Chương 3: Âm Mưu
Trong cơn hôn mê, Sơ Thính Vũ như được đưa đến một căn phòng tối, lẳng lặng nhìn ngắm từng đoạn ký ức của chủ thân thể này. Từng hình ảnh cứ tiếp nối, như một thước phim được chiếu vội không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Châu quốc hỗn loạn, Sơ Thính Vũ thấy mình ở một nơi chật hẹp tối tăm. Bên ngoài loáng thoáng tiếng gào thét van xin khiến thân thể nàng run rẩy không ngừng.
“Lại đây, Cô sẽ từ từ cho ngươi thưởng thức hương vị dục tiên dục tử.”
“Không mà… Cầu xin điện hạ tha mạng cho ta…”
Tiếng roi chát chúa và tiếng đổ vỡ vang vọng bén nhọn cứ dai dẳng. Âm thanh của những người phụ nữa bên ngoài phòng tối kêu van cứ nhỏ dần rồi biến mất.
“Thì ra ngươi trốn ở đây…”
Cánh cửa bật mở, một giọng nói như từ địa ngục cất lên, gương mặt xa lạ nhưng ám ảnh áp sát lại gần tầm nhìn của Sơ Thính Vũ. Cơn hoảng loạn và sợ hãi khiến nàng ngộp thở. Từ phía sau lưng người nọ, nàng bắt gặp một đôi mắt nữ tử đầy ngoan độc đang nhìn nàng chằm chằm.
“Sơ Thính Vũ, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết…” Thanh âm như rít qua kẽ răng của nàng ta vang lên bên tai khiến cho Sơ Thính Vũ giật mình tỉnh dậy.
Trái tim trong lồng ngực vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng mà đập mạnh liên tục. Chợt, nàng cảm giác được hai mắt mình đang bị quấn băng vải, mùi thảo dược nồng đậm xộc vào mũi khiến dạ dày nhộn nhạo. Không gian ấm cúng, dưới lưng là nệm chăn mềm mại. Xung quanh thi thoảng có tiếng giã thuốc, sao thuốc và tiếng bếp củi cháy tích tách.
Đôi môi khô khốc của nàng hé mở, Sơ Thính Vũ định trở mình xuống giường tìm nước uống nhưng cơn đau từ những vết thương dày đặc trên cơ thể đã ngăn lại hành động của nàng.
Bả vai cắm mũi tên đã được lấy ra, chân phải đã thay bằng nẹp gỗ và thuốc đắp mới. Quần áo cũng có cảm giác sạch sẽ hơn, còn thoang thoảng mùi thảo dược.
“Ngươi tỉnh rồi, chờ ta một chút.” Vẫn là giọng nói đêm nọ, Sơ Thính Vũ nằm im không nhúc nhích.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, từ gần đến xa sau đó là tiếng nước được rót vào ly gốm.
Bàn tay thô ráp ấm nóng luồng qua sau gáy Sơ Tâm, sau đó nhẹ nhàng nâng người cô dậy, ly nước đưa đến bên miệng.
“Ực… Ực…” Nước ấm có chút vị ngọt nhẹ thanh mát, khác hẳn mùi tanh tưởi bên bờ suối.
“Đã hai ngày rồi, giờ ngươi mới tỉnh đấy. Một lát nữa ta lấy cháo cho, giờ thì nằm đó nghỉ ngơi đi.”
Sơ Thính Vũ muốn đáp lời nhưng phát hiện cổ họng đau nhói, âm thanh phát ra như miếng giấy nhám ma sát vào vách tường. Nàng chỉ có thể gật đầu ra hiệu đã biết, cơ thể thả lỏng nằm xuống giường, cảm giác mệt mỏi rã rời ập đến khiến cho nàng tiếp tục rơi vào cơn mê sâu.
Sau đó, ông lão đại phu phải bất đắc dĩ đút cháo loãng cho nàng. Thi thoảng lại kiểm tra nhiệt độ thân thể, đút thuốc và thay thuốc. Cách một ngày thì nhờ bà goá họ Vàng ở dưới lưng núi đến để lau rửa, thay quần áo cho Sơ Nhan, còn nàng thì dường như không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cho đến bảy ngày sau, mưa dầm suốt nửa tháng cũng tạnh. Mặt trời ló dạng, xua đi sự u ám xám xịt suốt thời gian qua. Hong khô những tấm vải cũ kỹ trên sào trúc, lão đại phu tranh thủ đem dược liệu ra phơi dưới nắng.
Sơ Thính Vũ mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt chưa thích ứng được với ánh sáng có chút đau nhức. Nàng cúi nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, lờ mờ thấy được hình dáng và chút màu sắc. Trong lòng cũng vui vẻ đôi chút vì nàng đã có thể nhìn thấy được, tuy không rõ ràng.
Vết thương trên vai bắt đầu kết vảy cho nên sau khi tỉnh lại, Sơ Thính Vũ cảm thấy ngứa ngáy muốn gãi.
“Ấy ấy, đừng động đậy. Sẽ chảy máu nữa đó.” Tiếng ông lão đại phu vội vã vang lên.
