6
1
2162 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Băn khoăn


Sức lực của Tường Vi không so được với An Nguyệt, khi họ ra đến sân thể chất thì cô nàng này không thể chạy nổi nữa, nhất quyết níu tay An Nguyệt lại. Tường Vi cúi gập người, một tay vẫn còn túm lấy ống tay áo của An Nguyệt, một tay chống hông, miệng thở ra từng hơi nặng nhọc, lời nói cũng đứt quãng:

“Làm... sao...”

An Nguyệt vẫn còn đứng thẳng người, bối rối nhìn cô bạn mình:

“Từ trong đó ra đây chắc cũng chỉ hai trăm mét là cùng, sao cậu vất vả vậy?”

“Đừng...” Tường Vi vẫn còn thở dốc: “... Để tớ... hold lại đã...” (Ý là muốn nghỉ ngơi)

Xung quanh họ có một vài người qua lại nhưng Tường Vi không muốn để ý cho lắm, cô đặt mông ngồi xuống sân cỏ luôn. An Nguyệt không cảm thấy mình muốn ngồi, nhưng nếu một người ngồi, một người đứng thì trông thật kì quặc, mà cũng không nói chuyện được, nên cô đành ngồi xổm xuống ở bên cạnh, hai tay ôm lấy chân, nhìn Tường Vi vì đổ mồ hôi mà phải cởi cả áo khoác ra. 

“Cậu yếu quá rồi.” An Nguyệt nhẹ giọng nói.

“Được rồi.” Tường Vi phẩy phẩy tay, muốn dừng cái chủ đề này lại: “Cậu chạy cái gì thế?”

An Nguyệt hơi nhíu mày, không giải thích mà lại hỏi về những gì Tường Vi đã nói khi trước. 

“Lúc nãy cậu bảo tớ đứng vị trí thứ ba trong tổng điểm ba môn hả?”

Tường Vi gật đầu:

“Ừ, chỉ sau Trường Khanh với Quân Nhiên thôi. Cậu kém họ đúng 0,5 điểm, cũng chỉ hơn người xếp thứ tư 0,5 điểm.”

“Còn cậu thì sao?” An Nguyệt hỏi.

“Xếp thứ 13. Cũng chịu. Môn toán chấm gắt quá chời. Trên bảng toàn là học sinh chuyên tự nhiên vượt mặt đám xã hội nhờ điểm toán, cậu có thấy không?”

“Tớ chưa kịp nhìn kĩ, nhưng không sao đâu, tổng năm môn cậu đứng ở vị trí thứ 10 đấy.”

Tường Vi vui vẻ: “Thế hả? Không bõ cái công tớ ngồi học thuộc cả cuốn Lịch Sử. Tớ đoán là cái điểm Lịch Sử này đã kéo cái môn Toán chỉ còn thiếu có chút éc của tớ lên.”

An Nguyệt cũng mỉm cười nhưng không biết phải nói gì, cũng hơi buồn lòng vì bản thân đã không chú tâm xem điểm cho Tường Vi, trong khi người kia còn để ý đến cả 0,5 chênh lệch giữa cô và những người xếp trên, xếp dưới. 

“Thế cậu thì sao? Chắc cậu cũng ở trong top 10 năm môn đúng không? Điểm ba môn của cậu cao v~ luôn ý!” Tường Vi vội nói.

“Ừ...” An Nguyệt áp má lên một cánh tay đang gấp lại, nghiêng đầu nhìn Tường Vi, tay kia thì chống trên đầu gối, bàn tay mân mê cái đuôi ngựa ở sau đầu, hơi ấp úng khi nói: “Tớ... là thủ khoa...”

Tường Vi mắt tròn xoe luôn.

“Thật... thật á...?” Thoạt tiên thì cô nàng cũng khá bối rối, nhưng Tường Vi rất nhanh chóng gạt phăng sự bối rối ấy đi, cũng không cần đợi An Nguyệt nói thêm điều gì mà đã xả ra một tràng: “Cậu đá Trường Khanh xuống khỏi top 1? Ghê vậy bạn tôi! Có phải điểm hai môn tự chọn của cậu cũng siêu siêu cao không? Đúng rồi, nếu không thì làm sao mà vượt qua hai tên quái vật kia được chứ! Toàn 10 hay sao? Bọn họ giỏi mấy môn tự nhiên lắm, dù là toán lí hóa sinh gì đó thì cũng 9, 10 ngon ơ mà. Ghê thật! Ghê thật! Tớ phải vào đó xem điểm của cậu mới được!” 

