5
2
2574 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Sợ thì cứ bám lấy ta.


Wait a minute!

Người bị đổi hồn đoạt xá ở đây rốt cục là ai vậy?

Văn Thu Thời nghi ngờ Cố Mạt Trạch đã bị đoạt xá, trong nguyên tác rõ ràng hắn còn thanh tâm quả dục hơn so với người tu tập trong Đạo quán là y đây này, thế mà giờ lại dám kéo đai lưng của y, nói ra những lời lòng lang dạ sói thế này!

Không được!

Hắn không được, dù đẹp trai cũng không được!

Văn Thu Thời lập tức giãy giụa, nhưng cơ thể này quá yếu ớt, lăn qua lộn lại hai cái đã kiệt sức, đành nằm im để người ta mặc sức hành hạ.

Y khẽ thở dốc, cố gắng dùng lời lẽ để thuyết phục đối phương hồi tâm chuyển ý: “Ngươi nghĩ kỹ đi, vì trả thù ta mà ngươi lại hy sinh bản thân như vậy? Hủy hoại bản thân như thế có đáng không?”

Văn Thu Thời căng cổ gào lên, giọng đầy đau lòng: “Không đáng đâu!”

Cố Mạt Trạch hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên vai trái của y, không đáp lại mà bắt đầu cởi nửa bên áo, lộ ra làn da trắng như ngọc dưới mái tóc đen tán loạn của thanh niên.

Văn Thu Thời tắt tiếng, không còn giãy giụa vô ích nữa, mà nhìn chằm chằm vào mắt Cố Mạt Trạch hai giây.

Đến lúc này, chỉ còn cách đánh cược mà thôi.

Y cược rằng Cố Mạt Trạch bất thường trước mặt này vẫn là Cố Mạt Trạch trong nguyên tác ngay cả nắm tay cũng chưa từng nắm tay ai khác cả.

Bị dồn đến bước đường cùng, Văn Thu Thời cắn răng, chống tay leo lên vai Cố Mạt Trạch, vòng tay qua cổ hắn kéo xuống một chút, rồi bất ngờ cúi đầu ấn môi mình lên đôi môi mỏng ấy, hôn kẻ dám cả gan làm càn với y.

Cố Mạt Trạch khựng lại, đôi mắt hơi mở to.

Giữa môi truyền đến cảm giác ấm áp, khiến hắn cả người bất động mà cứng đờ ra.

Văn Thu Thời chăm chú nhìn hắn, thấy rõ đôi đồng tử đối phương đang co lại, rơi vào trạng thái ngu người luôn.

Ủa?

Hóa ra chỉ là một con hổ giấy!

Khi hai con hổ giấy gặp nhau, gầm gừ lẫn nhau, nếu ai phát hiện thân phận thật của đối phương trước, sẽ lập tức thu về được dũng khí thật lớn.

Văn Thu Thời nheo mắt, tận dụng lúc Cố Mạt Trạch đang đơ người, bờ môi vừa làm ra hành động tội ác, lập tức tiến sát đến tai đối phương thổi nhẹ một hơi.

“Sao không tiếp tục nữa, hửm?”

Hai tai Cố Mạt Trạch thoáng chốc đỏ bừng lên, lúng túng túm lấy cổ tay Văn Thu Thời, động tác có chút vội vàng đẩy y ra khỏi lòng mình. Hắn đứng dậy vung tay áo rồi, quay người bỏ đi không thèm ngoái đầu lại.

Văn Thu Thời nhìn bóng lưng hắn cơ hồ chạy trối chết, lắc đầu tiếc sắt không thành thép, kéo lại áo trên vai.

Suýt nữa thì rơi vào bẫy.

Như vầy mà còn dám phô trương thanh thế trước mặt y nữa chứ!

Hừ, thật nực cười!

Ở cửa hang, hàng dây leo buông xuống phất phơ trong gió, Cố Mạt Trạch đứng đó trầm mặc chịu đựng cơn gió lạnh trong chốc lát, đợi cho cái lạnh rút đi rồi mới quay người lại. Liền thấy Văn Thu Thời đang tựa vào vách đá, hai tay khoanh lại, đuôi lông mày khẽ nhướn lên.

Đôi môi hơi đỏ hồng của Văn Thu Thời cười với hắn.

