bởi Nhật Lạc

9
2
1636 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Nó buồn, tôi biết


Trước khi kịp để cho cô ấy tiếp tục trút giận thêm lên con Ngỗng. Tôi nhanh chóng chạy vào, đưa cho mợ nhỏ hai bịch thức ăn.

"Cô ơi, hình như cô tìm túi rau này phải không, cháu vừa cầm nhầm của con bé. Cho cháu xin lỗi." - Cô ấy bất ngờ lắm, vội vàng đưa tay quệt quệt vào vạt của chiếc áo nâu đang mặc, rồi chìa ra đón lấy đồ từ phía tôi.

"Ôi ôi ôi, may quá có cháu đây nhặt hộ giùm, cảm ơn cháu nhé. Con nhà ai mà lịch sự, sáng sủa quá."

Ngay sau đó, dì quay sang ném cho con Ngỗng bịch rau rồi tiếp tục mắng.

"May nhá, may cho cái số mày. Không thì hôm nay no đòn. Đi về dọn nhà nấu cơm!" - Con bé lấm lét nhìn mợ nó rồi quay sang nhìn tôi. Lẳng lặng cầm túi thức ăn và chạy đi mất.

Sợ vì bị mắng nó sẽ nghĩ quẩn xong làm gì dại dột, nên một lần nữa phải nhấc gót lên chạy đuổi theo đằng sau. Dáng người con bé thanh thanh, gầy nhom lộ ra hai nhánh xương ở bả vai, nước da đen nâu do dãi nắng nhiều nhưng mặt mũi nhợt nhạt thiếu sức sống thấy rõ, đôi mắt màu xanh lá mạ như hồ nước ngày mưa, buồn bã ẩn chứa một nỗi u sầu, phiền muộn được đong đầy qua năm tháng.

Nhỏ Ngỗng luôn như vậy mỗi lần tôi vô tình gặp nó, luộm thuộm, lôi thôi. Không có được trắng trẻo, xinh đẹp, gọn gàng như mấy đứa bạn cùng trang lứa. Không mặc váy xoè, không đi dày búp bê, không kẹp tóc hình hoa, không gì cả. Còn bị gán cho cái biệt danh đầy ý mỉa mai, châm biếm. Vậy mà nó vẫn luôn tươi cười, hồn nhiên. Hồn nhiên đến mức tôi chẳng hề mảy may nhận ra con nhỏ đã phải chịu đựng cuộc sống khổ cực này bấy lâu nay.

"Ngỗng, Ngỗng, mày đứng lại tao bảo."

"Anh đừng đi theo em."

"Mày có qua đây không thì bảo?"

"Anh đi về đi. Anh biết hết rồi, anh...anh biết việc em mồ côi cha, việc em bị mợ làm cho nhục mặt, em bất hạnh. Anh sẽ đi rêu rao với cả trường....anh, mọi người sẽ tẩy chay em, em sẽ bị bắt nạt, bị đuổi học..." - Nó sợ đến mức nói năng ngắc ngứ, giọng lạc hẳn đi, xen lẫn chút nghẹn ngào, tủi hổ.

"Không, điên à, tào lao. Tao không có rảnh mà đi làm ba cái chuyện vớ vẩn ấy."

"Anh nói thật chứ?"

"Thật, tao nói dối mày thì được cái gì nào. Mày lên xe đi tao đưa về."

Tôi mới bảo có thế thôi mà nó tin luôn kìa, lật đật trèo lên đằng sau. Tôi thở dài cầm lấy hai bọc thức ăn quăng vào làn, đợi con bé bám chặt lấy yên mới bắt đầu đạp cho xe lăn bánh. Hình như yên xe chưa đủ chắc để con Ngỗng cảm thấy an toàn, nhỏ vội chuyển tay bấu chặt lấy lưng áo tôi. Tình hình này chắc không kịp để đến dự sinh nhật em thằng Cường rồi, thôi thì chở nó về đã, tính sau vậy.

Đi được một quãng, con Ngỗng bắt đầu sụt sịt, nấc nhẹ lên từng hồi. Nó sợ tôi biết nó khóc nên chẳng dám òa lên, môi mím chặt, mắt đỏ hoe, làn mi ướt như liễu rủ, nước mắt trượt dài trên gò má, lã chã rơi.

Suốt trên đường về, hai chúng tôi giữ cho nhau một bầu không khí im lặng. Tôi để cho nó khóc, một phần vì sợ nhỡ nói ra điều gì đó không hay khiến nó buồn càng buồn thêm, một phần vì muốn nhỏ có khoảng thời gian riêng tư để có thể bình tĩnh lại. Thì ra nó cũng mồ côi ba mẹ, như tôi vậy. Nhưng tôi may mắn hơn vì được chú Tuất cô Hồng thật lòng yêu thương nuôi nấng. Còn nó phải ở với mợ, với cậu, vụ mắng nhiếc vừa nãy càng khiến tôi thấy thương nó bội phần.

Bỗng dưng, da gà tôi nổi lên khi nghĩ về cái ngày nhỏ suýt chết đuối ngoài biển, chỗ nó mò ra làm gì có vỏ sò, toàn đá với đá. Con bé cũng không hề vùng vẫy kêu cứu, là tôi thấy nó trượt xuống, là tôi tự cứu nó lên. Sau khi được lôi vào bờ, nó sặc nước tỉnh lại. Nét mặt nhỏ rầu rĩ, giọng nói nặng nề như muốn trách móc tôi.

"Anh còn cứu em làm gì." - Lúc bấy tôi thật sự không thể hiểu được vì sao nhỏ nói vậy.