Tường Vi nói phát làm ngay, không còn nhớ chuyện bản thân mình vừa mới chạy từ trong đó ra rồi ngồi đây ăn vạ vì toàn thân vẫn rã rời nữa. May mà An Nguyệt đang ngồi xổm nên việc vươn người ra túm cô nàng này lại rất tiện. 

“Thôi đừng... cậu xem bảng xếp hạng trên mạng cũng được mà! Đừng vào đó nữa nha.” 

“A... đúng vậy! Nói mới nhớ, sao cậu lại chạy?” Vòng vèo khắp lối, rốt cuộc đề tài này lại được đưa ra: “Cậu sợ bị Trường Khanh với Quân Nhiên xử lí hả? Không đến mức đấy chứ? Hay cậu sợ bị fan của bọn họ trả thù? Ở đó đông người như thế, ai cũng không dám manh động đến như vậy đâu!” 

An Nguyệt cảm nhận được dường như Tường Vi đang rất là sôi nổi, từ sau khi biết điểm và biết chuyện An Nguyệt là thủ khoa thì cô nàng này đã leo lẻo nói không biết bao nhiêu câu rồi.

An Nguyệt thở dài:

“Cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ... sợ đám đông.”

Tường Vi biết là An Nguyệt hơi ngại va chạm một chút, nhưng sợ đám đông ư? Đây là lần đầu tiên cô nàng nghe đến chuyện này.

“Thật hả?” Tường Vi không tin cho lắm.

Dĩ nhiên là không phải. An Nguyệt chỉ tiện miệng bịa ra một lí do thôi.

Thực ra lúc này cô đang hơi mất định hướng một chút, không biết phải đối mặt với việc tự nhiên mình lại... nổi bật như vậy như thế nào. Bảo rằng An Nguyệt không mừng rỡ thì đương nhiên là không phải. Kết quả như vậy là vượt quá kì vọng mà cô đã đặt ra, không chỉ vui mừng mà cô còn cảm thấy rất thỏa mãn, rất có động lực, trong giây lát cô còn lặng lẽ cho rằng trên đời không có việc gì là mình không làm được, chỉ cần bản thân cố gắng nữa cơ. Nhưng cảm giác ấy khi va chạm với “bản năng” đã thấm sâu trong con người của An Nguyệt là ghét bị chú ý, không muốn trở thành trung tâm của những cuộc bàn tán, thảo luận, lại càng phản cảm việc bản thân bị người khác nhìn chằm chằm vào, chỉ này trỏ nọ... Quả thực là khó để mà tiếp nhận được chỉ trong một sớm, một chiều.

Tường Vi không hiểu rõ những gì mà An Nguyệt nghĩ, nhưng cô có thể lờ mờ nhận ra là bạn mình đang không ở trong trạng thái cảm xúc thường thấy của con người khi họ biết tin bản thân đậu thủ khoa trong một kì thi rất quan trọng ở trường học. Cô nàng nói:

“Vậy, mình về trước đi. Cậu vẫn đang trong ca làm mà đúng không?” 

An Nguyệt hiểu rõ rằng bản thân vẫn chưa thể bình tĩnh lại chỉ trong một sớm một chiều, chỉ biết đáp: “Ừ.”

Hành trình trở về không có gì đáng nói. Cả hai đều im lặng, ngổn ngang trong những suy nghĩ rất riêng của bản thân. Con đường vốn ngắn ngủn nay lại như thể nháy mắt mấy cái đã thấy mình về đến nhà.

Chỉ đến khi An Nguyệt đang cất xe lại vào trong kho thì Tường Vi mới đột ngột hỏi:

“Cậu có định tiếp tục đăng kí học các lớp số 2 không vậy?” 

Đây cũng là vấn đề khiến cho An Nguyệt vô cùng băn khoăn, vậy nên, nhất thời, cô không thể trả lời cho câu hỏi này. 

Tư thục An Đằng xếp hạng điểm thi của học sinh không phải chỉ để nhìn cho biết rồi thôi. Điểm số và xếp hạng này liên quan trực tiếp đến những “lớp học” của đám học sinh trong học kì sau đó. Cụ thể, top 30 học sinh đạt điểm cao nhất trong môn Toán sẽ học lớp Toán số 1; từ 30 đến 60 sẽ học lớp Toán số 2... cứ như vậy cho đến hết, và áp dụng trên mọi môn học khác. Không thể nói rõ giữa lớp số 1 và lớp số 2 thì có khác biệt gì, nhưng có thể chắc chắn về sự khác biệt giữa lớp số 1 và lớp cuối cùng trong khối, đó là lí do vì sao mà đám học sinh luôn phấn đấu để được học những lớp cao hơn, hoặc ít nhất là để đừng tụt xuống lớp dưới. 

