279
4
1570 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Kết Giao


 Sau khi đánh bại Vu Thiên Nữ, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chậm rãi xuống núi. Lần này, hắn không dùng bùa chú buộc tay hai người nữa nhưng cái miệng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt:

- Hàm Quang Quân, ngươi lại không muốn nói chuyện sao? Ngươi cứ như vậy hoài, ta sẽ tưởng ngươi câm đó.

- Lam Trạm, giọng ngươi hay như vậy, không nói liền phí lắm.

- Lam Trạm, ngươi lại không muốn để ý tới ta sao?

- Lam Trạm.

- Vừa rồi, cảm ơn ngươi.

Mãi một lúc lâu khi Ngụy Vô Tiện nhàm chán lẩm bẩm Lam Trạm Lam Trạm, y đột nhiên cất lời.

- À, hả? Không có gì. Vậy ngươi để ta cùng ngươi săn đêm là được.

Ngụy Vô Tiện cười cười, như đùa như thật nói. Hắn vốn không nghĩ y sẽ đồng ý nhưng ai mà ngờ Lam Vong Cơ lại trả lời y một chữ

- Được.

Ngụy Vô Tiện hơi thoáng ngẩn ra sau đó lập tức liền nở nụ cười.

- Hảo a, vừa hay, ta đói rồi, xuống núi tìm nơi nào đó ăn cơm.

Cứ như thế cả hai xuống núi. Lúc xuống tới chân núi trời đã rất tối rồi, Lam Vong Cơ tìm một khách điếm, dừng chân tại đây. Sau đó, y cùng Ngụy Vô Tiện đi dạo quanh phố xá dưới chân núi.

Trời về đêm nhưng phố xá vẫn náo nhiệt, kẻ buôn người bán đi đi lại lại, cảnh tượng vui vẻ an nhiên. Ngụy Vô Tiện tìm tới một lão bá bán củ cải trắng, kỳ kèo mặc cả giá tiền.

- Lão bản, củ cải này có thể bán rẻ hơn chút không?

- Không mặc cả, ngươi nếu mua không nổi liền biến đi.

Ngụy Vô Tiện bị lão bản hung hăng mắng, cái miệng hơi nhếch lên, tâm lại có chút bất đắc dĩ. Thôi vậy, hắn không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Thế nhưng lúc hắn vừa muốn bước đi, y lại bước tới, khẽ hỏi hắn:

- Muốn cái nào?

Nguỵ Vô Tiện hơi hơi mỉm cười, đôi mắt đảo quanh nhìn cực kỳ gian xảo. Hắn hơi hướng ánh mắt nhìn y, một tay vuốt vài sợi tóc bay bay nói

- Đều muốn. Được không?

Giọng điệu này rõ ràng là giọng điệu trêu đùa người khác. Hắn cứ nghĩ y sẽ nghe ra giọng điệu hắn trêu đùa nhưng ai mà biết y chỉ đáp một từ:

- Mua.

Lần này, Ngụy Vô Tiện cười lên thành tiếng, hắn nhìn y vài giây xác định sau đó gật đầu lại cười cười. Hắn cười vậy thôi chứ cũng không mua quá nhiều. Chỉ là hắn định mua về làm quà cho lũ thỏ con trong rừng trúc sau Vân Thâm Bất Tri Xứ mà thôi.

Mua xong củ cải, hai người dùng bữa tối. Ngụy Vô Tiện lấy ra vài bầu rượu lúc sáng mua. Hắn lại lảm nhảm trong lúc ăn cơm.

- Lam Trạm, rượu này thực sự ngon, ngươi không cùng ta uống sao?

- Ngươi cứ uống trà không thấy đắng hả?

- Nè Lam Trạm, sao ngươi lại không để ý tới ta nữa rồi vậy?

- Ăn không nói.

Y trả lời hắn. Ngụy Vô Tiện trong lòng phỉ nhổ chín chín tám mốt lần cái gia quy nhà y.

- Nhà ngươi gia quy cái gì cũng quản như vậy sao? Như vậy còn không phải là mệt chết đi.

- Ta mặc kệ, hôm nay ta cùng ngươi kết bạn săn đêm, ngươi nhất định phải uống. Nếu ngươi không uống tức là ngươi không chấp nhận ta. Lại nói, đây không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta không cần ngươi uống nhiều. Một ly, chỉ một ly thôi. Được không?

Ngụy Vô Tiện thao thao bất tuyệt một hồi, phát hiện Lam Vong Cơ vẫn không nói gì, hắn lại bất đắc dĩ đem tên y ra gọi gọi, giống như cách tiểu hài tử làm nũng:

- Hàm Quang Quân, Lam Nhị Công Tử,  Lam Vong Cơ, Lam Trạm, uống một ly thôi mà, một ly thôi.

Lam Vong Cơ bị hắn gọi đến đen mặt, trực tiếp cầm ly rượu trên tay hắn một ly cạn sạch. Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nói giọng hào sảng:

- Hảo, nam tử hán, một ly cạn sạch, có chí khí.

