3
2
2406 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Phượng hoàng giáng thế


Bạch Minh vừa căng thẳng vừa tức tối nhưng cũng chỉ đành nghe theo bọn họ, hai bà đỡ kia ỷ mình tay nghề cao nên chưa từng cho hắn chút mặt mũi nào. Lúc nào cũng cản hắn không cho ở cạnh thê tử lúc nàng sinh sản. 

Hai bà đỡ được Lữ gia chuẩn bị sẵn là người mát tay nổi tiếng ở kinh thành. Lữ phu nhân thuê họ đi theo đến Khương châu để giúp con gái và con dâu bà sinh đẻ thuận lợi.

Bạch Minh lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng sản, thỉnh thoảng áp tai vào cửa để nghe ngóng động tĩnh trong phòng. 

Không bao lâu sau Bạch lão phu nhân cũng đến, đi theo hai bên đỡ bà là nhị phu nhân Lâm thị cùng tam phu nhân Dư thị. 

Bạch đại gia như gặp được cái phao cứu mạng hớt hải chạy lại nắm tay mẫu thân hắn.

  - Mẫu thân, Khanh Khanh đang sinh...

Hắn gấp đến khoé mắt đều đỏ, phải kìm nén lắm thì nước mắt mới không chảy ra.

Lão phu nhân nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, chậm rãi thở dài.

  - Ngươi yên tâm, ta có để mấy cái y nữ bên cạnh ta đến trợ sản. Nàng cùng hài tử sẽ không có nguy hiểm gì. 

Bạch Minh nghe mẫu thân khuyên nhủ mới hơi hơi yên tâm một chút. 

Lâm thị cẩn thận dìu lão phu nhân ngồi xuống, sau đó quay ra nói vài lời khách khí cùng Bạch đại gia.

  - Đại tẩu đã từng sinh con hai lần, đều thuận lợi, lần này nhất định không có vấn đề gì lớn. 

Dư thị cũng xun xoe nói hùa theo:

  - Nhị tẩu nói phải, mấy ngày trước ta tới thăm đại tẩu còn nói thai nhi rất khoẻ mạnh. Đại ca an tâm chờ tin tốt là được. 

Lão phu nhân ngồi trên chủ vị, tay lần phật châu âm thầm vì con dâu cùng tôn nhi chưa chào đời cầu nguyện. 

  - AAA! 

Lữ Minh Khanh trước đã có kinh nghiệm sinh sản, nàng biết để tránh mất sức không nên la to, nhưng vừa nãy thật sự đau đến mức nhịn không được mới phát ra tiếng. 

  - Phu nhân cố gắng dùng sức, thai vị rất tốt, lại dùng thêm sức...

Tiếng bà đỡ trong phòng không ngừng vang lên, từng thau máu đỏ thẫm thi nhau bưng ra khiến trái tim Bạch Minh như bị thiêu trên lửa nóng. 

Lão phu nhân cũng nóng lòng không kém, niệm kinh bị sai mấy lần. 

Không biết qua bao lâu, cho đến khi trời tối mịt mà trong phòng vẫn chưa hề có động tĩnh. 

  - Oe oe...

Bỗng có tiếng khóc vang lên.

Sinh... Sinh rồi. 

Bạch Minh nghe thấy tiếng khóc trẻ con thì vô cùng vui mừng. Lão phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, tay nâng phật châu cảm tạ bồ tát bảo hộ. 

Bà đỡ bế một đứa bé đỏ hỏn chạy ra ngoài tươi cười chúc mừng. 

  - Chúc mừng đại gia, chúc mừng lão phu nhân, lại thêm một tiểu công tử. 

  - Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng đại gia có thêm tiểu thiếu gia. 

Người hầu bên trong Lăng Vân các đồng loạt tươi cười chúc mừng. 

Lão phu nhân tay buông phật châu, tiến tới ẵm tiểu tôn tử mới chào đời.

  - AAAA!!!

Từ bên trong sản phòng lại vọng ra tiếng la hét. 

Bạch Minh nghe thê tử gào lên đau đớn, định xông vào với thì bị bà đỡ chặn lại trước cửa.

