1
0
2190 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3. Không Bị Chửi, Còn Được Xoa Đầu!


Buổi sáng.


"Đường ơi, dậy chưa con?"


Tiếng mẹ Tâm gọi bên ngoài kèm theo mấy tiếng gõ cửa lộc cộc. Khánh Đường lăn lộn trên giường một lúc, đưa tay với lấy chiếc điện thoại xem thời gian. Tâm trạng vô cùng ngao ngán, bây giờ là sáu giờ mười lăm phút.


"Bây giờ mới hơn sáu giờ mà mẹ."


"Thằng Khiêm sáu giờ nó đã tới trước cửa rồi kia kìa, mẹ gọi mãi mà nó không chịu vào nhà. Con với nó lại chọ nhau đấy à?"


"Dạ?" Khánh Đường ngơ ngác mở to mắt.


"Dạ dạ cái gì? Còn không mau dậy, đi học sớm một hôm cũng được. Đừng có suốt ngày bắt nạt nó thế."


Đường rất muốn phản đối, nhưng đầu óc không linh hoạt, chưa nghĩ ra được lời nào để phản bác lại thì tiếng chân mẹ Tâm đã xa tít dưới tầng dưới rồi. Đường bò mình ngồi dậy, tiện mắt liếc nhìn chiếc cửa sổ với tấm rèm vẫn đang phủ kín căn phòng không để cho một ánh sáng nào đi lạc vào.


Nắng còn chưa chiếu đến mông mà đã phải đi học, đây là điều vô cùng trái ngược với quan điểm sống của Phùng Khánh Đường. Phong cách của Đường chính là thà thức khuya thêm ba tiếng để ôn bài, chứ nhất định không dậy sớm hơn dù chỉ ba mươi phút. Ai nói dậy sớm để thành công chứ đối với nó như thế chính là hành xác!


Đường kéo rèm cửa sổ, nắng chưa lên hẳn, sương sớm còn mang theo chút hơi ẩm lành lạnh. Từ trên ban công tầng hai nhìn xuống dưới cổng nhà, nó đã nhìn thấy tên ngốc kia đang ngồi lù lù một đống ngay giữa lối đi. Cái tướng ngồi xổm, hay cánh tay chống về phía trước nhìn chẳng khác nào con mèo hoang đang ngồi đếm lá, bao nhiêu chiếc lá là bấy nhiêu câu "cút".


"Mới sáu giờ sáng, mày đến sớm tính tranh thủ đánh nhau với tao à?"


Khánh Đường vừa dứt lời, thằng Khiêm đang ngồi chồm hổm vội giật mình ngửa mặt lên nhìn nó, ở góc độ này, trông thằng nhỏ cũng có vẻ tội nghiệp. Lúc này trong nhà cũng vọng ra tiếng quở trách của mẹ Tâm:


"Đường, ăn nói kiểu gì đấy?"


"Con có nói gì đâu?"


Đáp xong, Đường cũng tỉnh cả ngủ, nhưng với tác phong đủng đỉnh không có gì gấp gáp của nó, mười lăm phút sau nó mới sửa soạn xong mọi thứ mà đi xuống dưới nhà.


Ba Trung và mẹ Tâm cũng vừa vặn dắt xe ra cửa đi làm, trước khi vặn ga xe máy rời đi, mẹ Tâm còn ngoái đầu lại nói với Khiêm: "Người thì to đùng mà cãi nhau với nó suốt ngày thua là thế nào, cho nó đi bộ đi học xem đứa nào thắng."


Khánh Đường nghệt mặt ra. Thế là thế nào, ai đã làm gì?


Khắc Khiêm cười cười nhìn theo nhị vị phụ huynh đã đi xa dần, lại quay sang Đường, cô bạn vẫn chẳng khác mọi ngày, vẫn không tình nguyện trò chuyện với cậu, chẳng qua có vẻ đã bớt gay gắt hơn một chút. Sau cuộc nói chuyện nghiêm túc ngày hôm qua, Đường vốn dĩ định mở miệng nói vài câu thật đàng hoàng, nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến giấc ngủ ngon bị phá hoại, nó buột miệng:


"Sáng sớm ngày ra ngồi chồm hổm trước cửa nhà tao để làm gì? Mày có thù với con Milu nhà tao à? "


"Đúng rồi, đang có thù với mày đấy." Khiêm cắn lại.


"..." Nói thế là đang chửi mình là chó rồi?


Khiêm ném cho Đường hai chiếc bánh bao và một túi sữa đậu nành còn ấm ấm, chỉ tay về phía sau yên xe:


"Tao sợ mày đi học trước. Nên phải đến sớm hơn, đánh phủ đầu."


Khi nói những lời này, Khiêm không nhìn thẳng vào đôi mắt cáo sắc lẹm của nó. Tư thế ngồi sẵn trên xe, mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ chờ Đường chịu ngồi lên là sẽ phóng vèo đi, cậu có vẻ rất kiên định, Đường thầm nghĩ. Không biết vì lí do gì, trong lòng nó đột nhiên không thoải mái. Sao nhìn thằng này.. tội thế nhở?


