359
3
1583 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Thiên Nữ Từ


 Mặt trời xuống núi...

Lam Vong Cơ đi trên con đường, tay trái y cầm Tị Trần, tay phải nghiêm chỉnh đặt sau lưng. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên cổ tay phải y có một sợi chỉ mảnh màu xanh lam được buộc vào. Đằng sau y là Ngụy Vô Tiện, hắn chẳng cầm vũ khí gì, hai tay cũng chẳng hề yên phận. Lại tiếp tục nhìn kỹ sẽ phát hiện trên cổ tay phải hắn chính là đầu sợi chỉ lam còn lại đang buộc tương liên với Lam Vong Cơ.

- Hàm Quang Quân, ngươi sao vậy? Cả đường đi đều im lặng, người khác nhìn vào sẽ nói ngươi câm đó.

Ngụy Vô Tiện nhịn không nổi không khí nhàm chán này, đem tay phải của mình kéo một cái, kéo tay Lam Vong Cơ, khiến y dừng lại.

Thế nhưng y cũng chỉ dừng lại đôi chút, tay phải dùng sức một chút, liền có thể kéo tay quay lại vị trí ban đầu. Lực tay của hắn rất mạnh, mà hầu như Cô Tô Lam Thị người đều có lực tay mạnh như vậy. Bọn họ đánh cổ cầm, có lực tay là điều đương nhiên.

- Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện bực mình kêu lên. Lần này, y quả nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận y không vui, nhẹ giọng giải thích:

- Ta gọi ngươi Hàm Quang Quân ngươi không đáp nên ta chỉ có thể gọi thẳng tên ngươi thôi. Nếu ngươi không thích, cũng có thể gọi lại tên ta. Ta tên Nguỵ Anh tự Vô Tiện. Ngươi thích gọi sao liền gọi.

Lam Vong Cơ cảm thấy hắn lại bắt đầu muốn làm nhảm, liền quay người đi tiếp. Nguỵ Vô Tiện liền bị hành động này của y chọc giận, hét lên:

- Lam Trạm, ngươi cái đại nam nhân đừng nhỏ nhen như vậy chứ? Lại nói là ta hẹn ngươi cùng săn đêm, ngươi không nói gì tức là đồng ý với ta, lúc sau lại lật lọng bỏ ta đi một mình. Ta dùng linh lực tạo ra dây nối, ngươi lại không chú ý tới ta. Ngươi giận cái gì mà giận, có giận cũng phải là ta giận ngươi chứ?

Mọi chuyện chính là như vầy đây. Hai người bọn họ ở quán trà ven đường kia một lúc lâu cho tới khi mặt trời xuống núi, Lam Vong Cơ trả tiền trà của y, tiện tay trả luôn tiền rượu của hắn. Sau đó y một thân một mình yên lặng đi mất, chính là đã quen độc lai độc vãng săn đêm, cũng không quá để tâm đến lời đề nghị của Ngụy Vô Tiện liền cứ thế mà đi. Ngụy Vô Tiện đứng chờ y một lúc, không thấy đâu liền biết là y lại muốn đi một mình, không quan tâm tới hắn. Thế là thỏ nhỏ nào đó cáu gắt, dựa vào sự nhanh nhạy của đôi tai thỏ, cảm nhận thấy khí tức cùng âm thanh bước chân của y, liền lập tức đuổi theo. Cũng may y đi không quá xa, hắn trong lúc tức giận liền vẽ ra một bùa chú, chính là cái dây chỉ màu lam kia, trói buộc y cùng hắn. Bùa chú này tạo thành sợi dây, khiến bọn họ không thể cách nhau quá ba mét.

Lam Vong Cơ không chú ý đến Ngụy Vô Tiện nói, tiếp tục chậm rãi bước đi.
Ngụy Vô Tiện nuốt không nổi mùi vị bị "bơ" này liền bắt đầu làm nhảm lặp đi lặp lại tên của y:

- Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ, Lam Nhị công tử, Lam Trạm.

Lần này, y dừng lại nhìn hắn,  miệng vàng ngọc cuối cùng cũng thốt ra hai chữ:

- Vô vị.

- Ài, ngươi rốt cục cũng nói chuyện với ta rồi. Nhưng mà ngươi nói thêm hai chữ nữa hoặc vài chữ nữa thì sẽ chết sao?

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn y. Lam Vong Cơ nhìn hắn vài giây rồi lại tiếp tục bước đi. Thế nhưng y vẫn chiếu theo nguyện vọng của hắn nói thêm một câu:

- Cực kỳ vô vị.

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền bất đắc dĩ. Quả nhiên thêm hai từ liền thêm hai từ. Có điều, y chịu mở miệng đã là khá tốt rồi. Y mở miệng tức là y chịu để ý tới hắn. Liền không phải quá vô cảm đối hắn là được.

- Ây da, Lam Trạm, ngươi đi chậm chút, Thiên Nữ Từ cũng đâu biết chạy mất đâu?

- Không sớm nữa, nên đi.

