Chương 3: Vùng đất khô hạn: Phương án sống sót
Ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt, ngọn gió bỗng thổi qua khiến đống tro tàn bay lên cao. Họ chăm chú nhìn theo đống tro rồi lại nhìn người đàn ông. Ban nãy, ông ta nói chỉ cần hiến tế, một lúc sau trời sẽ đổ mưa. Tuy nhiên, đã gần đến tối, mặt trời cũng sắp lặn nhưng vẫn chưa có giọt mưa nào. Một kẻ trong số đó đi lên và nắm lấy cổ áo người đàn ông cầm gậy và hét lớn.
"Tại sao vẫn chưa có mưa? Không phải ông nói chỉ cần thiêu chết một đứa trẻ thì trời sẽ mưa sao? Ông lừa chúng tôi, đúng không?"
Người đàn ông nở nụ cười để lộ những chiếc răng nanh và ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn kẻ trước mặt. Ông đưa cây gậy lên phía lên cao và nói:
"Anh mất bình tĩnh thật đó. Tôi đã hứa thì phải thực hiện. Các người vẫn chưa nhận ra sao? Bầu trời dần chuyển màu. Đó không phải do mặt trời lặn mà đó là một trận mưa sắp đến. Mau nhìn lên trời đi."
Nghe vậy, mọi người nhìn lên bầu trời. Vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc trong đó, nước mắt đã rơi vì khung cảnh phía trên. Bầu trời xanh đã bị che khuất bởi những đám mây đen, tiếng sấm vang lên trong những đám mây đó. Đó không phải hoàng hôn mà là những đám mây đen đã che lấp ánh sáng. Ông ta đã nói đúng, trời sắp mưa.
Những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống mặt đất sau từng ấy thời gian họ phải trải qua cuộc sống kinh tởm, tuy sống nhưng tâm đã chết. Giọt mưa rơi trên mặt họ rồi lại càng rơi nhiều hơn, nước đã thấm vào mặt đất và mùi đất quen thuộc mà họ từ lâu mong ngóng đã xuất hiện. Những con mương, con suối đã có nước và đang chảy khắp các cánh đồng. Những cây cối không có nước từ lâu đã chết khô, giờ đây, dưới những cây khô đó đã có sự nảy mầm của vài cây nhỏ. Sự sống đang dần trở lại với thị trấn.
Tuy họ đã quay về cuộc sống như trước đây nhưng những tội ác của họ vẫn còn đó, tâm hồn đã bị thối rữa đến mức khó có thể nói họ còn là con người.
Sau khi giúp người dân ở đây lấy lại được cuộc sống, ông đã ở lại đây và trở thành thị trưởng của thị trấn. Sau đó, ông dặn dò người dân ở đây phải thực hiện hiến tế hằng năm mới có thể được thiên nhiên phù hộ. Vào những ngày đầu của năm, người dân phải hiến tế một đứa trẻ mười lăm tuổi và đứa trẻ đó phải vừa tròn tuổi vào ngày trăng tròn trước đó thì thần linh mới tiếp tục bảo hộ và ban phước.
Do đó, trong suốt một trăm mươi năm qua, nhiều đứa trẻ được đưa vào danh sách lựa chọn và được thiêu sống để làm lễ vật cho thần linh. Nhiều người không muốn con cái của họ dính vào đã tìm cách bỏ trốn nhưng bị người dân bắt được và đánh chết, còn đứa trẻ thì bị thiêu sống và hoá thành tro.
Carla được nhận nuôi bởi gia đình Anna. Không lâu sau đó, cha Anna qua đời và Mina phải cố gắng làm việc để trang trải cuộc sống cũng như chăm lo cho Anna và Carla. Theo thông lệ của thị trấn, những đứa trẻ vừa tròn tuổi vào ngày trăng tròn sẽ được đưa lên để tế thần. Anna vừa tròn mười lăm tuổi vào ngày trăng tròn và được chọn để làm vật tế, nhưng Carla lại đứng ra chịu thay cho Anna và nói rằng bản thân cũng vừa đủ tuổi.
Carla đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Một sự tức giận trỗi dậy.
Tuy trách móc nguyên chủ của cơ thể này nhưng cô cũng hiểu được tại sao cô ấy lại làm vậy. Có thể đó là vì trả ơn. Gia đình Anna đã giúp đỡ Carla trong tình trạng kiệt quệ về tinh thần cũng như thể chất. Vả lại, cha của Anna cũng đã qua đời, nếu như Anna mà chết nữa thì không biết Mina sẽ sống sao. Nếu dùng mạng mình có thể giúp cho Anna và gia đình được an toàn thì cô cũng mãn nguyện.
Carla phải tìm cách để không phải trở thành vật hiến tế, nhưng phải làm cách nào, họ đã xác định cô sẽ hy sinh. Nếu như chạy trốn thì có thể sống sót, nhưng họ sẽ đưa Anna vào vị trí thay thế. Với lại, nếu như chạy trốn thành công thì cô sẽ phải đối mặt với những thứ gì ở ngoài kia. Carla thực sự rất bối rối.
