bởi Thiên Thanh

1
1
3636 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 3: QUẢ MẬN TƯƠI


Trong căn phòng thoang thoảng hương thơm, tĩnh lặng và ấm áp. Tiếng lật giở những trang giấy tuy nhỏ đến mức vụn vặt nhưng vẫn khiến người ta chú tâm đến lạ thường. Mẹ Nhãn đăm chiêu nhìn tờ sớ cống nạp. Tướng quân tộc Chớp Đỏ nhìn người phụ nữ từ nãy đến giờ đã lật tới lật lui tờ sớ đó không biết bao nhiêu lần, anh hơi mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi.

"Danh sách cống nạp năm nay có vấn đề gì không, thưa phu nhân?"

Mẹ Nhãn lúc bấy giờ mới nhận thấy bản thân đã ngắm nghía tờ sớ quá kỹ càng. Bà đặt vội tờ sớ xuống bàn, húng hắng vài tiếng. "À không có vấn đề gì đâu, ta chỉ đang xem con cừu nào tốt nhất để dành cho thằng Nhãn thôi ấy mà."

Tướng quân tộc Chớp Đỏ lúc bấy giờ mới mạnh dạn ý kiến, "Tôi biết, bà và ông rất lo cho cậu Nhãn. Nhưng ông bà ép cậu Nhãn như thế, liệu có xảy ra chuyện gì bất trắc không? Nói thật, tôi không muốn nhìn thấy cậu Nhãn không vui."

Mẹ Nhãn cười, "Anh không hiểu được nỗi lòng của một người cha, người mẹ đặc biệt là người cha, mẹ có một đứa con bị chính đồng loại của mình dị nghị."

"Ta và chồng có quyền lực thì sao chứ? Đành rằng có thể một tay che trời nhưng danh bất chính thì ngôn bất thuận. Có cố gắng vá víu như thế nào đi chăng nữa cũng không thể xóa sạch được cái sự thật con trai trưởng của họ nhà Cáo không biết cách săn mồi."

Bà vừa lấy tay vuốt góc tờ giấy vừa nói, "Thay vì cố gắng che giấu, sao chúng ta không thử mạnh dạn đối mặt? Đôi khi, thằng Nhãn cần phải có một chút áp lực để lớn khôn, trưởng thành."

"Nhưng chuyện cậu Nhãn sợ máu..." Tướng quân tộc Chớp Đỏ lo lắng.

Lúc này, phu nhân tộc Chớp Đỏ đứng dậy, đi đến bên chiếc lồng, bên trong đó nhốt một con họa mi.

Bà lên tiếng trấn an, "Cậu không cần phải lo, có câu nói như thế nào nhỉ? Trăng đến rằm thì trăng sẽ tròn."

Tướng quân tộc Chớp Đỏ mang một vẻ mặt ảo não bước ra khỏi căn phòng. Anh vừa đi vừa thơ thẩn lo cho tình hình của Nhãn. Đang vò đầu, bứt tóc thì tướng quân tộc Chớp Đỏ va phải một cô nàng cáo.

Cô nàng cáo hoảng hốt vì va phải người có quyền uy, liền cúi rạp người dù cánh tay đã nhói lên vì cú va chạm.

Cô hốt hoảng, mặt cúi gằm, miệng không ngừng rối rít, "Tôi xin lỗi tướng quân, tôi hậu đậu quá, đi mà không biết nhìn đường nên va phải ngài. Xin ngài thứ lỗi cho tôi."

Nói xong, cô nàng cáo càng cúi rạp người sâu hơn một chút.

Tướng quân tộc Chớp Đỏ ngơ ngác, nhìn một khối đo đỏ đang nằm rạp dưới đất, anh nhẹ nhàng lên tiếng, "Đưa tay đây!"

Cô nàng cáo nghe lời đề nghị đó thì hồn vía bay lên đến tận chín tầng trời mây, thầm nghĩ, "Thôi xong rồi. sắp đi chầu trời ông bà thật rồi."

Thấy cô nàng còn chần chừ, sợ hãi, anh nhắc lại lần nữa, "Đưa tay ra đây!"

