cây Lan, bởi vì màu sắc và công dụng giống nhau. Nhưng có một cách để nhận biết chúng, đó chính là ngửi chúng. Cây Mơ có mùi hơi cay, có thể khiến người khác hắc xì, còn Cây Lan lại có mùi hương dễ chịu và đôi khi có thể ngửi được mùi đất. Loài cây này được xếp vào loại cây khó nhận diện, thế mà Brenna không cần ngửi, chỉ cần nhìn qua đã biết nó là gì. Quả nhiên những người vào được đây không phải tầm thường.

Oriana lại tiếp tục đưa những loại thảo dược khác nhau và mọi người đều trả lời đúng.

Tiếng chuông vang lên, buổi học kết thúc. Mọi người rời khỏi lớp học và trở về phòng của mình.

Khi về đến phòng, Lysanna đã nhìn thấy Emma ở trong phòng và cặm cụi sắp xếp vật dụng. Nhìn thấy Lysanna, Emma dừng lại việc đang làm và tiến lại gần cô.

"Cậu cuối cùng cũng về rồi. Hôm nay thế nào? Vui chứ?"

Lysanna chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh giường.

"Khá là vui. Tớ đã học được nhiều thứ hay ho. Còn cậu thì sao?"

Emma chống nạnh, cười to lên cùng với giọng điệu có chút kiêu ngạo.

"Tất nhiên là vui rồi. Cậu biết không, tớ đã có thể kết được thêm nhiều người bạn đó. Bọn họ cực kì thân thiện. Còn cậu thì sao?"

Nghe Emma nói về việc kết bạn của bản thân, làm cho Lysanna có chút buồn bã trong lòng. Khuôn mặt của cô thoáng hiện vẻ đượm buồn nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt và nở một nụ cười.

"Cũng bình thường thôi. Nhưng mà không phải cậu nói, Ma Thuật Trị Thương có rất nhiều người học sao? Lớp của tớ chỉ có bốn người."

Khuôn mặt Emma lộ rõ sự khó hiểu, tay gãi gãi đầu.

"Kì vậy. Không phải năm nào cũng đông sao?" Emma chợt nhận ra điều gì đó. "Phải rồi. Cậu nói tớ mới để ý, số lượng học viên nhập học trong năm nay giảm đáng kể. Những năm trước số lượng học viên tham gia không dưới hai trăm người, nhưng năm nay số lượng lại giảm đáng kể, phải nói là giảm rất nhiều. Có thể đó chính là lí do."

"Không dưới hai trăm? Không thể nào." Lysanna lộ rõ sự khác nhiên trên khuôn mặt.

"Đó là sự thật. Lớp Công Cụ Ma Thuật của tớ cũng bị giảm, bình thường số lượng rất nhiều."

Lysanna rơi vào trầm tư một lúc. Cô nhớ đến lúc trước khi vào học viên, có một bài kiểm tra để tìm hiểu về trình độ của những pháp sư. Số lượng lúc đó với số lượng nhập học không quá chênh lệch. Tuy nhiên, Emma lại nói có hơn hai trăm học viên tham dự mỗi năm, những người không tham dự như số lượng đã dự đoán, bây giờ họ đang ở đâu và làm gì.

Không thể tìm được câu trả lời, Lysanna ngồi xuống và nằm trên giường. Cảm giác mềm mại của nệm khiến cô cảm thấy đầu óc được thư giãn. Lysanna nhìn sang Emma đang chuẩn bị uống nước, trong đầu cô xuất hiện vài câu hỏi. Cô vội ngồi dậy và hỏi:

"Emma, Công Cụ Ma Thuật là gì vậy?"

Emma uống vội một hơi hết cốc nước rồi đặt nó xuống bàn. Cô tiến gần lại giường của mình, vừa đi vừa nói.

"Công Cụ Ma Thuật chính là truyền ma thuật vào một vật khiến nó trở thành vũ khí."

Lysanna không hiểu câu nói vừa rồi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó, đoán rằng Lysanna không hiểu ý nghĩa của nó. Cô lấy trong cặp ra một cành cây và đưa trước mặt Lysanna.

"Đây chính là một công cụ ma thuật."

Lysanna nhìn vào cành cây một cách chăm chú, nhưng cô không thấy có gì đặc biệt để có thể gọi nó là công cụ ma thuật.

"Cậu nói cái gì là công cụ ma thuật, nhưng tớ cảm thấy không giống cho lắm. Nó được dùng như thế nào?"

Emma chỉ mỉm cười rồi đưa cành cây về phía trước, thân cành cây hiện lên những tia sắc đỏ, đầu cành xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, sau đó nó đã trở thành một ngọn lửa lớn, tiến về phía trước và tan biến dần.

"Công cụ ma thuật, thực chất chính là những dụng cụ được các pháp sư luyện thành. Chúng ta chỉ cần truyền ma lực vào nó và nó có thể khuếch đại ma thuật lên và khiến cho đòn tấn công trở nên mạnh mẽ. Những pháp sư theo hệ này, sau này chính là người sẽ tạo ra pháp khí cho vương quốc này, hay họ còn được gọi là Luyện Thuật Sư. Cậu hiểu rồi chứ?"

"Hiểu rồi. Như vậy, sau này cậu sẽ là một Luyện Thuật Sư, đứng chứ?" Lysanna đã được mở rộng tầm mắt về các ma thuật cũng như về Luyện Thuật Sư.

"Có... Có lẽ vậy."

Emma gãi đầu, khuôn mặt có chút ửng hồng, dường như có chút xấu hổ khi được Lysanna gọi như vậy. Cô nhớ đến câu hỏi lúc nãy và Lysanna vẫn chưa trả lời nó.

"Hôm nay lớp Ma Thuật Trị Thương của cậu như thế nào? Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết."

"Người dạy chính là Oriana đó."

"Không tin được Công Tước Phu Nhân lại dạy lớp cậu. Nghe thích thật. Hôm nay cậu học gì?" Khuôn mặt của Emma trở nên háo hức, một sự hạnh phúc hiện lên.

"Chỉ giới thiệu vài loại thảo dược thôi."

"Vậy sao? Tớ tưởng phải có gì đặc biệt chứ? Như là điều chế một loại thuốc gì đó thuộc dạng nguy hiểm."

"Làm gì có."

Emma bĩu môi, vẻ mặt có chút thất vọng, còn Lysanna chỉ cười nhẹ rồi quay về giường.

Truyện cùng tác giả