Ngoài ra, có những ngoại lệ trong quy định phân lớp này. Ngoại lệ thứ nhất là thủ khoa của tổng điểm ba môn và năm môn được tự động sắp xếp vào tất cả các lớp số 1 của những môn mà người này đăng kí học và thi ở kì trước. Giả dụ, top 30 trong bảng xếp hạng môn toán đều được 10 điểm, trong khi thủ khoa lại chỉ được 9,5 và đứng ở vị trí thứ 31, thì thủ khoa vẫn sẽ được sắp xếp vào lớp Toán số 1, trong khi người xếp thứ 30, dù cao điểm hơn, vẫn bị đẩy xuống lớp Toán số 2. Ngoại lệ thứ hai là học sinh ở lớp cao hơn có thể đăng kí vào học ở những lớp thấp hơn, chỉ cần có lí do chính đáng. Giống như ở học kì trước, Trường Khanh là thủ khoa nhưng hắn lại đăng kí học ở lớp Văn số 3, lí do đã được thông qua là: vì lớp Văn số 1 toàn thành viên của đội tuyển, hắn cảm thấy mình không phù hợp hoặc không theo được trong quá trình học tập cùng họ... đại loại thế. Cùng với việc chuyển lớp của học sinh có yêu cầu đặc biệt này, học sinh theo danh sách sẽ tự động được đẩy lên một bậc sao cho sĩ số cơ bản của mỗi lớp học vẫn được hoàn thiện. Và ngoại lệ cuối cùng, liên quan đến việc đăng kí hai môn tự chọn, để đảm bảo sự cân bằng của số lượng lớp và sinh viên giữa các môn tự nhiên và các môn xã hội, khi học sinh nhận điểm, hệ thống của nhà trường sẽ tự động phân loại các em vào những lớp tự chọn dựa trên hai tiêu chí: xếp hạng của học sinh và số lượng vị trí trống còn lại. Giải thích như thế này: Kì trước An Nguyệt thi năm môn Toán Văn Anh Sử Địa và xếp hạng nhất, vậy ở học kì này, cô sẽ nghiễm nhiên được xếp vào năm lớp Toán Văn Anh Sử Địa. Tuy nhiên, nếu như cô không muốn học lịch sử nữa mà đổi sang học vật lí, vậy thì An Nguyệt chỉ cần đăng kí vào một lớp vật lí bất kì, không quan trọng số, bởi vì là thủ khoa nên cô chắc chắn sẽ được nhận vào mọi lớp mà bản thân muốn. Tuy nhiên, nếu An Nguyệt không phải là thủ khoa mà chỉ xếp ở vị trí thứ... 200 thì sao? Thì hệ thống sẽ phải xem xét tình hình số lượng sinh viên trong các lớp Vật Lý hiện tại. Nếu kì này trường chỉ mở 5 lớp Vật Lý, tức là cho phép tối đa 150 học sinh đăng kí môn này, mà 150 người đó đều xếp ở thứ hạng cao hơn An Nguyệt, vậy thì cô đừng có mơ đến chuyện đăng kí học môn này nữa. Trước kia thi những môn gì thì cô sẽ phải tiếp tục học trong những lớp dạy môn đấy thôi. Việc học sinh có nhu cầu nhảy môn mặc dù không nhiều nhưng cũng không phải là không có, mà đã có thì đương nhiên phải đi kèm với quy chế cố định để hạn chế sự chênh lệch học sinh và giáo viên giữa những phân môn tự nhiên và xã hội rồi.

An Đằng thực sự có rất nhiều quy định phức tạp và rắc rối kiểu như vậy. Nhưng đó có vẻ là một cách để nhà trường thúc đẩy các em phấn đấu nhiều hơn trong việc học hành của mình  Dù sao thì, nếu như không muốn phải  bận tâm đến những quy định ấy thì cứ thi đỗ ở những vị trí thật cao là xong, như vậy thì bản thân mình vừa có thêm nhiều sự lựa chọn, đồng thời cũng giảm được vô số điều băn khoăn. 

Ở kì trước, An Nguyệt đứng trong top 20 tổng điểm năm môn của khối, tức là nếu muốn thì mọi lớp cô học đều có thể là lớp số 1. Tuy nhiên, An Nguyệt không muốn, thậm chí cô còn làm đơn xin được chuyển từ lớp số 1 xuống lớp số 2 đối với một số môn. Đó là lí do vì sao Tường Vi lại hỏi xem liệu lần này An Nguyệt có còn định đăng kí toàn lớp số 2 như trước nữa hay không.