bởi Nha Nha

64
1
2568 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Thần Quang


Đại lục Phong Thương.

Tương truyền rằng từ thời viễn cổ, khi tất cả mọi thứ vẫn hỗn độn không theo trật tự, một vị Thánh giả đã xuất hiện, tạo ra ba món Thần khí đỉnh cấp nhằm sắp xếp lại trật tự thế giới. Nhờ uy lực cực mạnh của ba món thần khí, ông ta chia trời đất làm ba phần, tương ứng là bốn tộc nhân, yêu, tiên, ma. Sau khi hoàn thành, thế giới cũng dần hoàn thiện, vị Thánh giả phong bế tu vi cùng ba món thần khí, nhập vào lục đạo luân hồi. Từ đó về sau, ba món thần khí cùng tung tích của vị Thánh giả kia bặt tăm. Nhưng nghe đồn, nếu ai cướp được huyết mạch của vị Thánh giả kia, đồng thời tập hợp được ba món thần khí, giải trừ phong ấn thì chắc chắn kẻ đó sẽ nắm giữ sức mạnh Thánh giả, thao túng thế giới. Tuy chưa thể xác thực nhưng trên đời, vẫn không ít kẻ truy tìm ba món thần khí.

Trích 『Thần quang』_ Tác giả: Vãn Lâm Khứ Hồi

=============

Tô Vãn Lâm là một tên lười biếng.

Vốn hắn định sáng tạo ra một thế giới mới nhưng nghĩ đến mấy việc như phải đặt tên địa danh gì gì đó, Tô Vãn Lâm trực tiếp bỏ cuộc.

Sau một hồi suy tính, Tô Vãn Lâm quyết định dùng luôn vị diện Phong Thương làm bối cảnh chính. Truyền thuyết kia cũng là hắn tình cờ đọc được trong sách cổ của sư phụ. Tô Vãn Lâm tuy ít đọc kinh thư thánh hiền gì đó nhưng mấy báo lá cải cùng mấy lời đồn bát quái ngoài lề phố không xa lạ gì với hắn. Qua một đêm đánh chữ, ngón tay Tô Vãn Lâm mỏi nhừ. Phần truyền thuyết kia là phần mở đầu của cuốn Thần Quang.

Từ khi bắt đầu viết, dự định của Tô Vãn Lâm là để nam chính đi theo con đường của ngựa đực văn điển hình. Nam chính sinh ra trong điều kiện gian khổ, vì thân phận thấp kém mà bị người người chà đạp. Nhưng do một lần gặp được cơ duyên, nam chính bước lên con đường tu đạo. Sở hữu thiên phú tu luyện, nam chính từ đó tiến bộ vượt bậc, sở hữu năng lực cường đại.

Trong quá trình lên cấp, nam chính liền tiện tay thu một dàn hậu cung ba ngàn giai nhân, em nào em đó đều mơn mởn mọng nước. Tuy trên đường có vô số pháo hôi cản đường nhưng sau khi ăn hành, nhờ vào hậu cung hùng hậu hỗ trợ, nam chính ngày càng mạnh mẽ.

Tất nhiên, kết thúc chính là nam chính thu được cả hậu cung và cả thần khí.

Haha

Cái kết quá hoàn mỹ!

Tô Vãn Lâm bò dài trên bàn di di điện thoại. Hiện tại hắn đang phác họa nam chính nhà hắn. Đừng coi thường Tô Vãn Lâm nha. Hắn vẽ vô cùng đẹp đó.

Kiếp trước, không ít lần Tô Vãn Lâm thất thần mà vẽ ra đại ca hắn. Đợi đến khi hắn phát hiện ra thì nét bút trong tay hắn đã uyển chuyển múa lượn trên giấy, lộ ra đường nét tinh tế thuộc về đại ca. Tuy chưa từng học vẽ, cũng chưa từng hứng thú nhưng nhờ bao năm tháng thầm thương trộm nhớ kia mà cọ vẽ trong tay Tô Vãn Lâm khiến người ta trố mắt mà nhìn. 

Về cơ bản, tất cả bức vẽ của Tô Vãn đều rất có hồn.

Tuy vạn năm không vẽ tranh, tay nghề của Tô Vãn Lâm cũng không hề suy giảm. Trên màn hình điện thoại, một nam tử anh tuấn dần hiện ra. Đợi đến khi Tô Vãn Lâm hoàn thiện, nam tử kia cuối cùng cũng hoàn mĩ xuất hiện. Nhìn người trong tranh, Tô Vãn Lâm ngẩn người hồi lâu.

