Chương 4: Cuộc Đối Đầu Đẫm Máu
Trận chiến nổ ra ngay lập tức, như một cơn lốc vần vũ cuốn tất cả vào vòng xoáy nguy hiểm. Những tên cướp không hề do dự, vung vũ khí lao vào Dương Hạo và nhóm của anh, ánh mắt đầy sát khí. Dù vậy, Dương Hạo không hề tỏ ra lo lắng, anh đã quá quen với những cuộc chiến như thế này. Cảm giác chiến đấu trong anh đã trở thành bản năng, nhất là khi hệ thống thuộc tính đã làm tăng cường sức mạnh của anh vượt xa những kẻ tầm thường này.
Kẻ cầm đầu trong nhóm cướp, một gã đàn ông cao lớn với vẻ ngoài hung dữ, rút một con dao sắc bén từ thắt lưng và lao về phía Dương Hạo. Ánh sáng lóe lên từ con dao, nhưng Dương Hạo chỉ cần một bước nhảy nhẹ, tránh đi một cách dễ dàng. Trong khi đó, với phản xạ cực nhanh, anh vung tay, một cú đấm mạnh mẽ nhắm thẳng vào bụng của gã cầm đầu.
"Rầm!" Cú đấm của Dương Hạo trúng ngay vào phần bụng của gã đàn ông, khiến hắn gập người lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Gã đàn ông lảo đảo ngã xuống đất, nhưng ngay lập tức, hắn cố gắng đứng dậy, ánh mắt đầy thù hận.
"Đồ khốn!" Hắn quát, rồi ra hiệu cho những tên còn lại tấn công.
Dương Hạo không có thời gian để lãng phí. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Cùng lúc đó, Lệ Thu và những người khác cũng đã bắt đầu hành động. Cô nhanh chóng rút khẩu súng ngắn ra và nhắm vào những tên còn lại trong nhóm cướp. Mặc dù cô không phải là một tay súng chuyên nghiệp, nhưng trong tình thế như thế này, cô vẫn biết cách bảo vệ mình.
Nhóm cướp còn lại không hề e ngại, chúng đồng loạt xông lên, nhưng lại gặp phải một đối thủ đáng gờm. Với sức mạnh đã tăng lên đáng kể từ hệ thống, Dương Hạo không chỉ nhanh nhẹn mà còn mạnh mẽ vượt trội. Anh không chỉ đánh bật từng tên ra xa mà còn nhanh chóng phản công, khiến cho các tên cướp phải đối mặt với những đòn tấn công không thể nào né tránh.
Một tên trong số chúng lao đến từ bên trái, tay cầm một cây búa lớn. Hắn vung búa về phía Dương Hạo, tưởng chừng như cú đánh mạnh mẽ ấy có thể nghiền nát bất cứ ai đối diện. Tuy nhiên, Dương Hạo chỉ đơn giản là bước sang một bên, tránh khỏi cú đập đầy sức mạnh. Không để hắn kịp nhận ra, Dương Hạo lập tức vung tay, một cú đá mạnh mẽ vào hông tên cướp.
"Rắc!" Tiếng xương vỡ ra, và tên cướp ngã xuống đất, gào lên đau đớn. Dương Hạo không dừng lại, hắn tiếp tục di chuyển như một cơn gió, nhanh như chớp. Một cú đấm mạnh mẽ từ phía sau, đánh trúng mặt một tên cướp còn lại, khiến hắn ngã ngay lập tức, bất tỉnh.
Dù vậy, số lượng của nhóm cướp vẫn còn đông. Những tên còn lại đều là những kẻ đã quen với việc chiến đấu sinh tử, chúng không dễ dàng bỏ cuộc. Chúng đồng loạt tấn công Dương Hạo từ mọi phía, cố gắng ép anh vào tình thế khó khăn.
Tuy nhiên, với sức mạnh vượt trội từ hệ thống, Dương Hạo không hề nao núng. Anh di chuyển như một cơn lốc, né tránh và phản công một cách chính xác, khiến cho những tên cướp phải liên tục lùi lại, không dám tiến lên.
“Chết đi!” Một tên cướp lớn tiếng quát, lao tới từ phía sau Dương Hạo, nhưng hắn không thể nào đánh trúng. Dương Hạo quay lại, chỉ một cú đấm đã khiến hắn bay ra xa, văng vào một cây lớn gần đó.
Thế nhưng, điều khiến Dương Hạo bất ngờ chính là một tên cướp khác từ phía trước. Tên này đã cầm một cây cung và bắn một mũi tên về phía anh. Dương Hạo không thể tránh được trong tích tắc, mũi tên trúng vào vai trái của anh.
