Chương 3: Lời chào dang dở
II
Trời về chiều không trở nên mát mẻ hơn chút nào, cái oi nồm cứ trùm lên mọi thứ và màu nắng thì ngày càng trở nên gắt gỏng. Dọc hành lang ồn ào lũ lượt những đợt sinh viên ùa ra như đàn ong vỡ tổ sau một tiết học căng thẳng, Minh Thạch cáu bẳn ôm lấy đống tài liệu vừa mượn được từ thư viện của trường. Những tưởng rằng việc ngủ gật trong lớp đã được thầy Hùng bỏ qua, nhưng cậu lại quên mất rằng người giảng viên này khó khăn có tiếng và luôn có những hình phạt thích đáng cho kẻ lười biếng. Năm mươi trang báo cáo tối thiểu về quá trình hình thành REM và phân tích những kiến thức sơ bộ về nó là hình phạt mà cậu nhận được sau giờ học, bài tiểu luận này không những phải nộp trong vòng một tuần mà thậm chí còn không được tính điểm! Suốt thời gian đi tìm kiếm tư liệu trong thư viện trường, thằng bạn thân tên Chân của cậu lúc nào cũng cười hí hửng trước nỗi đau này. Minh Thạch trở nên cáu bẳn và đổ lỗi cho nó vì đã không chịu gọi cậu dậy đúng lúc, và nó đáp lại bằng một cú đá khiến cậu suýt chổng vó đồng thời hất tung cả đám tài liệu vừa mượn. Ngay lập tức, cả hai liền bị thầy thủ thư mắng vốn cho một chặp gần nửa tiếng đồng hồ.
Khi bước lên những bậc thang cuối cùng xuống sân trường, Minh Thạch bỗng sực nhớ ra một điều quan trọng. Cậu nhét vội mớ tài liệu vào tay thằng bạn thân rồi chạy biến đi, chỉ để lại cho nó một câu nói với lại:
"Tao đi đón Mộng cái đã!"
Minh Thạch nghe loáng thoáng thằng bạn càu nhàu mình gì đó đại loại như "Sao mày cứ vậy hoài thế thằng chó?" nhưng cậu lờ nó đi. Cậu chạy ngược lên những bậc cầu thang để đi về phía chính giữa của khu trám răng và giảng đường cũ, khu này có một chiếc hồ khá lớn được gọi là Hồ Bao Tử. Lý do rất đơn giản vì thành hồ được tạo hình trông rất giống bao tử người, lại nằm sát cạnh thư viện trường, nơi này thường được sử dụng bởi những sinh viên đến tìm tài liệu hoặc muốn nghỉ ngơi. Không gian xung quanh hồ khá thoáng đãng, lại nhiều cây cối tạo bóng mát nên dù giữa trưa cũng không quá nồm hay nhiều nắng gắt. Đồng thời, nó cũng là nơi lý tưởng cho những người mọt sách muốn tìm nơi yên tĩnh hoặc vài cặp tình nhân thích chim chuột nhau giữa không gian công cộng. Cậu biết Mộng hôm nay thực chất không có tiết kéo dài đến giờ này, nhưng cô rất thích quan cảnh nhìn từ dãy giảng đường cũ ra phía giàn hoa giấy xanh mướt ở ban công. Cảnh quan như vậy thực rất thích hợp để đọc sách hoặc làm bài, cho nên Mộng vẫn hay rủ cậu ra đây để học nhóm hoặc tâm tình. Tuy nhiên không khí chỗ này quá thoải mái, mỗi lần Minh Thạch ghé nơi này toàn chỉ ngủ gật mà thôi.
Hôm nay tại Hồ Bao Tử dường như có nhiều sinh viên hơn ngày thường, có lẽ lớp nào đó phải học bù nên lũ này bèn chui vào chỗ này nghỉ ngơi giữa hai tiết. Minh Thạch bỏ qua những cái liếc nhìn, nhanh chóng đi xuống góc rẽ có bậu hoa giấy cùng chiếc bàn đá quen thuộc. Hương thơm nhẹ theo cơn gió thoảng vương trong không khí đánh động khứu giác của cậu, Minh Thạch khẽ mỉm cười. Quả nhiên cô ở đây.