  - Đại gia, hiện vẫn còn chưa thể vào, phu nhân mang song thai. Bên trong vẫn còn một đứa trẻ nữa chưa ra đời. 

Nói rồi nhanh chóng quay trở vào trong sản phòng. 

Bạch Minh lòng như lửa đốt, nếu không phải có mẫu thân hắn trấn giữ ở đây thì có khuyên thế nào hắn cũng nhất định phải đi vào.

Bên ngoài gió lạnh, lão phu nhân sai bà vú ẵm tiểu thiếu gia đi vào trong nội thất cho bú, còn phái lão ma ma thân cận đi trông coi. 

Cửa phủ Bạch gia dừng lại mấy cỗ xe ngựa, trên thành xe đều in một chữ Lữ. 

Mấy người canh cửa nhìn thấy xe ngựa quen thuộc liền vội vã chạy vào bẩm báo. 

  - Bẩm lão phu nhân, bẩm đại gia, hai vị thiếu gia đã trở về, còn có Lữ lão phu nhân cùng Lữ đại phu nhân cũng đến. 

Bạch Minh toang đứng dậy, định ra cửa tiếp đón thì bị lão phu nhân ngăn lại.

  - Ngươi yên tâm, ta đã để vợ lão tứ đợi sẵn ở cửa để kịp tiếp đón thông gia rồi. 

  - Mẫu thân suy nghĩ chu đáo. 

Bạch Minh lúc này mới an lòng.

Bạch lão phu nhân đưa phật châu cho nha hoàn, để Lâm thị cùng Dư thị đỡ mình đứng dậy. Còn chưa kịp đứng vững thì cửa phòng đã bị xô mở. 

Hai bé trai tầm ba tuổi lật đật chạy vào, đây chính là hai tiểu thiếu gia con trai Lữ thị. Nhị thiếu gia Bạch Hạo Vũ và tam thiếu gia Bạch Hạo Nhiên. Mấy ngày trước bà ngoại đến mang bọn hắn sang Lữ phủ chơi cũng các biểu ca. Đến tối hôm nay Bạch phủ sai người đến thông báo Lữ thị sinh thì bọn họ mới bị ngoại tổ mẫu xách lên xe ngựa chạy về Bạch phủ. 

Lão phu nhân yêu thương nhìn hai cái tôn tử đẹp như tiên đồng bên vương mẫu nương nương, cười mắng:

  - Hai thằng quỷ nghịch ngợm, trời tuyết đường trơn mà chạy nhanh như thế không sợ ngã sao? 

Bạch Hạo Vũ điềm đạm hành lễ với trưởng bối trong phòng một lượt. Bạch Hạo Nhiên tuổi còn nhỏ, chập chững bắt chước đại ca hành lễ. Ánh mắt tò mò nhìn quanh khắp phòng. 

  - Mẫu thân sinh muội muội ở đâu? 

Bạch Minh bế hắn lên chỉ vào phía sản phòng. 

  - Mẫu thân đang sinh muội muội ở trong này. 

Tam phu nhân cười cười trêu chọc. 

  - Tiểu Hạo Nhiên chỉ thích muội muội thôi à? Không thích đệ đệ sao? 

Bạch Hạo Nhiên ngây ngô trả lời:

  - Muội muội là để thương, đệ đệ là để đánh. 

Ánh mắt Bạch Hạo Vũ khẽ hơi loé, đệ đệ đã nói như thế có phải hắn cũng được đánh đệ đệ hay không? Hắn lại liếc nhìn đệ đệ hoạt bát trên vai phụ thân lập tức từ bỏ ý định.

Bạch Hạo Nhiên trời sinh có sức lực mạnh hơn người bình thường, hai huynh đệ lại xấp xỉ tuổi nhau, cho dù đánh hắn cũng đánh không thắng đệ đệ. Đó không phải là tự tìm mất mặt sao? 

Những người khác trong phòng hơi bất ngờ về lời nói của Bạch Hạo Nhiên, nhị phu nhân nhíu mày hỏi:

  - Ai dạy con như vậy? Giữa huynh đệ với nhau phải tương thân tương ái, huynh hữu đệ cung. 

