bởi Oanh Kim

18
0
1289 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Cuộc gặp nơi lễ hội


Cám theo phản xạ kêu “ái" một tiếng, cũng không phải là phản xạ hoàn toàn mà vì ngực của người kia thật cứng. Cứng như đá. Cám nhanh chóng lui ra sau, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đó là một người nam cao lớn. Khuôn mặt anh tuấn với từng đường nét góc cạnh. Sống mũi cao và thẳng đầy nghiêm nghị, bờ môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt phượng vô cùng sắc bén đầy khí thế. Tuy nhiên, Cám vốn là một cô gái kiêu căng, không sợ ai và luôn nghĩ mẹ có thể chống lưng cho mình bất kỳ lúc nào, vậy nên tuy cơ thể theo bản năng run sợ trước khí tràng của người nam trước mặt nhưng miệng vẫn vô cùng “thiếu đánh”, còn dám đổi trắng thay đen:

"Hừ, anh đâm vào tôi mà không biết xin lỗi hả? Anh biết mẹ tôi là ai không? Nếu tôi mà mách mẹ là anh đẩy tôi thì mẹ tôi sẽ không tha cho anh đâu. Bà ấy sẽ đánh anh một trận rồi cho anh nhịn cơm nữa. Anh cứ cẩn thận đấy."

Nói xong, Cám còn không đợi người kia nói lại đã nhấc chân chạy biến. Hừ, nàng có ngốc đâu mà ở đây. Nàng biết là nàng phải cảm ơn nhưng nàng không thể làm một việc mất mặt như thế được. Mẹ nói rồi, chỉ cần biết ơn mẹ, còn những người khác thì không cần. Nhìn người trước mặt này đi, to lớn như thế, chàng ta mà đánh nàng thì nàng sẽ đau chết mất. Nàng mới không muốn bị đánh đâu. Từ bé đến giờ, mẹ còn chưa đánh nàng bao giờ ấy chứ. Chàng ta là ai mà đòi đánh nàng? Nhưng nàng cũng không đánh lại được chàng ta. Vậy nên, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Tuy nhiên, ai ngờ phản ứng của người này lại nhanh như thế cơ chứ. Cám vừa chạy được mấy bước thì chàng trai đã tóm được nàng. Trong lòng Cám đã bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ hôm nay nàng sẽ bị đánh chết ở đây sao? Gã này to như thế, săn chắc như thế, khoẻ như thế, chắc nàng bị người này đấm một cái đã gục rồi. Không được, mẹ còn chưa đánh nàng bao giờ đâu!

Thế là, Cám đảo mắt một cái, nghĩ ra một kế. Nàng nhân lúc chàng không phòng bị, há mồm cắn vào tay chàng khiến chàng bị đau đến giật mình nhưng tay cũng chỉ hơi thả lỏng rồi nhanh chóng bóp miệng Cám. Cám thấy vậy thì miệng càng dùng lực, thậm chí nàng còn nhận thấy vị huyết trong miệng mình. Trong lòng nàng càng lúc càng lo lắng. Đang không biết nên nhả ra hay cắn tiếp thì người kia đã dùng thêm sức bóp miệng nàng khiến nàng phải nhả ra. Chàng lạnh lùng thốt một câu:

"Cô là khuyển hả?"

Cám bị bóp miệng, không nói được, chỉ phát ra được âm thanh ô ô. Nàng thấy người kia chỉ hơi dùng sức mà đã khiến miệng nàng đau đớn, nếu chàng ta dùng thêm chút sức là quai hàm của nàng sẽ bị vỡ vụn. Chưa bao giờ nàng thấy sợ hãi như thế này. Chưa bao giờ nàng cảm giác được sự sống của mình lại mỏng manh như thế mà giờ mẹ mình cũng chẳng thể làm gì. Nàng nghĩ đến Tấm khi mỗi lần chị ta bị mẹ đánh. Đau, chắc cũng như cảm giác của nàng lúc này. Lúc ấy chắc chị ta cũng bất lực như mình nhỉ? Nàng sắp chết rồi sao? Sao mọi chuyện lại diễn ra thế này? 

