Chương 3: Thử Thách Mới
Mặt trời ló dạng sau dãy núi xa, ánh sáng chậm rãi đổ xuống mặt đất, kéo theo một ngày mới bắt đầu. Dương Hạo đứng trên đỉnh đồi, mắt hướng về phía trước, nơi một cánh đồng rộng lớn mở ra trước mắt. Mặc dù thế giới này đã thay đổi hoàn toàn sau sự kiện tận thế, nhưng Dương Hạo vẫn không thể không cảm thấy một chút hy vọng. Cảm giác này càng rõ rệt hơn khi anh nhớ lại sự thay đổi kỳ diệu của bản thân. Mỗi thuộc tính mà anh nhặt được từ hệ thống đã mang đến sức mạnh vô cùng to lớn, khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn không chỉ về thể chất mà cả tinh thần.
Cả nhóm đã rời khỏi nơi trú ẩn của mình vào sáng sớm. Tuy không phải là một con đường dễ dàng, nhưng ít nhất họ vẫn còn sống và có thể tự do di chuyển. Dù có nhiều sự đe dọa vây quanh, Dương Hạo cảm thấy rằng mình không còn là người yếu đuối trước kia. Anh đã có trong tay một thứ vũ khí vô cùng mạnh mẽ, một hệ thống mà không ai khác có thể nhìn thấy, và một sức mạnh mà anh có thể khai thác để đạt được mục tiêu của mình.
Lệ Thu đi cạnh anh, ánh mắt vẫn lo lắng. Cô không thể không nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Dù cho Dương Hạo đã trở nên mạnh mẽ hơn, cô vẫn cảm thấy rằng có một điều gì đó không ổn. Mọi thứ quá nhanh, và chẳng ai có thể chắc chắn được sẽ có gì chờ đợi phía trước.
“Dương Hạo, anh chắc chắn về con đường này không?” Lệ Thu hỏi, không giấu nổi sự nghi ngờ trong giọng nói.
Dương Hạo mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước. “Chắc chắn. Nếu chúng ta muốn sống sót, nếu chúng ta muốn có một tương lai, chúng ta phải đối mặt với thử thách. Khu quân sự là nơi duy nhất mà tôi tin có thể giúp chúng ta, nơi đó không chỉ có vũ khí mà còn có những tài nguyên quan trọng để tồn tại.”
Lệ Thu nhìn vào mắt anh, có chút do dự nhưng rồi cũng gật đầu. “Vậy thì chúng ta đi thôi.”
Nhóm của họ tiếp tục di chuyển, đi qua những khu vực hoang tàn, nơi mà sự sống dường như không còn hiện hữu. Cảnh vật xung quanh hoang vắng, những ngôi nhà đổ nát, những con phố vắng người, tất cả đều thể hiện sự tàn lụi của một thế giới từng đầy ắp sự sống. Họ đi qua những khu vực mà lẽ ra đã từng đông đúc, nhưng giờ chỉ còn lại sự im lặng đến rợn người.
Đi được một đoạn, nhóm của họ đến một khu rừng nhỏ. Không khí trong lành, nhưng cảm giác nguy hiểm luôn hiện hữu. Đây là nơi lý tưởng để tìm kiếm thực phẩm và những vật dụng cần thiết, nhưng cũng là nơi dễ dàng ẩn nấp của những sinh vật đột biến hoặc những kẻ xấu.
Dương Hạo ra hiệu cho mọi người dừng lại, ánh mắt anh sắc bén quan sát xung quanh. Dù có sức mạnh vượt trội, nhưng anh biết rằng mỗi bước đi đều phải hết sức thận trọng. Mỗi quyết định đều có thể dẫn đến sinh tử.
Đột nhiên, một tiếng động lạ phát ra từ phía xa, vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch của khu rừng. Dương Hạo khẽ giơ tay ra hiệu cho cả nhóm im lặng. Anh nhìn về phía nguồn gốc âm thanh, đôi mắt nheo lại, căng thẳng.
“Là gì vậy?” Lệ Thu thấp giọng hỏi, ánh mắt hoang mang nhìn quanh.
Dương Hạo không trả lời ngay, mà chỉ chầm chậm rút cây kiếm từ thắt lưng. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, có điều gì đó đang tiến đến gần. Những ký hiệu trong hệ thống lại lóe sáng trong đầu anh, cảnh báo anh về sự nguy hiểm sắp tới. Anh biết rằng những sinh vật đột biến đang đến gần.