Bạch Hạo Nhiên tròn mắt chỉ vào phụ thân đang bế hắn.

  - Phụ thân mỗi lần đánh ngũ thúc cũng đều nói như thế. 

Bạch Minh bị nhi tử vạch trần khẽ ngượng ngùng vò đầu, lão phu nhân trừng mắt liếc xéo hắn. Nàng tự nghĩ có nên đưa hai cái tôn tử sang nhà thông gia dạy dỗ thánh nhân văn chương hay không? Để chúng đi theo cái phụ thân thì sau sẽ không có tiền đồ mất thôi.

Chẳng mấy chốc Lữ lão phu nhân cũng đi vào, Bạch lão phu nhân tạm bỏ qua việc nhi tử để đi ra tiếp đón thông gia. Hai người đều xuất thân kinh thành, hồi còn khuê nữ cũng là chỗ quen biết. Chỉ là sau này Bạch lão phu nhân gả xa đến Khương châu nên hai người mất liên lạc. Phải đến khi Lữ lão gia đến nhậm chức thái thú thì mới có dịp gặp lại. 

  - Khanh Khanh đã sinh chưa? 

Lữ lão phu nhân thần sắc lo lắng hỏi thăm tình huống của nữ nhi. 

  - Đã sinh một bé trai, bà đỡ nói là nàng mang song thai. 

Bạch lão phu nhân nói rất nhẹ nhàng, thấy Lữ lão phu nhân nắm chặt tay lo lắng liền khẽ vỗ vai an ủi. 

  - Cũng phải, là song thai mới đột nhiên sinh non như thế. 

Bạch lão phu nhân vỗ vỗ tay an ủi nàng. Bọn họ đều đã đi qua nửa đời người, tất nhiên hiểu chuyện sinh con hung hiểm thế nào. 

  - Thông gia hay là vào xem tiểu ngoại tôn trước. 

Bạch lão phu nhân nhẹ đề nghị, muốn để thông gia bớt đi một chút lo lắng nhưng bà vừa nói xong thì phòng sinh liền truyền ra động tĩnh. 

  - AAAAAAA!!!

Tiếng hét vọng ra từ trong sản phòng khiến mọi người ở ngoài cũng trở nên căng thẳng. 

 - Oe oe oe...

Mấy tiếng trẻ con khóc vang dội lại tiếp tục truyền ra. Chẳng mấy chốc bà đỡ bế ra một cái bọc.

  - Chúc mừng đại gia, phu nhân sinh được một thiên kim. 

Bạch Minh không do dự đặt Bạch Hạo Nhiên ở trên tay xuống, tự mình ôm lấy bọc gấm. Bạch Hạo Vũ cùng Bạch Hạo Nhiên quấn quýt lại dưới chân phụ thân, muốn hắn cúi thấp người xuống để bọn họ cũng nhìn muội muội.

  - Nhìn ngoài trời kìa.

Đột nhiên có tiếng hô to, mọi người đồng loạt nhìn ra bên ngoài.

Trên bầu trời tối đen đột nhiên có vô số dải ánh sáng nhiều màu sắc rực rỡ  tạo thành hình một con chim đang sải rộng cánh bay lượn, cực kỳ diễm lệ và xinh đẹp. 

  - Là phượng hoàng giáng thế. 

Bạch lão phu nhân vừa nói vừa thẩn thờ nhìn lên trời, nhiều người nghe được cũng giật thót tim. 

Phượng hoàng giáng thế? 

Bé gái này mới sinh mà trên trời lại xuất hiện dị tượng...

Trong lòng nhiều người âm thầm đắn đo một phen, phượng hoàng này sinh ở Bạch gia, không biết sẽ là phúc hay hoạ. 

Bạch Minh lo lắng nhìn xuống nữ nhi bé nhỏ trong tay. 

  - Mẫu thân, vậy nữ nhi của con...

Ánh mắt Bạch lão phu nhân trở nên phức tạp, bà nhìn tiểu tôn nữ mới sinh còn đỏ hỏn, trầm mặc một hồi lại lắc đầu thở dài.