“Hương vị thế nào, tuyệt vời chứ?”

Cố Mạt Trạch: “...”

Không ngờ một người nổi tiếng thiên hạ lại có thể không đứng đắn đến mức này.

Hắn lạnh lùng mím môi, chẳng buồn trả lời câu hỏi đó, ánh mắt chuyển qua bả vai đã bị quần áo che lấp trở lại, liền đưa tay nắm lấy cánh tay của Văn Thu Thời, không nói một lời kéo y đến trước mặt mình.

Tầm mắt Văn Thu Thời xoay chuyển, đến khi đứng vững được thì mặt đã đối diện với vách đá lạnh như băng.

Bờ vai chợt lạnh.

Có lẽ từng làm một lần nên lần thứ hai liền trở nên thuần thục, chỉ trong chớp mắt, Cố Mạt Trạch đã kéo tuột quần áo rộng thùng thình từ vai Văn Thu Thời xuống từng mảnh, để rũ lỏng lẻo trên khuỷu tay.

Mái tóc đen mềm mại rũ xuống, che hờ làn da trắng nõn phía dưới.

Lại nữa?!?

Thậm chí lần này còn có kinh hơn, bắt y quay lưng lại!

Văn Thu Thời nhất thời phẫn nộ quá mức, phun ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm, đầu đập mạnh vào vách đá cứng.

"Bốp."

Trong động vang lên tiếng va chạm rất nhẹ.

Đau đớn không như dự đoán, trán Văn Thu Thời đập phải một bàn tay đệm lại, Cố Mạt Trạch phía sau lạnh lùng nói: “Muốn lấy cái chết để giữ mình trong sạch sao?”

Văn Thu Thời ho khẽ vài tiếng, đầu óc choáng váng, cơ hồ đứng không vững.

Nguyên chủ từ nhỏ thân thể đã yếu đuối, bệnh tật triền miên, bước vào tiên môn tu hành mới giảm bớt phần nào, vài năm trước phạm phải sai lầm lớn, linh mạch bị hao tổn, tu vi lại bị phế bỏ, thân thể ngày càng suy yếu, nếu không phải do lòng còn oán hận không cam lòng tiêu tan, có lẽ đã sớm là đèn cạn dầu rồi.

Thân thể trải qua một phen lăn lộn trước đó, cũng đã tới cực hạn.

Môi Văn Thu Thời dính máu đỏ tươi, chống tay vào vách đá, hơi thở mong manh mở miệng: “Cố Mạt Trạch, ngươi xuống tay được với người đang hấp hối sao?”

Cố Mạt Trạch khẽ “ừ” một tiếng, vén mái tóc đen sau gáy y lên.

Văn Thu Thời: “...”

Tổ sư gia ơi, đệ tử muốn chửi thề quá!

Cố Mạt Trạch đứng phía sau, không nhìn thấy mặt y, khi vén tóc lên thì ngoài ý muốn gò má trắng như tuyết đang động.

Phát hiện thanh niên đang nghiến răng kèn kẹt, hắn thoáng nở nụ cười. Linh hồn ngốc nghếch này ở bên cạnh hắn mười năm, khi biết nói và có cảm xúc thì ra lại thú vị như vậy.

Cố Mạt Trạch rũ mi mắt, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên cần cổ thon dài của Văn Thu Thời.

Hắn nhìn từng tấc một, đến chỗ giao nhau giữa cổ và vai bên trái thoáng dừng lại, cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn thấy.

Hồn Ấn!

Một dấu vết màu xanh nhạt lớn cỡ ngón tay cái dần dần hiện rõ dưới ánh mắt chăm chú của Cố Mạt Trạch.

Trên nền da tuyết trắng sau gáy Văn Thu Thời, hiện ra một đóa thanh liên sinh động như thật, nửa đóng nửa mở, tỏa ra vẻ thanh tịnh vô trần không thể diễn tả bằng lời.

Sắc mặt Cố Mạt Trạch trở nên đen tối không rõ.

Nếu trước đây hắn chỉ suy đoán về thân phận linh hồn này, thì Hồn Ấn này chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Quả thật là y, kẻ mười năm trước đã lấy thân tuẫn đạo, khiến vô số người ở Bắc Vực phải than thở tiếc thương – Phù chủ Văn Úc!