....

Tại sao lại giống đại ca đến thế?

Do quen tay hay do... mình nhớ mãi không buông?

Người trong tranh có bờ vai rộng cùng nụ cười vô cùng dịu dàng. Thân hình tuy thon dài nhưng ẩn sau lớp vải kia là cơ thể dẻo dai căng tràn sức mạnh. Khác với vẻ dịu dàng luôn hiện hữu trên khuôn mặt, từng đường nét cử chỉ đều lộ ra khí chất vương giả bức người. Từ lông mày rậm sắc bén đến đôi mắt đen sâu thẳm đều tỏa ra điềm tĩnh cùng tự tin.

Người này...giống Tô Vãn Kha như đúc.

Phải...

Tô Vãn Kha là tên Tô Vãn Lâm đặt cho đại ca.

Có lẽ từ khi hai người dùng cái tên đó, số phận đã quyết định rằng hai huynh đệ bọn họ không thể ở bên nhau.

Đại khái là suy sụp sau khi thấy cố nhân, Tô Vãn Lâm quyết định bỏ bức tranh xuống, chạy vào nhà bếp lục tìm đồ ăn. Đợi bụng nhỏ của hắn căng tròn, nỗi buồn trong lòng cũng vơi hết. Lần nữa mở máy tính, Tô Vãn Lâm cắn răng, vẫn quyết định dùng tranh vừa rồi làm hình tượng nam chính. Trong lòng hắn biết rõ, dù có vẽ trăm ngàn lần nữa, hắn cũng chỉ có thể vẽ ra Tô Vãn Kha mà thôi.

==========

Tối hôm đó, con dân dậy sóng. Thần quang của Vãn Lâm Khứ Hồi chỉ với 3 chương ngắn ngủi trở thành hot topic.

Lầu 1: Aaaaaa!!! Đại thần trở lại rồi!!! Lại còn là ngựa đực đam mẽo!!!

Lầu 2: Đại thần!!! Em yêu anh!!! Cuối cùng anh cũng chịu đi theo con đường đam mỹ!!!

Lầu 3: Vốn dĩ tui tưởng chỉ ăn chay cả đời a. Đại thần chịu viết H khiến tôi xúc động muốn khóc rồi (つ≧▽≦)つ

.....

Nhìn qua bình luận, Tô Vãn Lâm có hơi ... 

Tên Tô Vãn Lâm kia hồi trước viết toàn mấy tiểu thuyết nhẹ nhàng tình cảm, tuy vô cùng nổi tiếng nhưng thế này thì vượt ngoài sức tưởng tượng rồi!!! Chỉ vừa đăng 30', thông báo ở điện thoại nhiều đến nỗi khiến hắn đau đầu. Mà hầu hết tất cả chủ yếu đều nói về xu hướng giới tính của hắn.

Ví dụ nhé.

Khi nãy có một em gái với tên "Vợ cả của Vãn Lâm" dõng dạc mà hỏi hắn "Anh là cong?", sau đó gào khóc khắp nơi rằng hắn lừa gạt cô ta.

Tiếp đó, không hiểu có phải xã hội quá cởi mở hay không mà một thanh niên trắng trẻo hồng hào gửi hắn ảnh nude, gọi Tô Vãn Lâm là lão công hay gì đó.

Vì dần tình quá loạn, Tô Vãn Lâm quyết định tắt điện thoại đi, tránh xa thị phi chốn đô thị này.

Trái Đất này cũng quá nguy hiểm.

Tô Vãn Lâm không hề hay biết, hắn là hotboy được sùng bái trên mạng xã hội.

========

Mấy ngày sau, Tô Vãn Lâm chăm chỉ ở nhà viết truyện. Ngoại trừ lúc ăn ngủ và đến hiệu sách của Phong Lam, Tô Vãn Lâm đều dồn hết tâm trí vào Thần quang của mình.

Nam chính tên là Tịch Nhan U, sinh ra trong một gia tộc tuy nhỏ nhưng có tiếng ở một thị trấn hẻo lánh. Tuy không sung túc nhưng ở vùng nghèo nàn lạc hậu, Tịch gia cũng coi như gia tộc giàu có.