“Á!” Dương Hạo bật ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng anh không dừng lại. Ngay lập tức, hệ thống trong đầu anh lại réo lên.
"Thuộc tính thể chất: Cộng ba. Bị thương nhẹ, phục hồi trong ba phút."
Sức mạnh cơ thể của anh tiếp tục phục hồi nhanh chóng. Mũi tên găm vào vai không làm anh quá yếu đi. Dương Hạo nhíu mày, cảm nhận cơn đau nhói trong người, nhưng quyết không để mình gục ngã. Anh nhìn về phía tên bắn cung, ánh mắt sắc lạnh.
“Ngươi muốn chết sao?” Dương Hạo gầm lên, rồi lao về phía tên bắn cung.
Tên này hoảng hốt khi thấy Dương Hạo lao đến, nhưng hắn không thể kịp rút cung. Dương Hạo vung tay, đấm mạnh vào mặt tên bắn cung, khiến hắn ngã xuống đất bất tỉnh.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trận chiến đã kết thúc. Tất cả tên cướp đều đã nằm gục dưới đất, không thể tiếp tục gây nguy hiểm. Dương Hạo đứng thẳng, thở phào nhẹ nhõm. Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình khi hệ thống đã đưa ra thông báo về việc phục hồi sau vết thương.
Lệ Thu và những người còn lại từ nhóm anh cũng đã giải quyết xong phần việc của mình. Họ không hề có thương tích nào nặng nề, nhưng sự lo lắng vẫn không thể hoàn toàn rời bỏ họ. Cả nhóm đứng im lặng, quan sát tình hình xung quanh.
Dương Hạo quay lại, nhìn Lệ Thu và nói: “Chúng ta cần phải đi ngay. Nơi này không an toàn nữa.”
Lệ Thu gật đầu, cô không muốn dừng lại lâu hơn nữa. Mặc dù Dương Hạo có thể dễ dàng xử lý những tên cướp này, nhưng thế giới này đã thay đổi. Không ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Sau khi dọn dẹp xong đám cướp, Dương Hạo cùng nhóm của anh bắt đầu di chuyển về phía trước, theo đúng kế hoạch mà anh đã định. Trong lúc họ đi qua những tàn tích đổ nát của thành phố, không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Dù trận chiến với bọn cướp vừa qua đã kết thúc, nhưng vẫn không có gì đảm bảo họ sẽ an toàn lâu dài. Hệ thống của Dương Hạo liên tục đưa ra thông báo, khiến anh luôn cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể mình.
"Thuộc tính tinh thần: Tăng một. Tinh thần hiện tại: Bảy mươi phần trăm."
Dương Hạo biết rằng càng lâu trong thế giới này, anh càng phải đối mặt với những thử thách lớn hơn. Nhưng giờ đây, anh cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình đang tăng lên. Mỗi thuộc tính anh nhặt được đều mang lại một sự thay đổi sâu sắc trong con người anh.
"Anh Dương, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?" Lệ Thu hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Cô vẫn chưa hoàn toàn quen với tình hình xung quanh, nhưng đã bắt đầu hiểu rõ rằng mỗi bước đi đều có thể là một bước ra khỏi sự an toàn.
Dương Hạo quay sang cô, ánh mắt kiên định. "Chúng ta cần phải tiếp tục tìm nơi trú ẩn an toàn hơn. Ở đây không phải là nơi có thể sống lâu dài. Có thể là một khu vực ngoại ô, nơi ít người qua lại, hoặc có thể là một thành phố khác, nhưng chúng ta phải đi càng nhanh càng tốt."
Lệ Thu gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an. Mặc dù họ đã đối phó được với đám cướp, nhưng thế giới này không chỉ có những kẻ manh động như thế. Còn vô số nguy hiểm khác đang rình rập, những sinh vật đột biến, những tay thợ săn không lương tâm, và cả những nhóm người có sức mạnh vượt trội.
Dương Hạo nhìn xung quanh, đánh giá tình hình. Thành phố đã bị tàn phá nặng nề, những tòa nhà cao tầng đổ nát, những con đường vắng lặng. Dưới ánh sáng mờ mịt của hoàng hôn, mọi thứ xung quanh trông như một nghĩa trang của nền văn minh đã qua.
“Đi thôi, đừng để mất thời gian.” Dương Hạo ra lệnh, rồi nhanh chóng dẫn đầu, bước đi với tốc độ nhanh hơn một chút so với bình thường. Mặc dù vết thương trên vai anh chưa hoàn toàn lành, nhưng với sự phục hồi của hệ thống, nó không còn gây trở ngại lớn.