Chỉ là không được bao lâu, hắn phát hiện tai của y dường như đỏ lên, không tới vài giây sau liền gục xuống bàn, tiếng vang khi bàn và trán chạm vào nhau còn khá vang, hẳn là rất đau.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, đứng lên lại gần y, đưa tay khẽ vỗ vỗ mặt y:

- Lam Trạm...  Lam Trạm...  Ngươi tỉnh... Tỉnh lại... Tỉnh lại a. Ở đây không ngủ được đâu...

Vỗ vỗ mặt y vài cái liền phát hiện hắn thế nhưng thật sự một ly đã say, gục ngủ mất rồi.

- Ta đi* a, Lam Trạm hắn một ly đã say, đây là cái tửu lượng gì a... Chả trách Vân Thâm Bất Tri Xứ lại cấm rượu. Cái tửu lượng này, quả thật...  Cực phẩm a...  Nhưng bây giờ, ta làm sao đem hắn về khách điếm a...

*ta đi đồng nghĩa với ta kháo. Là một câu chửi mà thôi.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ một hồi, liền phải tự thân dìu hắn về khách điếm. Ai mà biết, đi được nửa đường y tỉnh lại, không nói bất kỳ điều gì, một tay liền đẩy thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện ra, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi.

Hắn ngẩn người phát hiện, Lam Trạm đây là say nháo? Người bình thường nháo trước mới ngủ, y thế nhưng ngược lại, ngủ trước rồi mới nháo. Ngụy Vô Tiện nhìn dáng đi xiêu vẹo thở dài, vẫn tiến lên muốn dìu hắn đi.

Khó khăn cả đoạn đường mới đưa y trở về khách điếm, hắn dìu Lam Vong Cơ ngồi xuống ghế, đặt Tị Trần ngay ngắn bên cạnh, miệng khẽ lẩm bẩm vài câu:

- Mệt chết ta rồi. Lần sau thật không dám cho ngươi uống rượu nữa.

Hắn rót một ly trà lên uống, uống xong phát hiện Lam Vong Cơ đang nhìn mình, mặt còn có chút điểm ngốc, hai mắt mở to ra nhìn hắn uống trà, miệng vàng ngọc nói một chữ:

- Khát. 

Sau đó dừng lại đôi chút, nói thêm một chữ:

- Nước.

Ngụy Vô Tiện cạn lời, nhìn vẻ mặt y lúc say quả thật đáng yêu, miệng lại than thở:

- Hảo, hảo, ta rót cho ngươi nước.

Ngụy Vô Tiện đặt chén trà vào tay Lam Vong Cơ, thế nhưng y lại đưa chén trà lên cao, định rót xuống. Hắn nhanh tay nhanh mắt giữ lại, hỏi:

- Ngươi làm gì? Trong đây có trà rồi, bảo ngươi uống trà trong chén này.

Sau đó, hắn giúp y uống xong ly trà, nhìn vẻ mặt ngây ngây ngốc ngốc của y lại có ý trêu đùa.

- Lam Trạm, đây là mấy?

Ngụy Vô Tiện đưa hai ngón tay đưa qua dưa lại trước mặt Lam Vong Cơ. Y nhìn theo tay hắn đưa qua đưa lại, đôi mắt phượng cũng đảo theo, miệng trả lời:

- Hai.

- Vậy ngươi trả lời ta, ngươi có thích thỏ hay không?

- Thích.

Lam Vong Cơ vừa trả lời vừa cười, lại thêm vẻ mặt lúc say thực sự vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, Ngụy Vô Tiện bật cười.

- Hảo, vậy bây giờ chúng ta không nói chuyện nữa, được không. Tị Trần của ngươi ta để đây, tới lúc phải đi ngủ rồi.

Thỏ nhỏ cười cười dỗ dành Lam Vong Cơ. Khi ấy, chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không biết giọng nói của bản thân có bao nhiêu ôn nhu, xó bao nhiêu nhẹ nhàng, có bao nhiêu trân trọng cùng với bao nhiêu cảm tình. Hắn từ nhỏ đã lớn lên tại rừng trúc sau Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại nhìn y học tập lớn lên, tuy không thể hiểu rõ bản thân đối y là cảm giác gì nhưng thực sự muốn bảo vệ y.

Lam Vong Cơ nghe thấy lời Ngụy Vô Tiện, bản năng thân thể cũng tự đi về phía giường, nằm ngay ngắn, hai tay đặt lên ngực, miệng lẩm bẩm một câu:

- Giờ Hợi đến, đi ngủ.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn dáng vẻ say rượu hiếm có của y, thật sự thấy y vừa ngốc vừa dễ thương. Hắn lại cũng suy nghĩ:

- Lam Trạm thân là đệ tử thế gia, sống trong ba ngàn gia quy cấm kỵ, cũng chẳng dễ chịu gì. Vừa say một cái liền nháo tới hơn cả ta nữa.

Hắn khẽ thở dài,  giúp y tháo giày một chút để y dễ ngủ. Bản thân nhịn không được một tay cầm lấy hai tay y đang đặt ngay ngắn trên ngực, một tay lại nựng má y. Nhưng lập tức sau đó, Ngụy Vô Tiện dường như nghĩ ra gì đó, thu lại ý cười trên mặt, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, ly khai khách điếm, bước chân hướng về một phía...