Giọng của tướng quân cáo vô cùng nghiêm nghị, cô nàng vừa nhắm mắt vừa run rẩy chìa tay như thực hiện một mệnh lệnh.

Tướng quân cáo liền nắm chặt tay cô, kéo cô đứng dậy. Người cô nàng cáo vì quá mỏng manh mà sức kéo của tướng quân lại lớn, khiến cô vụt dậy nhẹ bâng. Lảo đảo rơi vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Bàn tay cô vừa cảm nhận được sự săn chắc ấy thì ý thức liền quay trở lại, loạng choạng bước lùi ra sau.

Tướng quân cáo lúc bấy giờ vẫn hết sức thản nhiên, "Là tôi va phải cô, không cần phải xin lỗi."

Nói xong, tướng quân tộc Chớp Đỏ không đợi cô đáp lời, lòng lại đầy phiền muộn, lách người bước qua cô. Đi được hai bước, anh liền quay đầu bảo, "À mà này, việc không phải lỗi của bản thân thì không cần thiết phải xin lỗi, hiểu chưa?"

Cô nàng cáo lúc bấy giờ mới kịp định hình những chuyện vừa xảy ra. Lồng ngực bất giác nhảy múa hệt như trăm hoa đua nở trong tiết trời của những bông tuyết đông cứng. Nhìn anh chàng cáo trước mặt, vừa phong độ vừa lịch thiệp khiến cô phút chốc có một loại cảm xúc gì đó khó nói lắm.

Cô "vâng" một tiếng rõ to và không quên kèm theo một nụ cười vô cùng tươi tắn.

Tướng quân tộc Chớp Đỏ lúc này mới kịp nhìn kỹ gương mặt của cô. Đôi mắt rất sắc có phần tinh ranh, dáng người thì mỏng manh. Anh áng chừng cô còn rất nhỏ tuổi, chắc chỉ là một con cáo non vừa mới lớn. Nhìn thấy cô cười với mình vừa hiền vừa ngoan như thế, anh đâm ra thích thú, thầm nghĩ "đúng là trẻ nhỏ thì đáng yêu".

Tướng quân tộc Chớp Đỏ dạo quanh sân vườn, nhìn đủ loại cây ăn quả đang sai trái. Anh thầm ngưỡng mộ quyền lực của ông bà vua Cáo. Các loại hoa quả từ khắp mọi nơi đều được đem về trồng trong vườn nhà để khi muốn ăn đều có thể thưởng thức chứ chẳng phải nhọc công đi tìm.

Tướng quân cáo đi đến bên một gốc cây cổ thụ to lớn. Như thường lệ, anh thả người ngồi vào trong hốc cây sâu hoét đó. Cái cây này cũng kỳ lạ thay. Nó càng lớn thì hốc cây cũng theo nó càng to. Từ hồi còn bé đến lúc cao lớn thế này mà anh vẫn có thể ngồi vừa in trong cái hốc ấy. Đang có một chút hồi tưởng về tuổi thơ thì một quả mận bất thình lình rơi xuống ngay vuốt chân anh.

"Trời che mắt mình rồi. Đây là dưới gốc cây cổ thụ, sao lại có quả mận?"

"Ngươi không nhìn lầm đâu, quả mận đó của ta." Một giọng nói quen thuộc truyền từ trên cao xuống. Hóa ra, nãy giờ Nhãn đang ngồi vất vưởng trên một cành cây để ăn mận. Chiếc đuôi xù của anh đang ve vẩy, đôi mắt thì nhắm hờ. Trông cái dáng vẻ thật hưởng thụ biết bao.

Tướng quân tộc Chớp Đỏ nhìn thấy bộ dạng của bạn mình không mấy lo lắng, anh liền phụng phịu. "Giờ này mà cậu vẫn nằm ở đó ăn mận được hả?"

Lúc này, Nhãn mới mở mắt ra, vươn người một cái rồi phóng xuống mặt đất. Anh cười trấn an bạn mình rồi kéo tướng quân cáo cùng ngồi vào cái hốc cây ấy. Hai con cáo trưởng thành, to lớn, thân thể đứa nào cũng chắc nịch. Vậy mà, cả hai không thấy ngại vì điều đó, cứ cố nhồi nhét, chen chúc nhau cùng ngồi.