Sau một lúc lâu không có động tĩnh gì, Văn Thu Thời quay đầu nhìn lại, đột nhiên cảm nhận được bàn tay lạnh buốt đặt lên cổ mình như đang thăm dò, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào một chỗ nào đó.

Gió lạnh không ngừng thổi qua cửa động, Văn Thu Thời co người lại, toàn thân run lên vì lạnh.

Dù có là cá nằm trên thớt mặc người ta xâu xé đi chăng nữa, thì trước khi chết y cũng phải giẫy giụa hai cái, dựa vào khoảng cách vừa rồi mà tìm ra một đường sống.

Trong nguyên tác, tuy Cố Mạt Trạch giống một nhân vật chính gặp nhiều sóng gió trắc trở, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng phải đắn đo về khoản thực lực. Khi thiếu niên, tu vi của hắn đã đủ khiến cả Tu chân giới phải kính nể, hiện giờ tu vi của hắn còn sâu không lường được, không ai biết hắn đã đạt đến cảnh giới nào.

Nhưng sức mạnh linh lực của hắn vẫn luôn đối kháng Ma Châu Phục Hồn trong cơ thể, nên mỗi khi sử dụng linh lực, hắn sẽ có nguy cơ bị phản phệ, cần phải nhanh chóng áp chế. Trong lúc áp chế không được để ai quấy rối, nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma.

Từ vách núi cao vạn trượng nhảy xuống mà không hề hấn gì, chắc chắn tiêu hao không ít linh lực. Văn Thu Thời tính toán rằng không lâu nữa, Cố Mạt Trạch sẽ phải tìm một chỗ để áp chế Phục Hồn Châu.

Y chỉ cần kéo dài thời gian...

“?!?”

Sau cổ bỗng nhiên truyền đến một luồng ấm áp, hơi thở của Cố Mạt Trạch từ phía sau áp sát lại, vây lấy y.

Biểu cảm Văn Thu Thời cứng đờ, nhận ra hơi thở nguy hiểm. Trong tình huống không có đường lùi trước lẫn sau, y liếc mắt nhìn sang phải, tay chống vào vách đá, chân dời sang bên phải, cố gắng tìm đường thoát trong khi bị giam cầm.

Không ngờ vừa mới di chuyển, dưới chân đã chênh vênh giẫm vào khoảng không.

Văn Thu Thời sững người, nhìn xuống vực sâu đen ngòm bên dưới, sợ đến mức hồn bay phách lạc.

Cứu... cứu mạng...

Y rất sợ độ cao.

Văn Thu Thời gấp rút muốn lùi lại phía sau, nhưng toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Gió lạnh thổi đám dây leo bay lượn trước mặt hắn, ánh lửa quỷ lập lòe, khiến người ta hận không thể lập tức ngất xỉu.

Cố Mạt Trạch xoay người y lại, ánh mắt dừng trên gương mặt trắng bệch như tờ giấy của y.

“Làm sao vậy?”

Môi Văn Thu Thời mấp máy, không nói nên lời.

Không thể nói.

Nếu bị lộ ra...

“Thì ra ngươi sợ độ cao.”

“?!?”

Thấy phản ứng của người trước mặt, Cố Mạt Trạch khẽ bật cười.

Chả trách trước đây mỗi khi hắn đứng trên mái nhà, hoặc bên vách núi, chỉ cần là chỗ cao cách xa mặt đất, hồn linh này luôn ít hoạt động, chỉ cúi người xuống, sau đó yên lặng co lại thành một đống.

Run lẩy bẩy.

Đường cong mảnh khảnh của cổ và vai thanh niên vì sợ hãi mà căng thẳng, phía sau lộ ra dấu ấn xanh nhạt như ẩn như hiện. Ánh mắt Cố Mạt Trạch dừng lại ở đó, im lặng trong giây lát.

Quá nhiều người biết Thanh liên Hồn Ấn.

Người chết như đèn tắt, nhưng hồn ấn lại khắc sâu, không thể tiêu tan.

Hắn không thể để lại loại bằng chứng này trên người Văn Thu Thời, nếu không một khi có ai nghi ngờ thân phận, kiểm tra thực hư Hồn Ấn liền rõ ràng.