- Wao, ngươi lại nói nhiều hơn một chút. Nè Lam Trạm, giọng ngươi hay lắm, nói nhiều chút, ta thích nghe.

- Nè Lam Trạm, ngươi sao lại không để ý đến ta nữa rồi hả? Lam...

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện phát hiện ra hai môi mình bị dính chặt lại với nhau, không nói nên lời.

- Gì vậy chứ? Hắn cư nhiên dám dùng cấm ngôn thuật với ta. Không cho ta nói, hừ! Chẳng phải chỉ cấm được một nén nhang thôi sao? Ta chờ hết giờ cấm ngôn, ta nhất định phải nói tới khi lỗ tai ngươi mọc kén mới thôi.

Thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm bực bội nghĩ. Hỏi hắn vì sao biết đây là cấm ngôn thuật ư? Này là bí mật, tạm thời không thể cho người khác biết được.

Ngụy Vô Tiện bị cấm ngôn một nén nhang, dọc đường đi liền yên tĩnh vô cùng. Một số đệ tử thế gia khác vô tình nhìn thấy chỉ cảm giác rất kỳ lạ. Lam Nhị công tử của Lam gia vốn khiết phích, không thích nói chuyện, cao lãnh, lạnh lùng hôm nay thế nhưng cùng người khác săn đêm. Quan trọng là y đã đẹp rồi mà tên thiếu niên cùng y săn đêm hôm nay cũng anh tuấn như vậy là sao? Hơn nữa, tinh mắt một chút cộng thêm linh lực không quá thấp liền có thể nhìn ra sợi dây nối tay hai người họ lại. Một sợi dây đó lại khơi lên biết bao tò mò nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại gần hỏi chuyện thắc mắc.

Thời gian cấm ngôn thuật hết hiệu lực cũng là lúc cả hai đi tới Thiên Nữ Từ. Ngụy Vô Tiện trong lòng tích một nỗi bực tức, định bụng muốn nói ra hết nhưng phát hiện đã đến nơi cần đến hắn lại không thể cứ hồ ngôn loạn ngữ lảm nhảm như trước được. Ai mà biết được gần đây liệu có thế gia đệ tử nào nữa không chứ? Hắn tức lại không thể nói, chỉ có thể phồng hai má lên, bực dọc giải bùa chú đang nối tay cả hai, dậm chân bước vào Thiên Nữ Từ.

Thiên Nữ Từ này không quá lớn nhưng cũng không tính nhỏ, mọi thứ trong đền đều khá ngăn nắp, hương khói vẫn thịnh. Ngụy Vô Tiện nhìn ngó xung quanh một chút, phát hiện Lam Vong Cơ cũng đang đứng nhìn.

- Hàm Quang Quân, ngươi nhìn ra cái gì chưa vậy? Nơi này hương khói thịnh như vậy, thạch tinh nếu có cũng không đến nỗi phải hại người chứ? Có lẽ không phải nơi này đâu.

Ngụy Vô Tiện nói xong xoay người, bước chân muốn ra khỏi Thiên Nữ Từ, Lam Vong Cơ nhìn hắn, cũng có lẽ cảm thấy đúng, y khẽ xoay người muốn bước đi. Thế nhưng đi được vài bước chân, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy một luồng kiếm quang màu xanh lam phát ra. Luồng kiếm quang này từ đâu mà có? Thiên Nữ Từ chỉ có hai người, không phải kiếm quang của hắn thì chính là kiếm quang của y thôi.

Tị Trần rời vỏ, Lam Vong Cơ liền quay người, Ngụy Vô Tiện cũng lập tức quay người theo, liền phát hiện tượng đá Vu Thiên Nữ kia thế nhưng đã đổi tư thế còn đang cử động muốn đánh về phía hai người nhưng bị Tị Trần gắt gao phân tán lực chú ý.

Tị Trần là linh kiếm, có thể theo một ý nghĩ của chủ nhân mà xuất ra,cũng có thể theo ý chủ nhân mà bay tới bay lui đánh người như hiện tại. Tuy nhiên, Lam Vong Cơ vẫn nhanh chóng bay lên, tay phải bắt lấy Tị Trần đánh nhau với Vu Thiên Nữ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình quả là ngu ngốc, hiện tại nếu có một gói đậu phộng tại đây có phải là rất tuyệt không? (xem kịch :)) )

Thế nhưng hắn cũng xem không lâu lắm liền phát hiện ra Vu Thiên Nữ kia định đánh lén y, hắn vẽ trong không khí một chú áp đảo, lại gọi ra kiếm của bản thân. Thanh kiếm ấy có kiếm quang màu đỏ luân chuyển, không cần chủ nhân cầm trong tay lại vẫn có thể tự tiến tới giúp đỡ Lam Vong Cơ một tay hiển nhiên cũng là một thanh linh kiếm. Linh kiếm này tên gọi là Tùy Tiện.

Hai thanh linh kiếm linh lực cao siêu cùng đánh, chẳng mấy chốc đã đánh bại thạch tinh kia, Nguỵ Vô Tiện tay vẽ bùa chú phong ấn, kết thúc trận săn đêm lần này.