Chương 4. Đối Thủ Thích Bạn Thân Thì Phải Làm Sao?
Về Vũ Trường Minh, cậu vốn dĩ không học chung lớp với Khắc Khiêm. Trường Minh là viên ngọc của 11A, Khắc Khiêm là kim cương của 11B, vốn dĩ chẳng chung đụng gì đến nhau. Hai tên có duy nhất một đặc điểm chung chính là háo thắng, kể từ lúc bước chân vào cấp ba trường Trung học Phổ thông Đại Thắng này là đã chiến nhau mệt nghỉ. Trường học mà làm như cung đấu, hai tên này bất luận là thành tích tuần, tháng, năm đều luôn cao chót vót, nguyên một năm lớp 10 đều trong trạng thái người trên kẻ dưới quấn nhau không rời.
Bắt đầu có lẽ là từ Trường Minh, cậu thi đậu cấp ba với điểm số cao nhất toàn tỉnh. Bước chân vào trường cấp ba Đại Thắng, nghiễm nhiên là thủ khoa được xếp thẳng vào lớp 10A, là dân khối A với thành tích các môn học và giải thưởng vô cùng đáng nể, nhiều tháng liền đứng hạng 1 trên Bảng Vàng Danh Dự của khối.
Ấy thế mà chỉ có một lần thấy cái tên của mình nằm dưới tên của một thằng oắt nào đó bên lớp 10B, Minh vô cùng không phục, không tin rằng mình bị người của lớp B soán ngôi, khẳng định đối phương chẳng qua là may mắn thôi. Suốt một tháng đó, cậu liên tục cày quốc bài vở quyết chiếm lại thế thượng phong, và trời không phụ lòng người, cái tên của cậu đã nằm trên tên kia, Vũ Trường Minh hạng 1, Huỳnh Khắc Khiêm hạng 2.
Đắc ý chẳng được mấy hôm, Trường Minh nhanh chóng ỉu xìu như quả bóng bay hết khí Ôxi, bởi cuộc thi toán cấp huyện trong cùng tháng đó, cậu và Khiêm đều xuất sắc vượt điểm sàn, giật giải vàng. Dù đồng hạng vàng nhưng điểm số của Khắc Khiêm vẫn nhỉnh hơn cậu ta 0.25 điểm, cậu lại không phục, tiếp tục đăng kí các kỳ thi ở những bộ môn khác. Cứ như vậy hai cái tên này cứ kèn cựa nhau một kẻ lên một kẻ xuống chóng hết cả mặt. Ngoài giáo viên và phụ huynh vui mừng phấn khởi ra thì lũ học sinh còn lại chỉ cảm thấy áp lực và chán nản.
Trường Đại Thắng truyền thống duy trì một loại hình thi khảo sát, mỗi tháng đều phải thi một lần. Và thành tích của học sinh toàn khối sẽ trực tiếp công khai trên bảng thông báo của nhà trường. Bảng thông báo này chúng nó gọi là Bảng Vàng Danh Dự.
Bảng Vàng luôn công khai điểm số, ai cũng có thể thấy được, nếu như điểm số của hai người đứng đầu chỉ nhỉnh hơn những người hạng dưới một chút thì có lẽ học sinh thiếu một chút kia có thêm động lực vượt lên. Đằng này những con số cách nhau quá xa khiến chúng nản chí, mất dần ham muốn đứng ở hạng đầu và hạng hai. Chỉ cố gắng nằm trong top 35 người đứng đầu để nhận thưởng và làm đẹp học bạ. Thành ra hai kẻ hiếu chiến kia cứ ngồi trên cao vờn nhau, quần chúng chứng kiến đã chẳng còn lạ.
Giáo viên chủ nhiệm Từ từng hỏi ý kiến Khắc Khiêm, liệu có muốn chuyển vào lớp A cho phù hợp với lực học hay không, Khắc Khiêm nghe xong, vô cùng giả tạo mà đứng trước lớp 10B dõng dạc:
“Em sống làm người lớp B, tèo thì làm ma lớp B. Ở đâu có cô, ở đó có em. Ở đâu có các bạn, thì ở đó cũng có em luôn. Em không đi đâu…. các bạn thấy mình nói hay thì cho xin một tràng vỗ tay!”
Khắc Khiêm vừa ngang tàng, vừa hào sảng, lúc hắn cười hai cái răng khểnh lộ ra chói lòa mắt chó, cả lớp đều bò ra cười lăn lộn vỗ tay hưởng ứng theo cậu. Khiêm được mọi người yêu quý vì tính cách năng nổ, nghịch ngợm nhưng có chừng mực, hơn nữa lực học của hắn ngang ngửa với học sinh xuất sắc của lớp A, chỉ nguyên việc lúc nào cũng nằm ở hạng 1 và 2 cũng đã khiến cho lớp B nâng niu như bảo vật, đồng thời điều này cũng kéo cao thành tích chung của cả lớp lên. Cậu tuy không thân thiết hẳn với đứa nào, nhưng đứa nào cũng chơi được với cậu. Đây là điều khác biệt duy nhất giữa Khắc Khiêm và Trường Minh.