Sau đó, sẽ có rất nhiều người đến cướp đi người trước mặt hắn.

Ánh mắt của Cố Mạt Trạch tràn ngập sự lạnh lẽo và quyết tuyệt. Sau một lúc, hắn cúi đầu xuống, một tay giữ lấy gáy Văn Thu Thời, thân hình cao lớn ép người lên vách đá, hơi thở ấm nóng phả qua cổ y.

Hắn muốn huỷ Hồn Ấn!

Tim Văn Thu Thời đập loạn như trống trận. Khi Cố Mạt Trạch cúi người xuống, y cứ tưởng đối phương định đẩy mình xuống vực sâu vạn trượng phía bên trái, không dám nhúc nhích, bị ép sát vào vách đá, giọng run run nói: “Có chuyện gì thì từ từ thương lượng, đừng đẩy ta.”

“Sợ thì cứ bám lấy ta.” Giọng của Cố Mạt Trạch vang lên bên tai.

Văn Thu Thời cứng đờ, theo phản xạ nắm chặt lấy áo của hắn, đầu ngón tay trắng bệch: “Như vậy ư... A!”

Một tiếng rên đau đớn vang vọng trong hang động.

Văn Thu Thời trợn to mắt, cảm giác đau đớn từ cổ truyền tới khiến sắc mặt y tái nhợt, hàng mi dài khẽ run, miệng phun ra tiếng rên rỉ.

Cố Mạt Trạch cắn xé toạc mảng da thịt nơi khắc Hồn Ấn, trong đáy mắt thoáng qua tia máu.

Huỷ Hồn Ấn này rồi, như vậy cho dù có ai đó nghi ngờ thân phận Văn Thu Thời, cũng không có bằng chứng để giết y.

Nhưng việc hủy hoàn toàn Hồn Ấn là điều gần như không thể, kể cả là hắn thì cũng chỉ có thể tạm thời che đi dấu Thanh Liên Ấn, mượn cớ giấu trời qua biển.

Phương pháp này giống như đánh vỡ thần hồn một người rồi tái cấu trúc lại, đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hắn không thể quan tâm quá nhiều, những ý niệm tà ác trong lòng không ngừng mê hoặc hắn, chỉ cần lơ đễnh một chút sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

“Nếu muốn giữ người lại chỉ có một cách: giam y ở nơi chỉ có ngươi biết, khiến y không thể chạy thoát, không thể rời đi!”

“Thay vì lúc nào cũng lo lắng y sẽ rời bỏ ngươi, chi bằng giết y đi, giam cầm thần hồn y bên cạnh ngươi như mười năm trước, một bước cũng không rời!”

“Ngươi thật sự dễ dàng thả y ra ngoài như vậy? Sớm muộn gì cũng có ngày, ngươi sẽ hối hận vì quyết định này!”

...

Trong đầu Cố Mạt Trạch ồn ào náo động, khuôn mặt lộ ra vẻ giằng co. Tay hắn chống lên vách đá, gân xanh nổi lên, chế ngự mọi sự phản kháng của Văn Thu Thời, ép chặt y giữa mình và vách đá.

Máu tươi ấm nóng từ môi tràn ra.

Đừng nhúc nhích!

Ta chưa muốn làm ngươi bị thương, để ta hủy Hồn Ấn rồi sẽ ổn thôi.

Văn Thu Thời giãy giụa đôi tay bị giữ chặt, cơn đau từ vết cắn trên cổ lan khắp cơ thể. Môi y mấp máy, những giọt mồ hôi nhỏ xuống, tóc đen dính lên gương mặt trắng nhợt, cả người dần mất đi sức lực.

Thần hồn trong cơ thể như bị cắn nát, lại tái cấu trúc một lần nữa.

Ý thức của Văn Thu Thời tan rã vì đau đớn, y cắn chặt môi, mồ hôi lạnh trên trán lăn xuống, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu.

Gió lạnh rít gào qua cửa động, dây leo tung bay loạn xạ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng khóc nấc nghẹn khẽ phát ra từ cổ họng thanh niên. Hai chân thon dài bên dưới y phục xanh của y mềm nhũn, lả đi được người trước mặt ôm chặt vào lòng.