Dáng lưng một người con gái thanh mảnh ngồi tựa trên ghế đá, xung quanh là sách chất thành đống. Cô đang chăm chú đọc một quyển đã sờn gáy, mái tóc đen dài rũ xuống che khuất mất một bên mặt. Mặc dù không nhìn thấy rõ dung nhan nhưng với hương thơm mềm nhẹ cùng độ mịn màng của làn tóc kia cũng đủ biết đây là một mỹ nhân xinh đẹp. Nghe tiếng bước chân đến gần, cô gái quay lại. Áo sơ mi hồng đánh ren ở cổ phối hợp cùng chiếc đầm màu hồng sen làm cô trông thật mềm mại dịu dàng.
"Anh tan tiết rồi à?"
Diễm Mộng - người cũng như tên, mỉm cười chào đón cậu như đóa hồng tươi nở rộ giữa nắng mai. Ánh mắt sáng lấp lánh chất chứa yêu thương dìm cậu vào tình cảm tràn đầy của cô ấy. Chỉ cần nhìn thấy biểu hiện này của cô, Minh Thạch gần như quên hết cả cơn ác mộng vừa hành hạ mình vài mươi phút trước. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, gió hiu hiu thổi càng làm mùi hương cơ thể của Mộng vương vấn trong không khí. Cô nhìn cậu rồi dựa đầu vào đôi vai đó, nói giọng trách cứ nhưng thanh âm chan chứa những yêu thương.
"A Tưởng, anh cứ tiếp tục bỏ rơi Chân như vậy, thế nào cậu ta cũng ghét em chết mất!"
Cậu cười nhẹ, đưa tay luồn vào mái tóc của cô rồi vuốt nhẹ. Cái nick name "A Tưởng" từng làm cậu khó chịu suốt những năm cấp ba, giờ nghe cô gọi bỗng dưng lại cảm thấy vô cùng thích thú. Cái tên này là do thằng Chân đặt cho câu trong giờ lịch sử cấp ba, khi nó khăng khăng cho rằng tên của cậu trùng với nhân vật Tưởng Giới Thạch. Mặc dù đã lên tiếng phản đối nhưng cái nick name này vẫn đeo bám theo cậu cho đến khi lên đại học, sau khi quen với Mộng, cô cũng so sánh như vậy nên Minh Thạch đành chấp nhận nó như tên thường gọi của mình.
"Em đang đọc gì thế?"
"Sách tài liệu thôi anh." Mộng cười, lật bìa sách ra cho cậu xem. Minh Thạch cũng chẳng mấy để ý đến tựa sách, cậu ôm lấy cô vào lòng siết chặt.
"Sao vậy anh?"
Vẻ mặt Mộng lộ vẻ thắc mắc. Có lẽ là do cậu chưa bao giờ hành động đột ngột như thế. Trong thoáng chốc, cậu phân vân không biết có nên kể cho cô nghe về cơn ác mộng vừa rồi hay không. Nó có thể làm cho cô hoảng sợ, mà tệ hơn nữa, một thằng học chuyên khoa tâm lý lại đi lo lắng về một cơn ác mộng, mà không chịu tự phân tích nó thì còn có ý nghĩa gì nữa? Nghĩ đoạn, Minh Thạch quyết định không nói với Mộng về những gì mình đang lo lắng.
"Không có gì đâu em. Tự nhiên nhớ em quá thôi hà. Mình về thôi."
Đó là những gì cậu nói với cô. Mặc dù trong đôi mắt đầy sao trời đó vẫn còn đọng lại một chút lo lắng, nhưng Mộng vẫn mỉm cười gật đầu và sóng vai cùng ra về. Minh Thạch nắm tay cô đi dọc hành lang, vừa trò chuyện rôm rả. Những ánh mắt soi mói bắt đầu chĩa về phía cả hai, nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý mà còn có chút tự hào.