  - Tiểu tử ngốc ngươi thật có phúc, có thể sinh được một nữ nhi xuất chúng âu cũng là điềm may của ngươi. Đừng lo, mọi chuyện còn có ta và Bạch gia chống lưng, cuộc đời đứa bé này sẽ phú quý không ai sánh nổi.

Bạch Minh gãi đầu cười ngốc, hắn hiểu được mẫu thân là nói nữ nhi mệnh tốt, cũng tự động bỏ qua việc bị chê là 'đồ ngốc'. 

Trong lòng Lữ lão phu nhân vẫn không yên, nắm tay Bạch lão phu nhân thì thầm.

  - Bà thông gia à, chuyện mệnh cách này có chút quỷ dị, có cần đem nó giấu đi hay không? 

Bạch lão phu nhân liếc nhìn xung quanh một chút lại thở dài lắc đầu.

  - Giấy không bọc được lửa, hơn nữa là người Bạch gia thì trước sau gì cũng sẽ dính vào đấu tranh hoàng quyền. Đứa trẻ này sinh ra chính là để giúp chúng ta nắm chắc phần thắng hơn.

Lữ lão phu nhân ngơ ngác gật đầu, bí mật của Bạch gia thì bà cũng biết. Vì thế nên Lữ gia mới chấp nhận từ bỏ kinh thành chạy đến Khương châu, còn trăm phương nghìn kế để nữ nhi gả cho Bạch đại lang.

  - Thông gia yên tâm, ở đây núi cao hoàng đế ở xa, chúng ta vẫn còn thời gian để chuẩn bị. 

Lữ lão phu nhân chỉ đành chấp nhận hiện thực, lại chắp tay hướng mặt lên trời cầu nguyện phật tổ bảo hộ ngoại tôn nữ của bà bình an.

Ngoài sân có vài hạ nhân quỳ xuống hướng hư ảnh phượng hoàng trên trời cao bái lạy. 

Trong này Bạch Minh đang cưng nựng bảo bối nữ nhi thì đột nhiên bị người khác giành lấy.

  - Nhạc mẫu, nữ nhi là của con. 

Lữ lão phu nhân mặc kệ hắn, ôm cháu ngoại cùng bà vú đi vào trong nội điện. 

Bạch lão phu nhân thấy hắn định đuổi theo thì gắt giọng trách mắng nhi tử:

  - Ngươi không vào xem thê tử của mình à?

Đám người hầu đang có mặt vội vàng quỳ xuống cảm tạ ơn huệ của lão phu nhân, đồng thời không ngớt lời chúc phúc cho hai tiểu chủ tử mới sinh. 

Một năm tiền công đối với người làm là rất nhiều nhưng Bạch gia thì bấy nhiêu đó chỉ là chín trâu mất cọng lông mà thôi. Hơn nữa Bạch gia mới sinh ra một con phượng hoàng, điều này càng phải đáng chúc mừng. 

Mấy người con dâu khác ngoài mặt tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại cảm thấy chua chát, tại sao con phượng hoàng này lại không phải chui ra từ bụng bọn họ chứ. 

Bọn họ xuất thân cũng là danh môn chẳng kém gì Lữ thị, thế nhưng chỉ có thể gả cho con thứ. Tuy Bạch gia thực sự là phú khả địch quốc nhưng ở Đại Thuận triều đại cực kỳ coi trọng giai cấp, đặc biệt là 'sĩ, nông, công, thương'. 

Thương nhân là tầng lớp thấp hèn trong xã hội, bọn họ đến giờ vẫn không hiểu phụ mẫu tại sao lại chấp nhận gả nữ nhi cho Bạch gia. Chẳng lẽ đoán trước được con phượng hoàng sẽ chui ra từ Bạch gia? Hay có ẩn tình gì khác mà họ không biết.

Bạch lão phu nhân phân phó xong cũng phất tay ra hiệu giải tán đám người. Mấy người con dâu thứ cũng lục tục ra về, nội tâm mỗi người mỗi ý nghĩ nhưng nhìn chung đều đỏ mắt ganh tỵ với đại phòng. 



Truyện cùng tác giả