"Mình nhớ cậu của khi ấy quá." Tướng quân tộc Chớp Đỏ lên tiếng.

"Tớ có gì đặc biệt đâu mà cậu phải nhớ, bây giờ cậu giỏi hơn tớ rất nhiều." Nhãn cười trừ, đáp lời bạn mình.

"Nếu không có cậu thì đã không có tớ của ngày hôm nay."

Đối với tướng quân cáo, Nhãn giống như một phép lành giúp anh được chuyển sinh, thay da đổi thịt. Thế nên, thứ tình cảm của anh dành cho cậu cũng không phải dạng xoàng xĩnh.

Nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ. Khi ấy, tướng quân cáo chỉ là một thằng nhóc ốm tong teo. Suốt ngày bị bọn bạn trêu chọc là đồ ẻo lả. Nhưng nghĩ cũng đúng, khi đó anh phong phanh đến nổi không thể tự dành lấy cho mình một phần thức ăn nào.

Bao giờ anh cũng ôm một chiếc bụng đói meo trốn trong cái hốc cây này. Dẫu cho có đói đến mức bụng thắt vào nhưng anh vẫn cảm thấy dễ chịu hơn khi không có ai để ý đến mình. Bởi một khi bị để ý thì ắt sẽ có chuyện.

"Vạch chân nó ra đi, để tao xem mày là con trai hay con gái mà ẻo lả thế này."

Hai thằng cáo xồ tới, một thằng thì túm hai tay, thằng kia thì kéo hai chân. Chúng nó nhấc anh lên giữa không trung như thể chuẩn bị đem anh đi nướng.

Anh kháng cự trong yếu ớt. "Buông tôi ra, tôi đau quá."

Thằng cáo vừa ra lệnh chính là cái đứa ghê gớm nhất bọn, trên mặt nó có một vết sẹo dài do từng bị cá sấu đớp. Sau cú đớp ấy mà nó vẫn không chết, thế là được mọi người nể sợ từ đó.

Thằng cáo mặt sẹo nói, "Ai dô! Trên đời tao ghét nhất là đứa nào đực không ra đực, cái không ra cái."

Hắn vừa nói vừa đạp mạnh vào giữa hai chân anh, khiến anh gào lên một tiếng vô cùng ghê rợn, "Mày có biết là tao nhìn mày thôi cũng đã nổi hết cả da óc lên rồi không, cái đồ ẻo lả?"

Vừa nói dứt câu, thằng cáo mặt sẹo bị một vật thể lạ ném trúng ngay đầu, cú ném đó khá mạnh khiến cho nó lảo đảo vài bước. Nó tức giận, hét lên, "Thằng chó má nào?"

Sau tiếng chửi là một cú ném khác trúng phốc vào chân khiến thằng cáo đau đớn khuỵu xuống. Nó gầm lên, "Mẹ kiếp, có ngon thì ra đây, ông cắn chết mày."

Nhãn nhảy từ trên cây cổ thụ xuống mặt đất, hỏi.

"Chắc chưa?"

Cả bọn cáo mặt sẹo nhìn thấy Nhãn thì rúm ró cả người lại. Lập tức buông anh chàng cáo ốm yếu ra.

Thằng cáo mặt sẹo lúc bấy giờ đã nhận ra Nhãn nên cười trừ, cất tiếng chào.

"Chào cậu chủ, lâu quá mới thấy cậu ra vườn chơi nhỉ?"

Nhãn đáp, "Ừm, đúng là lâu quá mới ra vườn xem, không ngờ dạo gần đây, tộc ta cũng loạn." Nhãn đi đến chỗ anh chàng cáo ốm yếu, dùng hai tay đỡ hắn dậy.

Một thằng trong bọn thấy vậy liền kéo tay cáo mặt sẹo.

"Đại ca, chúng ta đi thôi..."

Thằng cáo mặt sẹo trong lòng tức lắm. Hắn ta không sợ đánh nhau với Nhãn bởi thằng Nhãn chả biết đánh đấm gì cho cam nhưng cáo mặt sẹo e sợ vì chuyện khác.

Cáo mặt sẹo đành giả lả cho qua chuyện, "Vậy... tôi xin phép đi trước nha cậu Nhãn..."