Rồi, từ phía rừng cây, một bóng đen lớn xông ra. Đó là một con quái vật khổng lồ, thân hình phủ đầy lông dày và sắc nhọn, miệng rộng với những chiếc răng nanh mọc thẳng đứng như những chiếc cột thép. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào nhóm Dương Hạo.
“Chạy!” Lệ Thu hoảng hốt hét lên khi nhìn thấy con quái vật. Cô không thể tin vào mắt mình. Con quái vật này lớn đến mức mà chỉ một cú đụng vào cũng có thể nghiền nát bất kỳ ai.
Dương Hạo nhanh chóng lao vào hành động. Với sự hỗ trợ của hệ thống, anh có thể cảm nhận được sức mạnh cơ thể mình tăng lên từng giây. Anh không chỉ mạnh về thể chất mà còn nhanh nhẹn, tinh thần cũng như thể lực đều đã đạt đến mức độ vượt trội.
“Không cần chạy.” Dương Hạo nói, giọng lạnh lùng và đầy quyết đoán. Anh bước ra phía trước, đôi tay nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay.
Con quái vật dường như cảm nhận được sự thách thức trong ánh mắt Dương Hạo, nó gầm lên một tiếng vang trời rồi lao về phía anh với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Dương Hạo đã sẵn sàng. Anh đợi đến khi con quái vật chỉ cách mình một mét, rồi đột ngột vung kiếm lên.
Tiếng kim loại va vào xương và thịt phát ra một tiếng rợn người, nhưng Dương Hạo không hề lùi bước. Sức mạnh của anh giờ đã đủ để khiến con quái vật này phải chịu tổn thương. Một vết thương sâu hoắm xuất hiện trên cơ thể con quái vật, máu đen vọt ra, nhưng nó vẫn tiếp tục lao vào.
Dương Hạo không thể để con quái vật tấn công tiếp. Anh vung kiếm một lần nữa, nhanh như chớp, đâm vào cổ con quái vật. Con quái vật gầm lên một tiếng đau đớn, rồi ngã xuống đất, tắt thở.
Con quái vật khổng lồ đã ngã xuống, nhưng không khí xung quanh vẫn đậm mùi nguy hiểm. Dương Hạo biết rằng chiến thắng này chỉ là tạm thời. Khu rừng vẫn còn vô vàn mối đe dọa, và sự im lặng mờ ám ấy khiến anh luôn phải đề cao cảnh giác.
Lệ Thu và những người còn lại thở phào, nhưng ánh mắt họ vẫn đầy nghi ngại. Họ chưa kịp hoàn hồn sau trận chiến vừa rồi thì những tiếng gầm rú xa xa lại vang lên. Dương Hạo không thể đợi lâu, anh quyết định phải hành động nhanh chóng, không thể để sự lo lắng làm chậm trễ mục tiêu.
“Chúng ta đi thôi,” anh ra lệnh, giọng nói nghiêm túc.
Nhóm người lập tức di chuyển, tránh xa khỏi con quái vật đã chết. Cả nhóm không muốn lưu lại quá lâu trong khu vực này, dù họ đã tạm thời chiến thắng một sinh vật đột biến, nhưng con đường phía trước còn dài và hiểm nguy không thể đoán trước.
Dương Hạo dẫn đầu, thân hình vững vàng, không hề tỏ ra sợ hãi. Từ khi có hệ thống, anh không còn là người yếu đuối như trước kia. Mỗi bước đi của anh giờ đây đều đầy tự tin. Nhờ vào các thuộc tính mà hệ thống đã ban cho, anh cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình rõ ràng hơn. Những sinh vật đột biến có thể trốn trong bóng tối, nhưng với khả năng tinh thần được tăng cường, anh có thể dễ dàng nhận diện chúng từ xa.
Tuy nhiên, Dương Hạo cũng biết rằng hệ thống của mình không phải là thứ vô địch. Mặc dù nó mang đến cho anh sức mạnh tuyệt vời, nhưng một khi lạm dụng quá nhiều, anh có thể sẽ rơi vào tình trạng quá tải, mất kiểm soát. Đây là điều mà Dương Hạo luôn phải cảnh giác, không thể quá dựa vào hệ thống mà quên đi khả năng chiến đấu thực sự của bản thân.
Khi họ đi đến một con suối nhỏ, cả nhóm dừng lại để nghỉ ngơi. Lệ Thu ngồi xuống bên bờ suối, bắt đầu tháo chiếc ba lô của mình ra để lấy nước uống. Trong khi đó, Dương Hạo vẫn đứng yên, đôi mắt luôn quan sát xung quanh.