Cả nhóm tiếp tục di chuyển, không ai dám dừng lại quá lâu. Dương Hạo biết rằng chỉ cần một phút lơ là, họ sẽ phải trả giá đắt. Và như thế, hành trình của họ lại tiếp tục.
Bóng tối dần bao trùm lấy thành phố khi đêm buông xuống. Cả nhóm đã đi được một khoảng cách khá xa. Nhưng dọc theo đường đi, không có bất kỳ nơi trú ẩn nào khiến họ cảm thấy an toàn. Dương Hạo bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi đang dâng lên trong cơ thể mình, dù anh vẫn cố gắng duy trì một tốc độ di chuyển nhanh.
“Chúng ta cần tìm một nơi nghỉ ngơi,” Lệ Thu lên tiếng, cô nhận thấy dáng đi của Dương Hạo có chút mệt mỏi. “Anh bị thương, nên chúng ta cần phải dừng lại một chút để nghỉ ngơi.”
Dương Hạo không nói gì, nhưng thầm nghĩ trong đầu:
Những âm thanh kỳ lạ vọng lại từ những ngóc ngách trong thành phố khiến Dương Hạo cảnh giác. Anh rút súng từ thắt lưng, đồng thời ra hiệu cho mọi người im lặng. Họ dừng lại giữa một khu phố vắng, lắng nghe những tiếng động trong không gian.
"Bùm… bùm…"
Những tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía xa. Dương Hạo căng thẳng. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, hoặc có thể là một sinh vật đột biến nào đó. Sự xuất hiện của chúng không phải là điều bất ngờ, nhưng Dương Hạo vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng đối phó.
"Đứng yên," Dương Hạo ra lệnh khẽ, “Chúng ta cần đánh giá tình hình.”
Tất cả im lặng, mắt nhìn chăm chú về phía tiếng động phát ra. Dương Hạo nắm chặt khẩu súng, hai tay sẵn sàng chiến đấu. Anh có thể cảm nhận được một điều gì đó lớn hơn, đáng sợ hơn đang tiến gần đến đây. Mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng trực giác của anh mách bảo rằng đây không phải là một sinh vật bình thường.
Ngay lúc đó, từ bóng tối, một hình dáng lớn xuất hiện. Đó là một sinh vật cao gần ba mét, thân hình to lớn với lớp da xám đen, mảng vảy cứng như thép bao phủ toàn thân. Một con quái vật đột biến!
"Quái vật đột biến!" Lệ Thu hét lên trong hoảng sợ, rồi nhanh chóng rút súng, nổ súng về phía sinh vật.
Dương Hạo không hoảng loạn. Anh nhanh chóng tính toán tình hình. Những tiếng súng của Lệ Thu chỉ làm sinh vật kia chú ý đến họ, nhưng lại không thể gây tổn thương đáng kể cho nó. Thực sự, súng bình thường chẳng thể làm gì nổi những sinh vật như vậy.
“Lùi lại!” Dương Hạo ra lệnh ngay lập tức, rồi lao vào tấn công sinh vật đột biến.
Con quái vật gầm lên, đạp mạnh xuống đất, tạo thành một cơn chấn động khiến mặt đất rung lên. Cả nhóm lảo đảo, nhưng Dương Hạo đã kịp thời lao đến, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để tấn công.
Mặc dù cơ thể anh mạnh mẽ, nhưng con quái vật đột biến lại có một lớp vảy quá dày, khiến đòn đánh của Dương Hạo không thể xuyên thủng được. Dù vậy, anh không từ bỏ. Hệ thống trong đầu anh lại đưa ra một thông báo:
"Thuộc tính sức mạnh: Cộng năm. Sức mạnh hiện tại: Bảy mươi phần trăm."
Nhờ vào sức mạnh gia tăng, Dương Hạo tiếp tục lao vào, không ngừng tấn công. Anh đánh vào những điểm yếu của sinh vật, những vùng da mỏng manh giữa các mảng vảy.
Cuối cùng, sau một trận chiến không ngừng nghỉ, Dương Hạo đã đánh bại con quái vật đột biến. Nó ngã xuống đất, máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn không chết ngay lập tức. Dương Hạo dùng một cú đấm mạnh mẽ vào đầu con quái vật, kết thúc trận chiến.
"Chúng ta an toàn rồi," Dương Hạo thở hổn hển, ánh mắt sắc bén.