Là con của hầu nữ, mặc dù được gọi một tiếng thiếu gia nhưng cuộc sống của Tịch Nhan U không hơn gì nô bộc thấp kém. Từ nhỏ, cậu đã mất mẹ. Ở trong căn phòng cũ kĩ khuất trong góc phủ, Tịch Nhan U chỉ có thể dựa vào cơm thừa canh cặn nhặt ở nhà bếp. Tuổi nhỏ còn được Tịch Hâm - phụ thân hắn đối đãi tốt một chút. Chờ đến lúc Tịch Nhan U lên 7 tuổi, con của nô tì như cậu cũng bị bỏ bẵng không quan tâm. Những đứa con khác của Tịch Hâm được mời thầy về dạy, được ăn ngon mặc đẹp thì Tịch Nhan U bị hắt hủi, bị bọn chúng bắt nạt. Đến cả khi cậu ngồi co ro ở góc tường, len lén nghe giảng cũng bị coi là phạm lỗi, lôi ra khiển trách. Tóm lại tuổi thơ của Tịch Nhan U chỉ gói gọn trong hai chữ bi kịch.

Bước ngoặt là khi Tịch Nhan U bị bắt cóc. Bọn bắt cóc kia tưởng Tịch Nhan U là con cả, muốn bắt cậu đòi tiền chuộc. Hôm đó là đại tiệc mừng sinh nhật con trai trưởng của Tịch Hâm, Tịch Nhan U hiếm hoi bỏ xuống y phục cũ kĩ, khoác lên người bộ quần áo sạch sẽ sáng sủa. Nam chính đương nhiên có hào quang của nam chính. Tuy đứng trong góc, dè dặt nhét đồ ăn vào trong túi nhưng dung nhan xuất chúng vẫn khiến bọn bắt cóc không nhịn được đem Tịch Nhan U nhét vào bao. Chờ đến chúng biết mình bắt nhầm người thì đã muộn. Tịch Nhan U bị chúng đánh một trận rồi ném ra bãi đất hoang.

Đó là thời điểm bàn tay vàng của nam chính tỏa sáng. Nằm đến nửa đêm, Tịch Nhan U mơ hồ cảm thấy mình được dìu lên xe. Một bàn tay nhẹ nhàng lau rửa cho cậu. Thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, Tịch Nhan U đã thấy bản thân nằm trong một sơn động hoa lệ. Người cứu Tịch Nhan U chính là Độc Thủ, người nổi tiếng với công pháp tàn bạo trên giang hồ. Hắn thấy được tiềm năng của Tịch Nhan U, bằng lòng nhận Nhan U làm đệ tử. Đương nhiên, Tịch Nhan U không từ chối. Dưới sự dạy bảo của Độc Thủ, Tịch Nhan U dần dần trở nên lợi hại.

Nhưng rồi một ngày, Độc Thủ bị một kẻ thần bí sát hại ngay trước mắt Tịch Nhan U. Lúc này nam chính vẫn chưa là đối thủ của kẻ áo đen nọ đành bất lực nhìn người mình coi trọng chết. Vốn dĩ Tịch Nhan U cũng không thoát khỏi ma trảo của hắc y nhân nọ. Nhưng trước khi chết, Độc Thủ dùng thân tàn đỡ cho Tịch Nhan U một chưởng, đồng thời khởi động mật thất đẩy Tịch Nhan U vào, cứu hắn trong nháy mắt. Hình ảnh cuối cùng Tịch Nhan U nhìn thấy trước khi ngất đi là Độc Thủ bị một kiếm xuyên tim, chết không nhắm mắt. Trước khi chết, Độc Thủ cũng bạo phát, đồng quy vô tận cùng hắc y nhân.

Một màn ấy, bức Tịch Nhan U muốn phát điên.

Đến khi Tịch Nhan U tỉnh lại cũng không biết bao lâu. Đờ đẫn ngồi trên mặt đất, Tịch Nhan U lần đầu tiên trong đời vì một người rơi nước mắt. Lảo đảo đứng dậy, Tịch Nhan U tìm lối thoát ra ngoài. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, nam chính tìm đến một mật đạo khác trong mật dạo Độc Thủ mở ra. Ở đây, Tịch Nhan U gặp được Thanh La, cường giả bị phong ấn dưới mật thất cùng một trong ba món thần khí - U Minh Kiếm. Tịch Nhan U khi cố giải phong ấn thần khí liền khiến máu bản thân dính lên phong ấn. Trong phút chốc, Tịch Nhan U liền bị cuốn vào phong ấn. 