Khắc Khiêm luôn bày ra bộ mặt kiêu ngạo bất cần nhưng người tiếp xúc qua không ghét nổi cậu. Lúc đầu Trường Minh cũng ngứa mắt Khiêm lắm, kẻ giỏi giang đâu có ai kiêu căng như cậu ta, Minh có giỏi giang đến đâu thì trước mặt mọi người đều biết điều khiêm tốn, mọi lời nói đều cẩn trọng chừng mực, không phải từ nhỏ đến lớn thầy cô cha mẹ luôn dạy làm người phải khiêm nhường hay sao? Tên Khiêm này tuy có năng lực nhưng mà láo quá láo, giờ mà cho cậu ta một đấm thì tay sướng phải biết đấy.
Trường Minh chỉ là trong lúc hậm hực thì nghĩ thế thôi, vóc dáng thư sinh, đứng cạnh Khắc Khiêm đô con lại chẳng khác gì cây gậy, chưa bị cậu bẻ làm đôi là may rồi. Huống hồ thành phần tri thức như cậu chỉ cần cãi nhau thôi là mặt đã đỏ bừng bừng, còn nói gì đến đánh đấm.
Cứ tưởng là cùng lắm chỉ đấu nhau ngầm ngầm qua từng bài thi, nhưng có trời mới biết, Trường Minh cuối cùng cũng có ngày phải trực tiếp đụng mặt với Khắc Khiêm, không biết là vì nguyên cớ nào, cậu chàng đã phải lòng cô nàng bạn thân của cậu ta: Phùng Khánh Đường.
Theo quan sát của Minh, Khánh Đường có một đặc điểm khó gần, chính là nó quá mức thu mình, hướng nội ít bày tỏ. Nhìn thì giống như rất phụ thuộc vào người khác nhưng thực tế lại rất độc lập, luôn làm việc một mình, cùng với việc Khánh Đường có đôi phần thờ ơ lạnh nhạt với mọi sự kiện quanh mình. Nó chẳng mấy khi tham gia hoạt động vui đùa trong lớp, nhưng chẳng hiểu sao vẫn luôn có một vài người bạn thích quấn lấy nó.
Đường có một niềm đam mê chính là vẽ vời, phần lớn thời gian Đường đều ở trong lớp hoặc nếu ở sân thể dục, thì chỉ cần rảnh tay là nó sẽ ngồi kí họa. Tuyệt đối không thơ thẩn ở đâu một mình để Trường Minh có cơ hội bắt chuyện.
Trường Minh từng nghĩ đến việc đi tìm đến Khắc Khiêm, sau đó không tin tưởng lắm lại gạt đi. Và chẳng ngờ, trong lần đầu tiên bắt chuyện với Khánh Đường, Trường Minh đã bị Khắc Khiêm cho chọc cho tức gần chết.
***
Chuyện đầu năm lớp 11, hội khỏe phù đổng diễn ra, toàn trường rục rịch tổ chức các giải đấu, tất cả các lớp đều phải đăng kí các môn điền kinh, bóng chuyền, bóng đá, cờ vua, cầu lông, kéo co... Và tất nhiên hai chàng trai ấu trĩ của chúng ta lại bắt đầu chọ chọe nhau, sau khi thăm dò tới lui, cuối cùng cả hai đều đăng ký bộ môn điền kinh, chạy bền. Cái bộ môn mà đứa nào đứa nấy ngao ngán né như né tà, thì chỉ có hai tên điên này nhất định phải đâm đầu vào, quyết không buông tha cho nhau dù chỉ là một cuộc thi thi thể dục thể thao theo hình thức, với mục đích tuyên truyền toàn dân rèn luyện sức khỏe.
Ngày thi đấu, học sinh các lớp các khối đều có mặt đông đủ ngoài sân vận động, tiết trời nắng đẹp. Sân vận động cổ động viên nhiều gấp mười lần số người thi đấu, lớp nào cũng xúng xính, tay đeo hoa hoặc tua rua cổ vũ, sắc màu sặc sỡ.
Khánh Đường, Phương Hiền, Thanh Trúc không ngoại lệ, nhiệm vụ chung của lũ con gái là đứng ngoài rìa sân làm cổ động viên, mỗi đứa được tên lớp trưởng sến súa nhét vào tay một túm nilon đã dùng thun túm chặt một đầu, xanh đỏ vàng màu sắc đủ cả. Nhiệm vụ là chế quả cầu cổ vũ trước khi các vòng thi bắt đầu, lũ con gái vừa tươi cười tay vừa tước từng sợi một, những miếng nilon lúc đầu sẽ thô kệch, to và dày, nhưng tước dần tước dần từng sợi nhỏ sẽ thành những quả cầu tua rua xinh xắn.
