Chương 4: Ghét của nào trời trao của đó
Càng ngày Thiên Di càng tin vào cái câu “ghét của nào trời trao của đó” mà người ta hay nói.
Từ cái khoảnh khắc cô tự nhủ là sẽ không nói chuyện với Nhật Hy và sẽ càng không dính dáng gì đến cậu thì bằng một cách thần kỳ nào đó, cả hai lại càng va chạm nhiều hơn.
Nhà cậu kế nhà cô. Thiên Di không ngờ ngôi nhà chỉ có một bà lão hơn tám mươi với một người giúp việc chính là nhà ngoại của Nhật Hy. Hai mẹ con cậu chỉ vừa mới chuyển đến vào ngày hôm qua và sang hôm sau họ sang nhà cô để chào hỏi và biếu chút quà bánh. Nghe bảo bố mẹ cậu ta quyết định ly thân trong một thời gian.
Lúc đầu, Nhật Hy hơi mỉm cười khi cúi đầu chào bố mẹ Thiên Di. Song, vào lúc thấy cô nụ cười ấy lập tức vụt tắt.
Cậu và cô đều thừ người ra nhìn nhau hồi lâu, vô vàn suy nghĩ lướt qua đầu cô. Trong phút chốc cô thấy bất ngờ, khó tin, để rồi ngay sau đó liền cảm thấy không vui và có chút phiền phức.
Dì Ly - mẹ Nhật Hy cất tiếng hỏi nhằm phá vỡ bầu không khí đột nhiên bị đông cứng.
“Hai đứa học chung lớp à?”
Nhật Hy lặng thinh không đáp, chuyển ánh nhìn đi nơi khác.
Thiên Di nhận ra ánh mắt lấp lánh của dì Ly đang hướng về phía mình, cô vội đáp cùng một nụ cười gượng: “Dạ vâng.”
Cô vừa đáp xong cả ba người lớn đều cười toe toét, không hề để tâm đến việc mặt hai đứa nhỏ cứng đờ, không lấy làm vui vẻ gì.
“Thế thì mong cháu có thể giúp đỡ Nhật Hy nhé!” Dì Ly nhìn Thiên Di đầy kỳ vọng.
Lần nữa cô lại cố gắng ép ra một nụ cười tươi và gật đầu qua loa cho có lệ. Sau đó bố mẹ cô và dì Ly có trò chuyện thêm một chút, nhưng cô đã xin phép về phòng với lý do phải học bài.
Ngồi vào bàn học không lâu, khi ngó xuống sân nhà qua ô cửa sổ cô thấy hai mẹ con Nhật Hy đang chào tạm biệt bố mẹ mình. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Nhật Hy ngẩng đầu lên, cô vội thụp người xuống, tự hỏi bộ cậu ta có giác quan thứ sáu hay sao?
Nếu dì Ly biết ở trường con mình không được lòng mọi người không biết dì sẽ nghĩ thế nào? Trông dì ấy niềm nở thế kia, vậy mà con trai dì gần như hoàn toàn ngược lại.
*
Tuy mẹ của Nhật Hy đã lên tiếng nhờ vả, nhưng Thiên Di chẳng muốn giúp đỡ cậu bạn chút nào. Cô không nghĩ người như cậu ta lại cần đến sự trợ giúp của người khác.
Thế nhưng, chưa đầy một tuần sau dì Ly đã sang nhà nhờ Thiên Di giúp con trai mình làm bài tập. Cô nhủ thầm trong bụng, cậu ta học giỏi như vậy, lại từng học trường ở thành phố, mấy bài tập ở một ngôi trường tại thị trấn nhỏ bé thế này sao làm khó được cậu ta?
Khi cô hỏi dì Ly mới biết, do chương trình học hai bên có nhiều điểm khác biệt nên cậu ta nhất thời không bắt kịp. Nhưng… liệu cậu ta có cần đến sự giúp đỡ của cô hay không?
