bởi Hạ Vy

18
4
1436 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Hủy hôn ước


Hải My chán ghét trở về căn nhà không chút dư vị gia đình của cô. Nơi đây, dường như đã thành gia đình của người khác, không phải của cô nữa. Ba cô đã đi bước nữa sau khi mẹ cô mất được ba năm. Mẹ kế cô cũng đã sinh cho ba cô một người con trai, năm nay đã gần năm tuổi.

Cũng may, khi ba cô tái giá, cô đã mười tám, đủ trưởng thành để tự lập. Cô viện cớ bận học, bận làm, rất hiếm khi về nhà. Vì cô cũng không muốn chứng kiến cảnh gia đình hạnh phúc của ba cô, ở đó, cô như người dư thừa. Mọi tình thương của ba cô đã dành hết cho con trai ông.

Những năm tháng đại học, cô đã vùi đầu vào sách vở, đạt được thành tích rất cao cùng nhiều học bổng. Dĩ nhiên, ra trường, cô liền được một công ty lớn nhận vào làm. Hiện tại, cô đã có thể lo chu toàn cho cuộc sống của mình, vì vậy cô lúc này mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Cô quyết tâm phải làm chủ cuộc đời mình.

Vừa bước vào nhà, khóe mắt cô đã hơi cay cay khi nhìn thấy cảnh một nhà ba người nói cười vui vẻ. Cô thấy chạnh lòng, vì đã lâu mình không còn được xem là mối bận tâm của ba. Thật ra, khi mẹ cô còn sống, cô cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng cơn ác mộng ập đến khi mẹ cô mất, ba cô có gia đình mới.

Mẹ kế của cô - Thùy Chi, tuy không phải kiểu mẹ ghẻ bạo hành con chồng, nhưng cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Trước mặt ba cô thì giả vờ quan tâm, hỏi han cô. Sau lưng, lập tức trở mặt, xem cô như mối nguy hại cho con trai bà ta. Vì bà ta sợ cơ ngơi của ba cô sẽ về tay cô.

Nén lại tâm tình của mình, Hải My nhẹ giọng lên tiếng:

- Thưa ba, con mới về.

- Con gái về đấy à? Vào đây ngồi đi con! - Thùy Chi dùng giọng điệu giả tạo để nói chuyện với Hải My.

- Con còn biết về cái nhà này à? - Ba cô, Nguyễn Hải Phong lên tiếng.

Hải My phớt lờ câu nói móc khóe của ba mình, càng không quan tâm đến sự hiện diện của Thùy Chi, tiến đến ngồi ở một góc.

Em trai cùng cha khác mẹ của cô - Nguyễn Hải Tùng thấy cô thì vô cùng vui vẻ, chạy lại định ôm lấy cô thì đã bị mẹ kế cô ngăn chặn lại. Bà ta sai người làm dẫn thằng bé đi nơi khác chơi. Bà ta không muốn con trai bà ta cùng cô có bất cứ mối liên hệ thân thiết nào.

Cô cũng chẳng quan tâm bà ta làm gì, cô mở điện thoại lên, chìa ra trước mặt ba cô, chậm rãi nói:

- Ba xem đi! Xem xong, con có chuyện muốn nói với ba.

Những hình ảnh không mấy sạch sẽ kia đập vào mắt Hải Phong làm ông suýt chút phun ra ngụm trà vừa mới uống. Sắc mặt ông ta không mấy dễ chịu, nhìn về phía Hải My hỏi:

- Con đây là muốn làm gì?

- Con muốn hủy hôn. - Hải My bình tĩnh nói.

- Cái gì? - Hải Phong tức giận gào lên.

- Ba không thấy con rể tương lai của ba là người thế nào à? Lén lút có nhân tình sau lưng con gái của ba đấy! Ba còn muốn gả con cho anh ta? - Hải My không chút sợ hãi, cô nhìn thẳng vào mắt ba cô nói.

- Con à, đàn ông mà, có dục vọng cũng là chuyện bình thường. Với lại chuyện tình một đêm qua đường thế này con đừng quá để tâm. Dù gì, Gia Hùng nó cũng đối với con không tệ, đúng không? - Thùy Chi giả vờ khuyên nhủ Hải My trước mặt ba cô.

- Vậy sao? Tốt với tôi mà cắm cho tôi cái sừng dài thế kia? Còn nữa, dì nói sao, tình một đêm không đáng bận tâm? Vậy đổi lại là ba tôi, cũng ra ngoài tìm người giải khuây như vậy, thì dì cũng sẽ làm lơ đi à? - Hải My cười nhạt nói.