“Anh cảm thấy như thế nào?” Lệ Thu ngước lên hỏi, gương mặt hơi lo lắng. "Tôi không biết anh có thật sự ổn không... Anh vừa mới trải qua một trận chiến lớn."
Dương Hạo mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự tự tin. "Tôi ổn. Không phải lo cho tôi. Tôi chỉ đang cảm nhận xung quanh."
"Anh... chắc chứ?" Lệ Thu vẫn không hoàn toàn yên tâm, dù Dương Hạo không có vẻ gì là suy yếu. Cô vẫn không thể không cảm thấy một chút bất an trước sức mạnh mà anh đang thể hiện.
“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì ngu ngốc,” Dương Hạo nói, rồi nhìn về phía xa, nơi có một con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng. Anh biết rằng đó là lối ra duy nhất. Nếu đi theo con đường này, nhóm của họ sẽ đến được khu vực gần quân sự.
Lệ Thu chỉ còn biết gật đầu, tuy trong lòng cô vẫn đầy lo lắng. Cô không thể không cảm thấy rằng Dương Hạo đang ngày càng trở nên khác biệt. Anh không chỉ thay đổi về thể chất, mà ngay cả tâm lý và tính cách cũng dần thay đổi. Có thể, hệ thống mà anh đang sở hữu đã mang lại sức mạnh cho anh, nhưng liệu nó có khiến anh đánh mất chính mình?
Nhưng Lệ Thu không nói thêm nữa. Cô biết rằng lúc này không phải là lúc để bận tâm về những câu hỏi chưa có lời giải. Cả nhóm đã trải qua quá nhiều khó khăn, và hiện tại, họ cần phải tiếp tục di chuyển nếu muốn sống sót.
Vì vậy, sau khi nghỉ ngơi một chút, nhóm tiếp tục hành trình. Cả nhóm đi qua một cánh rừng thưa thớt, qua những ngôi nhà bỏ hoang, những khu vực từng là đô thị sầm uất nay chỉ còn lại những đống đổ nát. Dù thế giới đã thay đổi, nhưng Dương Hạo biết rằng thế giới này vẫn còn những nơi chưa bị tàn phá hoàn toàn, và những nơi đó chính là nơi mà họ phải đến.
Họ đi qua một thung lũng rộng lớn, nơi cây cối thưa thớt và không khí có vẻ dễ chịu hơn một chút. Dương Hạo luôn đi đầu, ánh mắt anh luôn chăm chú vào những dấu hiệu xung quanh. Hệ thống của anh có thể giúp anh cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhất trong không gian, nhưng cũng vì vậy, anh càng phải chú ý hơn. Mỗi dấu hiệu nhỏ, mỗi chuyển động trong không khí đều có thể là dấu hiệu của mối nguy hiểm đang đến gần.
Vừa đi được một đoạn, đột nhiên, từ phía trước, một đám người xuất hiện. Họ mặc những bộ quần áo rách rưới, nhưng không giống như những người sống sót bình thường, mà rõ ràng là những kẻ cướp bóc hoặc những tên lính lang thang. Dương Hạo ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm từ họ. Đó không phải là những người hiền lành, mà là những kẻ mà anh cần phải đối mặt.
Nhóm cướp dừng lại khi nhìn thấy họ, ánh mắt đầy cảnh giác. Một người trong số họ, một gã đàn ông to lớn với bộ mặt dữ tợn, bước lên. "Các người là ai?" Hắn lên tiếng, giọng nói âm trầm, đầy đe dọa. "Đây không phải là nơi các người có thể đi qua dễ dàng."
Dương Hạo không vội đáp lại. Anh vẫn giữ im lặng, nhưng trong đầu, hệ thống lại thông báo một cách rõ ràng.
"Thuộc tính cơ thể hiện tại: Sức mạnh cộng ba, nhanh nhẹn cộng hai, tinh thần cộng ba."
Cảm nhận được sức mạnh mình đã đạt được, Dương Hạo quyết định, không cần phải lãng phí thời gian với những kẻ này. Anh bước lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang đứng đối diện. "Tôi không có thời gian cho những trò lặt vặt. Cút đi, hoặc tôi sẽ khiến các ngươi phải hối hận."
Những tên cướp nhìn nhau, và ngay lập tức, họ nhận ra rằng Dương Hạo không phải là một đối thủ dễ dàng. Nhưng bọn chúng vẫn không bỏ cuộc, lửa giận trong mắt những tên này đã bùng lên.
Nhóm cướp vung vũ khí, lao vào tấn công. Nhưng Dương Hạo đã sẵn sàng. Anh không hề lùi bước mà lao lên, thanh kiếm trong tay hắn đã lóe lên trong không khí.