Trong khoảng thời gian bị cuốn vào, Tịch Nhan U dùng ngộ tính của bản thân, lĩnh hội kiếm pháp đỉnh cấp thời thượng cổ. Đến khi tỉnh dậy, hắn thấy Thanh La mặt kề mặt, môi kề môi với mình. Thanh La giải thích rằng hắn làm vậy để duy trì thân thể của Tịch Nhan U, khiến xác thịt không bị vỡ vụn. Thấy Thanh La thành thật, Tịch Nhan U liền để hắn đi theo. Thanh La vốn là cao thủ. Tịch Nhan U mang hắn theo học được rất nhiều điều. Hai người dần trở nên thân thiết.

Trải qua rất lâu sau, Tịch Nhan U quyết định rời khỏi mật đạo. Thanh La nhất quyết không đi theo. Tuy đau lòng nhưng thấy Thanh La cương quyết, Tịch Nhan U đành dứt áo ra đi. Trước khi rời khỏi, Thanh La dặn Tịch Nhan U hai năm sau nhớ quay lại. Thanh La còn dặn Tịch Nhan U nhớ đem về cho hắn một cành đào. Tịch Nhan U đồng ý với hắn rồi lên đường. Nhưng chưa đầy một năm, Tịch Nhan U không chịu nổi liền tìm cành đào, đem về gặp Thanh La. Nhưng khi vào mật đạo, Tịch Nhan U thấy Thanh La nửa trong suốt nằm trên giường ngọc, nơi trái tim mơ hồ thấy vòng ngọc dần ngưng tụ. Khi đó, Tịch Nhan U mới vỡ lẽ.

Thanh La là thần khí thứ hai, tên Ngọc Trường Sinh.

Tịch Nhan U ôm Thanh La hôn mê bất tỉnh tròn một năm. Hai người nói rất nhiều chuyện. Rồi trước khi Thanh La hoàn toàn biến mất, hắn tiết lộ rằng Tịch Nhan U là hậu duệ của một vị Thánh giả, khuyên Tịch Nhan U đi tìm món thần khí cuối cùng. Trước khi chết, Thanh La còn nói với Tịch Nhan U rằng 'Ta yêu ngươi.'

Lần thứ hai, Tịch Nhan U vỡ vụn.

Vì lí nào lại vậy?

Cả hai lần...hắn đều không thể bảo vệ người quan trọng của mình.

Trong phút chốc, Tịch Nhan U phát điên.

Lần này, không còn ai có thể cứu hắn.

Tịch Nhan U giờ phút này chỉ còn một ý định duy nhất. Hắn muốn phá hủy thế giới này.

Không ai có thể ngăn cản.

《Tóm tắt cốt truyện Thần quang》

Sau 3 tháng dồn hết tâm huyết, hết ăn lại viết truyện, Thần quang trở thành bộ tiểu thuyết hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Cùng cốt truyện khiến người đọc phẫn nộ nhất.

Tô Vãn Lâm nhìn màn hình đầy đạn khói ném về phía hắn, thở dài.

Vốn dĩ hắn muốn viết ngựa đực văn ngập tràn nỗ lực cùng ngọt ngào giữa nam chính và các em trai cơ mà? Vậy tại sao lại như vậy? Nam chính đòi hủy diệt thế giới? Quá hoang đường rồi!!!

Thực ra Tô Vãn Lâm có hơi chột dạ.

Viết truyện trong tình trạng điên cuồng, lời văn không ngừng trào ra, Tô Vãn Lâm hầu như nghĩ gì viết nấy.

Vậy là có thể do nam chính quá giống Tô Vãn Kha nên Tô Vãn Lâm không chấp nhận ai khác bên cạnh nam chính?

Cho nên, Tô Vãn Lâm là đang ghen?

Đăng một hàng xin lỗi lên chương cuối, Tô Vãn Lâm thành khẩn nêu rõ lí do.

...

Sau màn xin lỗi đầy thành ý...Tô Vãn Lâm trở thành tác giả nổi tiếng nhất khi Thần quang lần lượt leo lên đầu hàng loạt bảng xếp hạng.

Cũng trở thành...tác giả có lượng gạch đá nhiều nhất trong lịch sử.

Đối với việc này, đối với Tô Vãn Lâm lần đầu viết truyện, là đả kích vô cùng lớn.

Hắn muốn sửa sai a!!!!