Trong lúc đang mải mê tách từng sợi, Khánh Đường loáng thoáng nghe tiếng òa lên của mọi người xung quanh. Cảm nhận được làn nước mát đến từ mu bàn tay, giữa nền nắng vàng, ly matcha xanh lá nổi bật lên trước đôi mắt của nó. Đường ngước mắt lên nhìn, một cậu bạn với gương mặt sáng sủa tóc cắt kiểu trai ngoan Hàn Quốc, mặc áo thể thao màu xanh dương có in chữ Vũ Trường Minh 11A đang đưa ly nước về phía mình.
“Mình tên là Trường Minh lớp 11A, muốn làm quen với cậu, Khánh Đường.”
Lại một tiếng ồ lên thu hút sự chú ý của một đám người dưới sân, Đường ngẩn người, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Trường Minh mỉm cười đặt ly nước vào tay nó, Khánh Đường theo quán tính cầm lấy rồi lại đứng bần thần, bộ não vẫn chưa load được cần phải nói gì hay làm gì tiếp theo. Ngay cả trong tình uống ồn ào này, trông Đường vẫn rất yên tĩnh.
Vẫn chưa biết nên đối đáp sao cho phải, thì mắt Khánh Đường đã tối sầm lại, tấm lưng sừng sững của thằng Khiêm bao trùm tầm mắt của nó. Cậu cắt ngang tầm nhìn của Trường Minh, giọng điệu không hoan nghênh lắm:
“Trường Minh thủ khoa lớp 11A đây mà, mày có ý đồ gì xấu với bạn Đường đáng yêu của lớp tao vậy?”
Lớp 11B lúc này có vài tiếng cười khúc khích rộ lên, Trường Minh ngỡ mình đang bị cười nhạo, cậu vẫn điềm tĩnh đáp lời: “Người tao muốn tìm là Khánh Đường, đâu phải mày, mày xen ngang như vậy là có ý gì đây?”
“Ý trên mặt chữ, tao hỏi mày trước mà, mày có ý đồ gì?”
“Mày xem phim nhiều quá rồi à?” Trường Minh lạnh nhạt.
“Có lẽ mày không rõ rồi, mọi người ở đây đều biết bất kỳ ai muốn lại gần Khánh Đường thì đều phải bước qua xác tao đã.”
Khắc Khiêm dùng tông giọng đùa cợt, nhưng nét mặt lại không nặn ra được nụ cười. Nhận thấy bạn học lớp A nét mặt hơi căng, Phương Hiền liền nín cười đẩy đẩy cậu ta: “Được rồi Khiêm, đừng chọc cậu ấy nữa, Đường bỏ chạy luôn rồi kìa.”
Sau đó Khiêm tự nhiên thấy nách mình hơi ngứa ngáy, cúi xuống phát hiện cái tua rua của Đường đang bị mình kẹp lủng lẳng. Cậu bật cười nhìn về phía đằng xa, con chuột nhỏ ấy thật biết cách chuồn, nhân lúc ông đây không để ý mà nhét cái của nợ này vào nách rồi lỉnh đi mất.
“Mắc gì phải bước qua xác mày.” Trường Minh không nhìn Khiêm, mắt đưa theo bóng lưng đang từng bước rời khỏi sân vận động của Khánh Đường. Phía sau là Phương Hiền vội vã chạy theo cô bạn và ly matcha xanh ngắt thì đang bơ vơ trên mặt ghế.
“Mày không biết à, đặc quyền của bạn thân đấy.”
Quai hàm Minh bạnh ra, răng nghiến nhẹ. Khiêm dửng dưng nhìn về phía sân vận động, chuẩn bị đến thời gian thi đấu chính thức, cậu không tiếp tục nói chuyện với Minh, lại không có ý định kết thúc cuộc nói chuyện để cho cậu ta đi.
Khiêm đếm nhẩm trong bụng từ 1 đến 100, lúc đếm đến 88, Trường Minh không nhịn được thốt lên: “Tao không biết mày nói bước qua xác nghĩa là gì. Nhưng tao có thể chạy qua xác mày.”
Chỉ chờ có vậy, Khắc Khiêm nhanh chóng tóm lấy chủ đề:
“Mày chắc chắn có thể chạy thắng nổi tao à? Mày ngoài việc giải đề ra còn có ưu điểm gì? Mày còn chưa từng tham gia một môn thể thao nào trong trường học.”
“Nếu tao thắng mày thì sao?”
“Mày cứ thắng được tao đi đã. Tao xem mày có thể cố gắng đến đâu.”