Sực nhớ đến việc đã nhập học hơn một tuần rồi Nhật Hy vẫn không mặc đồng phục của trường, Thiên Di kể cho dì Ly nghe. Hôm qua cô chủ nhiệm đã gọi cậu ta lên văn phòng nói chuyện, đúng lúc cô đi ngang qua trông thấy. Không lâu sau Nhật Hy rời khỏi phòng với nét mặt không đổi, nhưng cô lại thấy vẻ mặt của cô Linh không ổn lắm, cô thở dài bất lực.
“Có đồng phục rồi, nhưng thằng nhóc nhất quyết không chịu mặc.” Dì Ly rầu rĩ nói.
“Sao vậy dì?” Thiên Di khó hiểu hỏi.
Dì Ly phiền muộn đáp: “Dì cũng không rõ. Hình như nó không thích đồng phục của trường thì phải.”
Cô nhăn mặt. Đúng là so với mấy trường ở thành phố thì đồng phục ở trường cô có hơi quê mùa. Kiểu dáng cũ kỹ, màu sắc cũng không mấy nổi bật. Dù cậu ta có không thích nó đến cách mấy thì cũng phải mặc thôi, nếu không sắp tới nhà trường sẽ gọi dì Ly đến làm việc.
Vừa trông thấy cô Nhật Hy lập tức bày ra vẻ mặt khó chịu. Nhưng cậu không khó chịu với cô mà là với mẹ mình.
“Con có thể tự giải quyết được mà, sao mẹ lại phiền đến cậu ấy?” Mặc dù nét mặt của cậu khá tức giận song cậu vẫn kìm lại, nói chuyện một cách nhẹ nhàng với mẹ mình.
Dì Ly đáp bằng giọng đầy lo lắng: “Mẹ thấy con cứ vật lộn mấy ngày nay với đống bài vở đó. Nếu để tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến việc học và thành tích trên lớp của con.”
Thấy tình hình giữa hai mẹ con họ khá căng thẳng, Thiên Di cố dùng giọng hòa nhã hòng xoa dịu cả hai. “An tâm đi tớ không thấy phiền gì đâu.” Cô cười gượng với Nhật Hy, rồi nhanh chóng quay sang nói nhỏ với dì Ly: “Dì cứ để cháu ở đây với Nhật Hy đi ạ, không sao đâu.”
Dì Ly gật đầu, đi vào bếp, để hai đứa ở lại phòng khách.
Nhật Hy gườm gườm nhìn Thiên Di.
“Này, không phải người ta nhờ là cậu cứ phải đồng ý đâu.” Dù giọng điệu khá ôn hòa nhưng từng lời cậu nói ra lại mang sức nặng rất lớn.
“Tớ biết rõ điều đó, không cần cậu phải lên giọng dạy đời.” Thiên Di cáu kỉnh đáp.
“Tôi dạy đời cậu khi nào?” Cậu ngớ người hỏi, vô thức lớn tiếng. Có vẻ cơn khó chịu cố kìm nén từ đầu đến giờ đang nhen nhóm bùng nổ.
“Cậu vừa mới dạy đời tớ còn gì?” Cô cao giọng, hất cằm không chịu thua. Cô không muốn dì Ly khó xử và phiền lòng nên lúc nãy mới xuống nước với cậu ta thôi.
“Tôi chỉ khuyên cậu thôi. Sau này, mẹ tôi có nhờ cậu giúp tôi bất cứ việc gì cậu cứ mặc kệ đi.” Cậu hạ giọng, không muốn cãi nhau với cô. Thêm vào đó, cậu sợ lỡ hai đứa cứ lớn tiếng lời qua tiếng lại thế này mẹ sẽ nghe thấy.
“Cậu nói là tôi phải nghe à?” Không hiểu sao Thiên Di lại không nhịn được mà đáp trả Nhật Hy như thế. Cô cảm thấy mình đang tỏ ra bướng bỉnh và chống đối. Nhưng cô không thể ngăn được việc mình hành xử như vậy.
“Được rồi. Cậu cứ làm những gì mình muốn, tôi cũng thế.” Nói đoạn Nhật Hy một mạch bỏ về phòng. Nếu còn nói tiếp sẽ khó tránh xảy ra cự cãi.
Trước khi qua nhà Nhật Hy cô đã có dự cảm không lành rồi, ai ngờ lại để dự cảm đó của cô trở thành sự thật.