Nhãn không thèm đáp lời, lấy tay phủi phủi đất cho anh chàng cáo ốm yếu.

Bọn cáo mặt sẹo thấy thế liền rời khỏi. Lúc đi, thằng cáo mặt sẹo vẫn không quên nhổ phụt một bãi nước miếng.

Anh chàng cáo ốm yếu lúc bấy giờ mới bình tâm lại, anh lên tiếng cảm ơn. Anh khen Nhãn, "Cậu giỏi quá, đánh bọn chúng vài cái là tụi nó sợ ngay."

Nhãn cười hề hề, hoàn toàn không còn giữ lại một nét nghiêm nghị nào.

"Đánh đấm gì đâu cậu ơi, tớ không biết săn mồi."

"Thế tại sao bọn chúng lại sợ cậu thế?" Anh chàng cáo ốm yếu thắc mắc.

Nhãn đứng dậy, vuốt vuốt tóc mình như kiểu ta đây rất ngầu.

"Ừm thì bọn chúng không sợ tớ nhưng sợ ba mẹ tớ, hiểu chưa?"

Anh chàng cáo ốm yếu mới "à" một tiếng như đã hiểu ra. Nhãn nói xong, tiếp tục cúi người gạt đi những vết bẩn trên bộ lông của anh chàng cáo ốm yếu. Anh chàng cáo nhìn dáng vẻ lương thiện của Nhãn lúc bấy giờ. Anh biết, thứ tình cảm anh dành cho cậu sẽ mãi đặc biệt như thế này.

Kể từ hôm đó, Nhãn và Xèo cứ như anh em ruột thịt trong nhà. Ông vua Cáo và vợ cũng vì cảm nhận được thứ tình cảm chân thành của hai đứa trẻ mà yêu quý luôn cả Xèo. Nhãn vẫn thường khuyên Xèo chăm tập võ đi. Nếu như cơ thể của bản thân sinh ra ốm yếu thì cũng chưa phải là hết cách. Ai cũng có thể cải tạo vận mệnh của mình nhờ vào sự nỗ lực. Lắng nghe lời động viên của Nhãn mà Xèo quyết tâm học võ.

Nhiều lần, Xèo cứ thắc mắc tại sao chẳng khi nào thấy Nhãn đi săn. Bao giờ cũng thế, khi các con cáo khác mang về chiến lợi phẩm đều chia cho Nhãn một phần. Thậm chí, Xèo đã từng nghĩ "Hay là Nhãn lười biếng?"

Cho đến một ngày, Xèo chứng kiến được một cảnh tượng dù cho đã nhiều năm trôi qua thì anh vẫn không tày nào tin vào mắt mình. Xèo luôn cho rằng, Nhãn là con cáo hạnh phúc nhất trần đời. Ngoại hình, quyền lực, địa vị, anh chẳng thiếu một thứ nào cả.

Nào ngờ cái thời khắc ấy lại xảy ra...

Hôm ấy, Xèo đến tìm Nhãn để cùng nhau đi chơi ở bờ hồ. Mãi vẫn không thấy Nhãn ở đâu, Xèo đành đi loanh quanh toàn bộ tòa lâu đài. Đi đến bên cạnh một cái chuồng củi ít cáo qua lại nhất. Xèo nghe được một thứ âm thanh rên rỉ mà cũng như là gào thét. Thứ âm thanh ấy khiến anh vô cùng tò mò. Anh rón rén bước lại gần. Sự kinh hoàng khiến anh suýt ngồi sụp xuống đất.

Ông vua Cáo đang nhấn đầu Nhãn vào một con hươu non be bét máu. Điều làm Xèo bất ngờ chính là cử chỉ thô bạo của ông vua Cáo. Nhãn đã lả người đi vì hoảng sợ nhưng ông vua Cáo vẫn ghì đầu Nhãn sao cho sát với động mạch cổ của con hươu.

Miệng ông không ngừng lẩm bẩm, "Nhe nanh ra và cắn vào đây!"

Cứ nói được một câu, ông lại nhấn đầu Nhãn xuống.