Trên tay ông còn cầm cái nia đựng dược liệu, đang định đem nó ra ngoài sân phơi nắng, thấy Sơ Thính Vũ tỉnh dậy thì nhanh chóng chạy vào nhà xem thử tình hình.
“Nhóc con, đã thấy lão già này chưa?”
“Ực… Thấy… Mờ…” Sơ Thính Vũ nuốt nước bọt khô khốc như muốn nhuận giọng, gắng gượng nói từng chữ.
Âm thanh vẫn khó nghe như cũ, nhưng trong tầm mắt của nàng, mơ hồ thấy được khoé môi đang mỉm cười vui vẻ của ông lão.
“Ha ha ha! Vậy là tốt rồi…”
“Tên…” Sơ Thính Vũ chỉ vào ông lão, nàng chờ đợi đến hôm nay, nhất định phải biết rõ danh tính của “ân nhân” thứ hai của mình.
“Ui dào, chỉ là một lão gàn dở mà thôi.” Ông cười xoà, nhưng lại thấy Sơ Thính Vũ nhìn chằm chằm vào mình, cố chấp chờ đợi.
“Ngươi đó, đừng có cố gắng nhìn kẻo lại hỏng mắt. Được rồi, cứ gọi lão là Lê đại phu đi.”
Nói rồi, Lê đại phu cầm bát thuốc đã để nguội một lát đưa đến cho Sơ Thính Vũ ý bảo nàng tự uống, sau đó ông lại tiếp tục phơi dược liệu.
Thính Vũ bưng bát thuốc uống cạn sau đó tiếp tục nằm xuống dưỡng thương, đồng thời cố gắng lục lọi trong ký ức về thân thế của cơ thể này.
Ở một nơi khác, dù ngoài trời đã có ánh nắng chiếu rọi nhưng cũng không thể nào xua đi bầu không khí ngột ngạt, âm u trong nội cung.
Bước chân của người nọ không nhanh không chậm tiến vào bên cung tẩm.
“Xoảng!” Chén ngọc lưu ly bị ném vỡ văng thành từng mảnh ngăn cản bước chân của người nọ.
“Bệ hạ…” Giọng nói nữ nhân có chút run rẩy vang lên, cả người nàng ta cũng quỳ xuống.
“Thẩm Nghi à Thẩm Nghi, đầu óc của ngươi bị hỏng rồi…” Tân vương bước từng bước đến gần nữ tử tên là Thẩm Nghi kia.
Mắt hắn hằn tơ máu, trên người có mùi máu tanh nhàn nhạt càng tô đậm hơn khí chất đáng sợ của kẻ đại nghịch bất đạo, giết cha đoạt vị.
Mỗi bước chân nặng nề của hắn tiến gần Thẩm Nghi lại khiến cho quả tim trong lồng ngực nàng ta đập mạnh như muốn rớt ra ngoài.
“Thần thiếp biết tội, tuy nhiên thần thiếp vừa nhận được tin tức về Binh phù của Huyền Vũ quân muốn bẩm báo cho bệ hạ.” Thẩm Nghi siết chặt tay dưới vạt áo, cố gắng ngăn cho giọng nói không lộ ra vẻ sợ hãi, nàng ta bình tĩnh nói.
“Ồ… Ngươi cũng còn có ích đấy.” Kẻ kia cười khẩy, thu lại thanh kiếm trong tay.
Thẩm Nghi ra hiệu cho binh lính dâng lên một bức mật thư, hoàng đế đọc xong liền hài lòng, cơn giận dữ giảm đi đôi phần.
Thẩm Nghi vì thù riêng mà phái tử sĩ giết chết Sơ Thính Vũ, tuy nhiên lại vô tình phá hỏng kế hoạch của kẻ trước mặt, chọc giận hắn. Bây giờ, nàng ta phải tìm cách xoay chuyển cục diện, Thẩm gia tuy bị nàng nắm trong tay nhưng để thoát khỏi kiềm chế của tân hoàng đế, bắt buộc phải nắm được nhiều điểm mấu chốt hơn nữa.
Chỉ cần nàng còn giá trị - Thẩm gia còn giá trị lợi dụng đối với hắn, nhất định nàng sẽ có thêm cơ hội.
Hắn nắm chặt khớp hàm của Thẩm Nghi, bắt nàng phải ngửa đầu đối diện với mình.
“Thẩm gia các người đúng là lắm thủ đoạn. Chuyện Huyền Vũ quân chúng ta từ từ tính tiếp, bảo Trương Tướng quân và Thượng Thư Binh bộ Thẩm Lễ vào đây cho ta.” Đôi mắt hoàng đế ánh lên ý cười đầy ác ý.
Hắn - Chu Sở Việt, Nhị hoàng tử của Châu quốc, bây giờ là tân hoàng đế. Cung biến một ngày một đêm đã trôi qua, giờ là lúc đối phó với lũ quan lại và đám chó săn Yến quốc vẫn cứ nhăm nhe rình mò biên giới.
Thế lực Thẩm thị vẫn còn đó, thuật đúc kiếm của Bình Bắc Đại tướng quân Sơ Doãn Bình hắn cũng muốn. Đợi cho đến khi tam quân hội họp, binh quyền về tay, hắn sẽ loại bỏ hết tất cả những chướng ngại ngầm, thống nhất giang sơn này lần nữa.