Màu trời chiều đang chuyển dần sang sắc đỏ cam pha tím, dấu hiệu của những khoảnh khắc êm đềm. Cả hai ra khỏi khu vực hồ Bao Tử rồi đi băng ngang sân trường, hướng về phía cổng. Từ cổng trường đến trạm chờ xe bus là một con đường rợp bóng cây xanh mát mẻ. Những chiếc lá vàng úa rơi đầy trên mặt đất. Diễm Mộng chăm chú lắng nghe những gì cậu kể lại, tất nhiên là trừ cơn ác mộng khủng khiếp đó ra. Đôi lúc cô còn mỉm cười và nói dăm ba câu phụ họa. Vừa lúc cậu nhắc đến vẻ mặt buồn cười của Hoàng Chân trong khi bị chơi khăm ở tiết Kĩ năng giao tiếp, cậu chợt nhận ra trên gương mặt của Mộng thoáng hiện nét buồn.
"Sao vậy em?"
"Không..."
Cô xua tay như thể hy vọng hành động này có thể làm tan đi sự thắc mắc của cậu, nhưng khi nhận ra đó là điều không thể thì Mộng liền cụp mắt xuống, đôi hàng mi có chút run rẩy.
"Chỉ là... có vẻ như Chân không thích em cho lắm." Cô ngước lên nhìn cậu, trong đôi mắt loang loáng nước. "Tại hai người là bạn thân với nhau từ nhỏ lớn, mà giờ chỉ tại em..."
"Em nói cái gì vậy?" Minh Thạch cắt ngang lời cô, có chút cáu bẳn.
Ngay từ khi cậu giới thiệu Mộng với Chân, biểu hiện của nó đã trở nên khó chịu và ngày càng tỏ rõ sự khó chịu đó với cậu. Dù cậu không hiểu lí do vì sao mà nó lại có thành kiến với Mộng như vậy, bản thân Minh Thạch cũng đã nhiều lần hỏi đến nhưng câu trả lời của nó vẫn là dứt khoát khuyên cậu đừng dính dáng với Mộng nữa. Cũng vì điều đó mà cậu với Chân có gần hai tuần không nhìn mặt nhau, sau cùng, Minh Thạch quyết định sẽ hạn chế để hai người gặp nhau cho đến khi tìm hiểu rõ và giải quyết được vấn đề. Hẳn nhiên cậu cũng có để ý đến việc Mộng nhận ra sự thiếu thiện cảm từ Hoàng Chân, nhưng Mộng là một cô gái rất biết cách cư xử. Cô lúc nào cũng cố gắng tỏ ra thân thiện với thằng bạn thân của cậu mọi khi có thể, và hiếm khi để sự buồn lòng thể hiện trên gương mặt như bây giờ. Điều đó là lí do khiến Minh Thạch say mê cô như điếu đổ, mà cũng là vấn đề làm cậu đau lòng khôn xiết. Cậu siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mộng, nhoẻn miệng cười và vuốt cho đôi mày kia thôi cau lại buồn phiền.
"Hoàng Chân cũng chỉ là có chút thành kiến, cứ từ từ rồi nó sẽ hiểu được em thôi." Cô cười đáp lại, dù bên trong nụ cười đó vẫn ngập một nỗi buồn man mác.
Cậu biết rằng Mộng chỉ muốn tỏ ra mạnh mẽ để không phải làm phiền ai, nhưng trong tình thế này thì Minh Thạch chẳng còn lựa chọn nào khác là an ủi loa qua và đánh trống lảng sang việc khác. Cả hai tiếp tục đi ra bến chờ xe bus, cậu nắm chặt tay Diễm Mộng với dự định sẽ cùng cô sang đường. Nhưng cô đã nhanh chóng bước lên tách khỏi cậu khá xa.