Sau ngày hôm qua khi nói chuyện cùng Khiêm, Đường có thực sự đã suy xét lại, là một kẻ tự nhiên bị người thân thuộc lãng quên đi, so với việc bị mất trí nhớ tự nhiên quên đi người khác thì kẻ bị quên đi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Suy cho cùng, Khắc Khiêm đối với Đường vẫn là nhân vật xa lạ, trong lòng nó không thể có nhiều sự thân thiết hơn dành cho cậu.


Nhưng nếu trong mắt Khắc Khiêm nó là một phần quan trọng, giống như Phương Hiền hay Thái Bảo, thì việc bị xa lánh hay xua đuổi cũng đều là một chuyện rất khổ sở. Hơn nữa Đường quả thực hoài nghi việc bản thân có thực sự là bạn thân của Khắc Khiêm hay không, nếu có thì sao nó không nhớ, nếu không có thì sao tất cả mọi người đều khẳng định như vậy, tên này thậm chí còn hiểu rõ Đường như lòng bàn tay.


Không biết phải bắt đầu từ đâu, Khiêm cũng không làm gì có lỗi với nó, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Đường mở đầu bằng một câu tương đối tiêu chuẩn: "Mày sinh ngày nào?"


Khiêm không nghĩ, lập tức đáp lời: "Ngày 18 tháng 8."


"Ừ. Cúi đầu xuống." Nó nhẹ giọng.


"Gì thế?" Khiêm miệng hỏi, theo quán tính cúi đầu xuống.


Khánh Đường vươn tay phủi bớt mấy chiếc lá chẳng biết là lá me hay lá phượng rớt rụng trên tóc Khiêm, rồi tiện thể ...xoa đầu cậu như xoa đầu con Milu.


"Được rồi, ngoan lắm." Đường bật cười, phủi phủi tay, bám lấy vạt áo Khiêm leo lên yên sau xe. "Từ mai đừng tới sớm thế, tao ghét dậy sớm. Đi xe chậm thôi."


Khiêm vui vẻ gật đầu, phóng xe đi. Hên quá, nay không bị Đường chửi, lại còn được xoa đầu!


***


"Tụi bay ơi, hôm qua tao thấy hai đứa kia chiến nhau ngoài công viên! Thằng Khiêm xách cổ nhỏ Đường, nhỏ Đường ngã lăn ra bãi cỏ. Sáng nay tao mới thấy thằng Khiêm quỳ trước nhà nhỏ Đường dập đầu tạ lỗi rồi."


Thằng Long Mập từ bên ngoài lao vào lớp, không để ý đến ai, mồm nó oang oang như sợ người khác không nghe thấy. Mãi khi thấy Lý Công Bằng đang trừng mắt nhìn, Long Mập mới nhận ra đôi nam thanh nữ tú kẻ ngồi người đứng đang thản nhiên nhai bánh bao như thỏ nhai cà rốt ở góc lớp.


Long nuốt nước bọt cái ực, sửa lời: "Hoặc là có hiểu lầm, hoặc là tao nhìn nhầm."


Thanh Trúc bên này ôm miệng cười khúc khích, Long đảo mắt qua hỏi thầm:


"Sao hai đứa nó đi học sớm thế?"


"Trái gió trở trời."


Hắn lại liếc qua thằng Khiêm đang rung đùi lật bài vở dưới bàn dưới, hóng hớt: "Trông hớn hở thế, chiến tranh kết thúc rồi à?"


Thanh Trúc tường thuật rất chuyên nghiệp: "Phe địch sáu giờ sáng chặn trước cửa nhà, phe ta không dậy được sớm nên phải phất cờ trắng đầu hàng!"


Nói xong hai đứa nó ôm miệng cười hí hí, ngang nhiên coi hai tên gặm bánh bao kia là không khí.


Trúc thấy Đường có vẻ giống người bình thường hơn hôm qua, tuy nó vẫn không thể hoạt bát tươi cười nhưng tổng thể thì cũng ổn hơn rồi. Không chỉ gà mắng chó, cũng không nằm nhoài ra bàn. Ngược lại nhỏ thấy Đường còn chăm chỉ hơn, từ khi vào lớp chỉ im lặng làm bạn với đống giấy bút sách vở. Đường đột nhiên nghiêm chỉnh khiến cho Trúc không có cách nào xen ngang bắt chuyện, nhỏ xé một miếng nháp, hí hoáy viết mấy chữ đẩy qua cho Đường:


[Hôm nay trông mày ổn đó, mày với thằng Khiêm hòa giải rồi à?]


[Chắc thế!]


Khánh Đường viết xong, định đẩy qua, nhưng nghĩ thế nào lại viết thêm một câu nữa.


[Tao vẫn không nhớ ra tí gì về thằng Khiêm đâu, có lẽ cần chút thời gian. Dù sao nó đối với tao cũng không tệ.]