Lúc này, Cám vừa sợ hãi, vừa bất lực, lại tức giận, lại ấm ức, lại hối hận. Nàng muốn sống nhưng nàng không thể đánh lại người kia. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, từ đầu là vài giọt, sau đó là liên tiếp chảy xuống trông vừa yếu đuối lại vô cùng đáng thương. Thấy nàng khóc, chàng khẽ nhíu mày buông lỏng tay ra. Cám thấy thế vội thoát ra khỏi tay chàng ta khóc huhu. Tuy nhiên, tiếng khóc của nàng bị đám đông át mất nên không ai để ý tới bên này. 

"Ta bị cô mắng, lại còn bị cô cắn còn chưa khóc thì thôi. Cô khóc cái gì hả?"

Nghe giọng nói lạnh lùng ấy, Cám càng tức tối và tủi thân hơn. Từ bé đến giờ, đã ai đối xử với nàng như vậy đâu. Mẹ nâng nàng như nâng trứng, hứng nàng như hứng hoa, ngậm trong miệng chỉ sợ tan. Bây giờ, người này không những hung dữ với nàng, lại còn bóp miệng nàng khiến nàng vừa đau vừa sợ. Nàng càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nói, nước mắt, nước mũi tèm lem.

"Tôi xin lỗi là được chứ gì hức hức... sao anh lại độc ác thế chứ huhu. Không những hung dữ với tôi lại còn mắng tôi là chó, còn bóp miệng tôi. Anh có biết ta đau lắm không hả? Cũng phải thôi, người bóp miệng tôi là anh mà, anh biết thế nào được chứ. Sao trên đời lại có loại người độc ác như thế chứ huhu, tôi sẽ mách mẹ, để mẹ đánh anh một trận cho anh biết thế nào là lễ độ huhu. 

Cám nói xong thì vội vàng chạy đi. Nàng dùng hết sức lực trong mười lăm năm của cuộc đời để chạy. Nàng chỉ sợ, người kia sẽ đuổi kịp và bóp chết nàng trước khi nàng kịp đến mách mẹ. Nhưng Cám ngốc nghếch làm sao có thể biết được, chàng có thể giết nàng dễ như trở bàn tay, huống hồ là bắt nàng. Chẳng qua, chàng thấy nàng khóc nên thả nàng đi thôi. Và lại, chàng cũng không có ý định giết nàng. Nàng khóc đáng thương như thế, chàng cũng không biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, chàng mới có cảm giác như vậy.

Trên đường chạy về chỗ hai mẹ con hẹn nhau từ trước, Cám luôn thề trong lòng là phải mách mẹ để mẹ xử cái tên đáng ghét kia. Nàng sẽ cho người kia biết tay. Hừ hừ, dám bắt nạt nàng à. Nàng sẽ phải để chàng ta nếm mùi đau khổ. Thế nhưng, lúc nhìn thấy mẹ, mẹ nàng lại kéo ngay nàng lôi vào đám đông, vừa kéo vừa nói:

"Con đi đâu mà giờ này mới quay lại thế. Nhanh lên thử hài, ai mà đeo vừa chiếc hài kia là sẽ được làm hoàng hậu đấy. Mẹ con ta cũng lên thử, biết đâu may mắn lại được lên làm hoàng hậu, hưởng vinh hoa phú quý."

Nghe mẹ nói thế, Cám quên luôn chuyện vừa rồi mà vô cùng hứng thú hỏi mẹ mình:

"Mẹ ơi, hoàng hậu là cái người được người khác hầu hạ, được ăn ngon, mặc đẹp mỗi ngày mà không phải làm việc mà lại còn được hưởng rất nhiều sự tôn kính của người khác nữa như mẹ nói ngày xưa đúng không ạ?"

"Đúng rồi con."

Cám nghe mẹ nói thế thì mừng lắm. Từ lâu rồi, nàng cũng muốn được ăn ngon, mặc đẹp mà không phải làm gì cả. Nàng cảm thấy hoàng hậu này rất thích hợp với mình.

"Mẹ ơi mẹ, con cũng muốn được làm hoàng hậu."

Mụ dì ghẻ an ủi con gái:

"Ừ, nếu con đeo vừa chiếc hài kia thì con sẽ được làm hoàng hậu."