"Em quên mất hôm nay còn làm thêm nữa. Em đi trước nha!" Diễm Mộng vẫy tay, gương mặt tươi cười đẹp như búp bê sứ. Làn da trắng ánh hồng lên trong màu nắng của một buổi chiều tà. "A Tưởng, hẹn gặp a..."
Minh Thạch chưa kịp nghe hết câu chào tạm biệt của cô thì một tiếng thét chói tai đã vang vọng khắp không gian và át đi mất giọng nói yêu kiều đó.
Nụ cười trên môi cậu vụt tắt và nỗi kinh hoàng dần hiện lên trên gương mặt trắng bệch.
Thân thể nhỏ bé của Mộng trở nên vặn vẹo rồi gãy nát ra thành từng khúc nhỏ trước mắt cậu, như con búp bê sứ vỡ tan do bị đánh rơi bất chợt. Thời gian ngưng đọng lại ở khoảnh khắc ấy, tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng một góc trời đang rũ người thả đêm xuống trần thế. Khi mà nụ cười của cô ấy trở nên méo mó rồi ngập trong màu đỏ tươi của máu, Minh Thạch cũng tưởng như tim mình ngưng đập từ đó rồi. Đầu chiếc xe bus mất lái đâm thẳng vào người Diễm Mộng và nghiền nát cô như bàn chân một kẻ vô tình giẫm nát con kiến nhỏ. Tiếng la hét thất thanh và hoảng loạn vang lên đồng loạt như thể có ai đó dùng búa đóng đinh vào tai Minh Thạch.
"Trời ơi tông chết người rồi!"
"Má... nát bét luôn... kinh quá!"
"Giê- su - ma... tội con nhỏ..."
Màu chiều tà rơi rụng xuống những mảnh xác thịt còn vương vãi trên nền đất của Diễm Mộng. Tròng ngươi của cô bật ra khỏi hốc mắt do cú đâm quá mạnh, nó văng ra thành một đường cong dài giữa không trung rồi rơi xuống đất, xoay tròn và dừng lại ngay trước mũi chân của cậu. Tầm nhìn của Minh Thạch mờ hẳn đi, cảnh tượng trước mắt như được phủ trong một lớp sương mù. Chỉ để lại rõ nét cái đầu của Diễm Mộng đã nát bét một nửa, hốc mắt rỉ máu và đôi môi bị xé toạc lộ cả những thớ thịt quai hàm đang sõng xoài dưới bánh xe bus.
Những phần cơ thể của Mộng giần giật như thể vẫn còn sự sống bên trong nó. Vành môi kia mấp máy với hướng nhìn về phía Minh Thạch khẽ gọi tên hay muốn kết thúc lời chào tạm biệt. Trước mắt Minh Thạch là một màu đỏ thẫm bỗng chốc bao trùm cả không gian, đôi mắt cậu hằn sâu một hình ảnh mà cho tới thời điểm hiện tại cậu cũng chẳng thể nào quên. Diễm Mộng mới phút trước còn mỉm cười vẫy tay với cậu, lời chào chưa kịp kết câu đã chìm trong một màu đỏ máu. Thân thể yêu kiều nay trở thành một mớ hỗn độn không thể định hình. Từng khoảnh khắc kinh khủng đó in sâu kèm theo nỗi bàng hoàng khiến cậu bần thần đứng trước hiện trường trong tư thế chết đứng. Cậu thấy mắt mình nhòa đi, trước lúc chìm vào trong màu đen thẫm tăm tối, Minh Thạch chỉ nhìn thấy bóng dáng hớt hải của Hoàng Chân chạy vội đến trong những cái nhìn cùng vẻ hoảng hốt của mọi người xung quanh.
Và, trong cái buổi chiều trời đổ xuống cái màu đỏ cam chết chóc ấy, cậu chứng kiến cái chết thảm khốc của người mà mình yêu nhất.