[Đúng thế, mày nghĩ thoáng ra, từ từ là sẽ nhớ lại. Tao học cùng mày suốt những năm cấp hai, có thể đảm bảo nhân cách của Khắc Khiêm không có vấn đề gì. Mày đừng mắng nó nữa, tội nghiệp nó lắm.]


Khóe miệng Khánh Đường cong lên, lời này có hơi buồn cười.


[Rồi, tao không mắng cậu ta nữa là được chứ gì.]


[Để thưởng cho mày, chờ mấy hôm tao sẽ tặng cho mày mấy tấm hình độc quyền. Tao chưa chia sẻ cho ai bao giờ đâu.]


Nói xong, Trúc nháy mắt với Đường, rồi đó tập trung vào tiết học đầu tiên.


Vì tâm trạng quá là vui vẻ, nên Huỳnh Khắc Khiêm quyết định trốn học tiết thứ hai.


Tiết thể dục nắng chang chang, học sinh được hoạt động tự do ở khu vực có cây xanh rợp mát, Khiêm mới chiếm lại được một chút cảm tình của Đường, nên cậu không dám bám lấy nó hay cố gắng nói nhảm về chuyện cũ. Thôi thì đành chờ Đường tự tìm đến mình khi có chuyện cần vậy.


Nhân lúc giáo viên thể dục không có ở đó, Khiêm lén lỉnh đi ra phía sau tòa nhà B, chỗ này diện tích quá nhỏ chẳng đủ để làm một cái sân, nhà trường cũng không biết dùng để làm gì. Bèn trồng vài cái cây, dư mấy cái ghế đá cũ cũng tống hết vào trong vào đấy. Cuối cùng lại là nơi lý tưởng cho những đứa như cậu, Khắc Khiêm không phải lần đầu trốn tới đây, vừa tới liền lăn ra ghế đá mà ngủ.


"Ê, Khiêm hàm chó."


Vừa mới nhắm mắt, giọng nói mà Khiêm phiền chán nhất tự nhiên từ đâu nhảy ra. Khiêm coi như điếc, không thèm phản ứng nhưng đối phương thì say no.


"Ôi đáng thương cho một đôi thanh mai trúc mã, thế mà tao còn tưởng tao hết cơ hội rồi cơ đấy. Xem ra bây giờ ra tay vẫn là còn kịp!"


Khắc Khiêm đang buồn ngủ, nhìn cái tướng đắc ý của đối phương mà không chịu nổi, cậu liền nhấc cái mũ lưỡi trai đang úp trên mặt mình ném cái bụp vào tên kia.


"Biến, biến, biến, không thấy ông đây đang ngủ hả?"


"Mày mà ngủ được thì tao sẽ biến thành con lợn." Trường Minh nhặt chiếc mũ chỏng chơ dưới đất lên phủi phủi, ngang nhiên đội lên đầu chiếm làm của riêng. "Mấy hôm nay nhìn mày đau khổ, tao vui lắm."


"Thu cái nụ cười đê hèn của mày lại đi, mày vui cũng không có cửa."


Sau khi chờ đối phương biết điều ngậm miệng lại, Khắc Khiêm uể oải ngồi dậy, ngày thường trông cậu lúc nào cũng tươi rói sáng sủa, giờ trông cà lơ phơ phất như vừa mới bị chính quyền tịch thu tài sản.


"Mấy nay mày có gặp Đường không? Đường có nhận ra mày không?"


Minh ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, mím môi ngẫm nghĩ, sau đó thở dài: "Gặp rồi, bị phũ một chặp."


Khiêm phì cười, tự nhiên thấy tình cảnh của đối phương không tốt hơn mình là bao, lòng cậu được an ủi kì dị, nhưng chưa mừng được mấy giây đã bị thằng Minh đâm thêm một dao:


"Nhưng cũng không thể thảm bằng một kẻ bị quên sạch sành sanh như mày được."


"Thôi mày im mồm đi, nhìn tao chưa đủ khổ sở hả." Khiêm thở dài, "Dù sao Đường đã bình phục, thế là tốt rồi, có điều..."


"Có điều tính khí hơi thay đổi." Trường Minh tiếp lời, thong thả xoay xoay chiếc lá khô trên tay, tìm kiếm cái gật đầu từ đối phương.


"Mày cũng cảm thấy vậy à?"


Trường Minh: "Vừa nãy, tao có qua lớp mày gửi quà cho Đường."


Khắc Khiêm: "..."


"Đường hỏi tao là ai." Minh nói tiếp, sau đó liếc qua thằng bạn đang há hốc mồm lắp bắp, nhìn cực kì đần độn kia rồi cười phá lên. "Tao đùa thôi, Đường có nhận ra tao. Nhưng cậu ấy nóng nảy quá, dọa tao hết cả hồn."


Minh nói tiếp: "Không trách được, con người không phải sắt đá. Trải qua tình huống ấy mà tính khí không bị ảnh hưởng mới gọi là lạ."


Khắc Khiêm cho là đúng, không phản bác.