Và giờ thì đã rõ, con bé...nó

Chỉ nghĩ đến đấy thôi não bộ đã phải tự động, ngay lập tức phủi bay phủi biến cái kết luận vô cùng kinh hãi mà rất đỗi đau lòng đang nhen nhóm lên trong tâm trí tôi: con bé từng muốn tự tử.

"Anh làm gì mà ngẩn ra vậy, rẽ nốt ngõ này là tới rồi."

Nó chỉ cho tôi lối về nhà, xe lăn bánh thuận theo hướng ghi đông, chạy băng qua những con hẻm nhỏ, vắng vẻ, vàng vọt chập chờn ánh điện cao áp. Mặt trời lặn hẳn, hoàng hôn thơ mộng đã tan nhẹ vào màn mây đêm tự lúc nào. Trời kéo trăng treo lơ lửng trên cao, không quên dắt theo nhưng ngôi sao nhỏ nhìn xa tựa những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, lấp lánh trải đầy bầu trời. Trăng hôm nay khuyết mất một nửa như miếng bánh bích quy bị ai lén lút cắn dở nhưng vẫn vằng vặc sáng tinh khôi. Tôi thắng phanh ngay trước sân một khu tập thể nhỏ, vắng vẻ, tối tăm. Con Ngỗng vội cảm ơn rồi lặng lẽ leo xuống, không quên cầm theo túi đồ.

"Này, cho mày bịch cam, mang về mà ăn."

"Không em không lấy."

"Phải lấy."

Nó chần chừ.

"Mày ngại cái gì, không nhận tao đem đi vứt." - Tôi dọa thế thôi nhưng nó cuống cuồng cầm vội lấy.

Nhỏ lí nhí nói cảm ơn lần nữa, rồi quay bước đi vào trong.

"Mày đừng buồn nữa nghe Ngỗng, có gì khó thì đến tìm tao, tao giúp."

Nó quay đầu lại, dùng ánh mắt xanh lơ ấy rầu rĩ nhìn tôi. Nó buồn, tôi biết. Nhưng ít ra có thể đỡ đần nó được điều gì đó...một chút thôi cũng được.

"Dạ, vâng...Em về."

...

Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cứ nhắm mắt là hình ảnh con Ngỗng thút thít khóc lại hiện lên ám ảnh trong tâm trí. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi có thể nghĩ về một đứa con gái nhiều đến vậy, không phải thứ cảm xúc tình yêu ngọt ngào ngay từ ban đầu, cũng chẳng phải nhớ nhung đến mức thao thức, tôi chỉ thấy đồng cảm, chỉ thấy thương con nhỏ thôi.

"Anh Vũ, anh là anh trai em, anh phải quan tâm em. Không cho phép anh chơi với bất kì nhỏ nào khác."

Nhớ hồi trước tôi hay chạy sang nhà hàng xóm, nhà thằng Cường để chơi với tụi con gái, một lũ ngây thơ, ngơ ngơ như bò đội nón nên trêu bọn nó vui lắm. Chọc cho chúng khóc nhè còn thích hơn. Tôi phải canh mỗi lần nhỏ Hiên lăn ra ngủ trưa mới dám trốn đi và canh đến giờ cụ đánh thức nhỏ dậy thì chạy vội về. Có hôm cả bọn kéo nhau lên đồi chơi, tôi mải mê nghịch rồi quên béng giờ giấc. Khi xuất hiện ở nhà thì thấy nhỏ Hiên nằm giãy giụa gào ầm ĩ, khóc đến mức tím tái mặt mày, nấc lên nấc xuống.

Tôi sợ xanh mặt. Cụ Mão bồng bế dỗ dành mãi nhỏ chẳng chịu nín, cụ bảo nó cứ đòi đi tìm anh Vũ. Tôi chưa kịp tháo đôi dép tổ ong, chạy vào vồ ngay lấy em gái, sợ rằng con bé khóc đến kiệt sức sẽ ngất đi mất. Nó nước mắt giàn giụa ôm vội lấy cổ tôi ra điều kiện, bắt tôi hứa, muốn hứa hẹn bao nhiêu cũng được, tôi sẽ làm tất.

"Ừ, không chơi nữa, bo xì tất cả." - Tôi dùng bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của mình va va vào miệng rồi đưa thẳng ra, thề độc.

"Kể cả nhỏ Quỳnh, nhỏ Thủy hàng xóm và chị Trâm Anh!" - Nó phụng phịu ra điều kiện.

Tôi chần chừ một lúc rồi đau lòng gật đầu đồng ý.

Và từ đó, cuộc sống tôi chỉ xoay quanh nhỏ em gái, thế giới ấy quanh quẩn chỉ có tôi và nó. Dường như, bản thân cũng chẳng mong chờ những đứa con gái khác đến rủ đi chơi đây đó hay mang tập sang nhờ chỉ bài giúp nữa. Cũng không còn những lần trưa nắng chang chang rủ nhau đi ra nghĩa trang bắt chuồn chuồn nữa. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu thấu được thế nào là tình bạn đáng trân trọng, Cường nhận ra sự thay đổi ấy và có hỏi vì sao nghỉ chơi với bọn nó.

"Tao lớn rồi, không hứng thú với lũ mít ướt, bánh bèo ấy." - Tôi cắn chặt môi, nói dối. Về sau khi lớn hơn, bản thân cũng vô tình quên đi tụi con gái, khuôn mặt chúng trong kí ức tôi nhạt nhòa, tựa những hạt cát trắng bị gió thổi cuốn bay.