Nhãn rên hừ hừ, cảm thấy thân thể như không còn một chút sức lực nào. Mùi máu tanh xộc vào mũi đầy gớm ghiếc. Cứ mỗi lần nghe phải mùi này, lồng ngực Nhãn liền trở nên khó thở, tay chân bủn rủn.

Ông vua Cáo thấy thằng con trai của mình đã lã người đi thì càng tức hơn. Nỗi giận dữ pha với sự bất lực, ông mắng, "Đúng là đồ vô dụng! Có mỗi việc cắn vào cổ nó thôi mà cũng không làm được."

Nhãn dùng chút sức lực tưởng chừng như cuối cùng để van nài, "Con xin ba, con sắp không thở nổi."

Lúc bấy giờ, ông vua Cáo mới chịu buông Nhãn ra. Anh rơi phịch người xuống con hươu non đã chết, một mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến anh ho khụ khụ. Dù cơ thể chẳng còn tí năng lượng nào nhưng vì không thể ngửi thêm cái mùi kinh dị ấy thêm nên anh đã cố lê thân mình ra xa.

Ông vua Cáo rời khỏi chuồng củi đó với vẻ mặt đầy tệ hại. Lúc đi ra, ông nhìn thấy Xèo đang nấp ở phía xa xa. Ông khựng lại đôi chút nhưng rồi cũng bỏ đi mất.

Trước khi đi, ông vẫn không quên để lại một lời nói ẩn ý đầy đau đớn, "Mày giống y hệt hắn ta."

Xèo chạy thật nhanh đến chỗ Nhãn, nhanh chóng đỡ bạn mình ngồi dậy. Hơi thở của Nhãn yếu ớt. Chẳng hiểu sao lúc này Xèo lại rơi nước mắt. Anh thấy đau xót cho bạn mình. Thì ra, chính cái người mà mình luôn thầm ngưỡng mộ đó lại chẳng hạnh phúc như mình nghĩ. Cái gia đình đầm ấm mà Xèo đã từng ao ước có được cũng chẳng tốt đẹp là bao.

Mọi thắc mắc của Xèo khi nhìn thấy sự trốn tránh của Nhãn vào giờ đi săn cuối cùng cũng được giải đáp. Thứ đồ ăn mà Nhãn thích nhất chính là những quả mận đỏ tươi. Cùng lắm chỉ là những miếng thịt sau khi đã săn được nhiều giờ. Khi đó, mùi máu sẽ không còn nồng như lúc mới bị xé tan xác nữa.

Xèo đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Nhãn.

"Sao lại khổ thế hả Nhãn?"

Nhãn thở yếu ớt, dẫu mệt mỏi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, "Vậy là... cậu đã biết... tại sao tớ không đi săn được rồi nhé..."

Xèo lắc đầu nguầy nguậy, "Không sao cả! Tớ sẽ đi săn giúp cậu, tớ sẽ thay cậu làm mọi thứ."

"Oan trái thật. Khi một con cáo lại sợ máu." Nhãn thều thào tiếp lời rồi lịm đi.

Nhãn đưa tay huơ huơ trước mặt tướng quân tộc Chớp Đỏ.

"Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế kia?"

Tướng quân tộc Chớp Đỏ lắc đầu, đẩy tay Nhãn ra.

"Có gì đâu, vài chuyện vụn vặt xưa cũ ấy mà."

Tướng quân cáo lại hỏi tiếp, "Thế còn cái bệnh sợ máu của cậu sao rồi, dạo này có thuyên giảm hơn không?"

Nhãn hơi trầm tư, "Không, cũng vẫn thế thôi."

Tướng quân tộc Chớp Đỏ ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn cố bật thành tiếng, giọng nói rất dè chừng, "Cái hôm ấy, ông vua Cáo có bảo rất giống "hắn ta", rốt cuộc người đó là ai?"

Nhãn nhìn bạn mình, không quá ngạc nhiên vì câu hỏi, anh bình thản trả lời, "Là chú ruột của tớ."

Nhãn bứt một cây nấm mọc dại trên thân cây đưa lên ngắm nghía, "Ông ấy từng là một con cáo rất dũng mãnh nhưng vì một lần đi ra khỏi bìa rừng nên bị thợ săn bắt được. Sau ông ấy vẫn may mắn thoát chết nhưng vì bị hành hạ không ít nên chịu phải tổn thương tâm lý, đánh mất đi khả năng săn mồi."