- Con... dì... dì... - Thùy Chi nhất thời cứng họng.

- Mày... mày dám nói năng với dì mày thế à? - Hải Phong tức giận đập bàn, chỉ tay thẳng vào mặt Hải My.

- Anh à, anh bớt nóng, từ từ nói chuyện với con! - Vẫn là giọng điệu giả tạo của Thùy Chi.

- Tóm lại, dù lần này ba có nói thế nào đi nữa, con vẫn sẽ hủy hôn. Con không chấp nhận một người chồng đốn mạt như vậy.

- Tao không cho phép. Mày phải lấy Gia Hùng! Đàn ông ngày xưa năm thê bảy thiếp thì sao? Huống gì nó cùng cái con nhỏ kia chỉ là vui chơi nhất thời. Mày đừng làm quá lên thế!

Hải Phong đương nhiên không muốn hôn sự này bị phá hỏng. Ba của Gia Hùng không chỉ là bạn thân, mà còn là người giúp đỡ ông ta rất nhiều trong chuyện làm ăn. Ông ta gả Hải My đi cũng là vì muốn cột chặt hơn mối quan hệ giữa hai bên. Cho nên, ông ta làm sao có thể vì chuyện này mà bỏ đi cái cột chống vững chắc đó chứ. Thấy nóng giận không có tác dụng, ông ta bèn hạ thấp giọng:

- Con à, ba chỉ là muốn tốt cho con. Gia Hùng nó là đứa tốt, chỉ là nhất thời không kiềm được sinh lý thôi. Chuyện này ba sẽ nói chuyện với nó, yêu cầu nó cắt đứt mối quan hệ kia, từ nay về sau cũng không được phạm phải chuyện này nữa.

- Nói đi nói lại vẫn là ba muốn gả con đi? - Hải My lúc này đã tràn trề thất vọng nói.

Cô dĩ nhiên biết lý do vì sao ba cô kiên quyết không đồng ý cô hủy hôn. Thương cô? Nực cười, ông ta vì thương bản thân ông ta, thương vợ con ông ta thôi. Ông ta là đang sợ mất đi chỗ dựa mà thôi.

- Đúng vậy, nhưng ba thật lòng chỉ muốn tốt cho con. - Hải Phong tiếp tục khuyên ngăn.

- Vậy sao, con lại nghĩ khác đấy! Ba nói mà không thấy hổ thẹn à? Thương con, muốn tốt cho con? Con hôm nay đến không phải trưng cầu ý kiến của ba, mà là thông báo cho ba biết. Đồng ý hay không là chuyện của ba, không liên can tới con. - Hải My đanh thép nói.

- Mày... mày... mày muốn tao tức chết đúng không? Khụ khụ.... - Hải Phong giả vờ phát bệnh.

- Anh... anh à, anh bình tĩnh lại... đừng nóng giận ảnh hưởng sức khỏe!

Hải My nhìn một màn trước mắt mà buồn cười thật sự. Ba cô diễn cũng đạt quá rồi. Cô không chút động tâm, nói:

- Ba à, ba không cần diễn nữa. Ba vốn dĩ chẳng có bệnh gì đâu. Ba đừng dùng chiêu này để ép buộc con nữa! Điều con muốn nói đã xong, con đi đây!

Nói rồi, Hải My nhanh chóng rời khỏi nơi khiến cô buồn nôn này mặc cho Hải Phong la lối, mắng chửi phía sau.

Ba cô, vậy mà lấy sức khỏe của bàn thân để lừa gạt cô. Nếu không phải lần trước, cô về giỗ mẹ, vô tình nghe được ba cô nói chuyện với người nào đó, những câu như: "Ha ha, đúng, đúng, cảm ơn ông giúp đỡ tôi. Nếu không có sự phối hợp của ông, con gái tôi làm sao tin đến vậy!", "Ha ha, phải không, tôi diễn không tệ nhỉ?" thì chắc vừa rồi, cô còn lo lắng mà chạy đến xem ông thế nào.

Tất cả đã rõ ràng, cô đã không còn chút lưu luyến nào với nơi này nữa. Từ ngày hôm nay, cô sẽ không quay lại căn nhà này nữa. Đến giỗ mẹ, cô cũng sẽ làm ở nhà ngoại. Cô thật sự quá mỏi mệt với nơi từng gọi là nhà này rồi.