Xèo gật gù thầm nghĩ, bệnh của Nhãn có khi xuất phát từ nỗi đau thế hệ.

Nhãn nghĩ về những chuyện sắp tới nên có chút buồn rầu, "Xèo, hỏi thật nhé. Tớ vô dụng lắm đúng không?" Nhãn quay qua nhìn sâu vào đôi mắt của người bạn, muốn tìm kiếm một câu trả lời chân thật.

Tướng quân tộc Chớp Đỏ như rồ lên, "Cậu dở người à? Cậu là người tuyệt vời nhất mà tớ từng biết đấy." Nói xong câu này, mặt tướng quân tộc Chớp Đỏ hơi ngượng ngùng.

Nhãn hỏi lại, "Thật sao?"

Tướng quân tộc Chớp Đỏ hít một hơi thật sâu như thể sợ bản thân không thể diễn đạt được hết tâm tư của bản thân mình.

"Phải! Nghĩ mà xem..."

Xèo bắt đầu diễn giải, "Nếu như không có cậu thì một thằng cáo ốm yếu như tớ ngày nào có được như hôm nay không? Cậu đã cho tớ thêm một gia đình. Ở đó, có cha có mẹ. Cậu còn cho tớ một chức vụ mà người người đều nể phục."

Anh trầm giọng xuống, vô cùng nghẹn ngào bộc bạch, "Tớ nói thật. Cậu đã thay đổi cuộc đời tớ."

Nhãn nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của bạn mình, bất giác mỉm cười.

"Tớ cũng cảm ơn cậu thật nhiều, Xèo ạ."

Anh vò đầu Xèo, "Nếu không có cậu gánh trách nhiệm trên vai thay tớ thì bao nhiêu rắc rối còn xảy ra nhiều hơn nữa. Nhờ cậu mà ba mẹ tớ đã thôi không thúc ép tớ quá nhiều. Nghĩ kỹ thì cậu giống con trai ruột của họ hơn đấy."

Tướng quân cáo vỗ vỗ vai Nhãn như thể động viên bạn mình. Nói đến đoạn này thì Nhãn bắt đầu nghiêm túc. "Bởi vì thế, tớ mong cậu có được hạnh phúc thật sự."

Nhãn nhỏ giọng, "Vì vậy... hãy quên tớ đi."

Tướng quân cáo bất ngờ, đôi mắt ánh lên vài tia nhìn phức tạp. Tướng quân cáo không biết bản thân nên phản ứng như thế nào trước lời nhắc nhở đột ngột của Nhãn. Nhưng anh biết, anh đã sắp bước qua được cái cảm giác đặc biệt của khi ấy.

"Ừm, tớ hiểu mà." Vừa dứt lời, trong tâm trí của Xèo liền hiện lên hình ảnh của cô nàng cáo vừa va trúng khi nãy. Anh bàng hoàng, lay lay đầu vài cái cho bản thân tỉnh táo. "Quái, sao tự nhiên lại nghĩ đến cô ta?"

Nhãn lấy làm lạ nên lên tiếng hỏi có việc gì. Xèo lắc đầu bảo không việc gì. Cả hai im lặng một lúc lâu thì Xèo vờ hỏi nhỏ, "Hôm nay, từ phòng của ba mẹ cậu bước ra, tớ va phải một cô nàng cáo. Trông bé tuổi lắm, trước nay tớ chưa gặp bao giờ."

Anh ra chiều suy tư, "Cô ấy đi về hướng phòng của ông bà vua Cáo nên tớ đoán, cô ấy cũng phải là người gần gũi lắm."

Nhãn ngẫm nghĩ, "Hừm... hừm... một cô nàng cáo à?"

Xèo gật đầu.

"Trông bé tuổi à?"

Xèo tiếp tục gật đầu.

"Rất xinh đẹp đúng không?"

Xèo gật lia lịa.

Nhãn "ha ha" một tiếng rồi cho ra đáp án.

"Đó là cô nàng hầu cáo của mẹ tớ. Tên cô ấy là Sen."