Đột nhiên, Carla nhớ đến câu chuyện của thị trấn này. Họ đã trải qua một khoảng thời gian chịu sự khô hạn và cần có nguồn nước để duy trì sự sống. Lúc nãy, người dân trong thị trấn cũng nhắc đến nước. Carla xác định được mục tiêu trong bảy ngày tới. Cô chỉ cần tìm được nguồn nước cho dân làng thì có thể ngăn chặn được nghi lễ hiến tế. Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm ra một phương án. Một cơn buồn ngủ ập đến, cô ngáp một cái và xoay người sang một bên. Cô nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ để lấy sức cho việc tìm nước ngày mai.
Sáng hôm sau, Mina đã chuẩn bị bữa sáng và đã ra đồng làm việc. Anna và Carla dậy sau, dùng bữa rồi đi vào thị trấn để bán rau củ. Thực phẩm ở trong chợ cũng không được nhiều vì đã lâu trời không đổ mưa. Đa số rau củ đều héo và mọc mầm.
Carla và Anna ngồi ở một góc chợ. Đây là một cho thuận lợi cho việc buôn bán vì đa số khách hàng muốn đi vào chợ phải đi qua đây. Họ ngồi khá lâu nhưng không buôn bán được gì. Mọi người trong thị trấn luôn nhìn họ với ánh mắt kì thị. Anna không để ý đến bọn họ. Cô vẫn nói cười vui vẻ với Carla.
Trong lúc không có khách hàng, Carla nhìn xung quanh chợ. Cô cũng nhanh ra ánh mắt kì thị của mọi người ở đây. Cũng giống như Anna, cô chẳng thèm để ý.
Carla chú ý đến một cậu bé đang đi tới. Trông cậu ta khá cao, mặc một chiếc quần nâu mà ống quần đã cao hơn mắc cá chân. Mái tóc đen và khuôn mặt hơi hốc hác, có vẻ như không được ăn uống đầy đủ. Dù vậy, cũng không thể che giấu nét đẹp của cậu ta. Sống mũi cao và làn da trắng. Trên vai của cậu ta mang một chiếc giỏ và một con dao bên trong. Carla nhận ra cậu ta ngay lập tức, đó là người hôm qua đã giúp cô thoát khỏi cái chết. Cô đứng dậy và chạy lại, đặt hai tay lên vai cậu và đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.
"Cậu là người hôm qua. Cảm ơn cậu."
Chàng trai có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười rồi nắm lấy tay của Carla.
"Không có gì đâu, Carla. Bởi vì, chúng ta là bạn mà. Nếu đã làm bạn thì nên giúp đỡ nhau."
Nghe vậy, Carla cảm thấy rất cảm động. Chỉ câu nói nói vừa rồi cũng đủ khiến cô nhận định đây là một chàng trai tốt. Trong lúc cả hai nắm tay, Carla cảm nhận được hơi ấm từ tay của chàng trai và có rất nhiều vết thương trên đó. Đây là vết phồng rộp và vết chai do làm việc quá nhiều. Một cậu nhóc cũng ngang tuổi cô nhưng đã có nhiều vết thương như vậy thì không biết cậu ta đã làm việc vất vả như thế nào.
Đột nhiên, phía sau lưng của Carla có tiếng động và giọng nói quen thuộc cất lên.
"Cậu vào núi à, Kyle?"
"Đúng vậy." Kyle trả lời với vẻ mặt hạnh phúc, đôi má có chút ửng lên.
Qua đoạn hội thoại giữa Anna và Kyle, Carla mới biết tên của chàng trai đó. Cùng vào lúc này, kí ức về Kyle cũng xuất hiện trong đầu của cô. Kyle là con trai của người đàn ông nông dân ngày hôm qua đã đánh anh ngất xỉu. Anh mất mẹ từ nhỏ và thường xuyên phải làm việc để giúp cha. Trông cha anh có vẻ cường tráng nhưng ông có con khi vào độ tuổi trung niên nên cũng không còn trẻ nữa.
Kyle từ nhỏ đã quen biết Anna và cả hai thường xuyên qua lại với nhau. Carla biết Kyle là do Anna giới thiệu. Carla chú ý đến biểu cảm của cả hai, khuôn mặt đỏ ửng, giọng nói dịu dàng và ánh mắt luôn hướng đến đối phương. Không nghi ngờ gì nữa, hai người này có tình cảm với nhau. Hai người họ là ân nhân của cô nên chắc chắn cô sẽ giúp họ đến với nhau.
Tuy nhiên, bây giờ Carla không nên nghĩ đến chuyện đó, cô phải giữ mạng của mình trước rồi sẽ giúp họ thành đôi sau. Khi nãy, Kyle nói rằng sẽ vào núi. Nước thường bắt đầu từ đầu nguồn ở trên núi nên nếu lên đó tìm hiểu thì sẽ có khả năng hơn khi ngồi bán hàng ở đây.
Kyle chuẩn bị rời đi thì Carla gọi lại.
"Tớ muốn đi chung với cậu, Kyle."
Nghe vậy, Kyle hơi bất ngờ, quay lại hỏi Carla.
"Cậu muốn đi chung với tớ sao?" Carla gật đầu, Kyle và Anna nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. "Tại sao?"
Carla hơi bối rối, cô phải tìm lí do cho việc đi theo này. Cô gượng cười rồi nói:
"Hôm qua cậu đã giúp tớ, nên tớ muốn giúp cậu làm gì đó."
Kyle nhớ ra chuyện hôm qua. Anh muốn từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt tha thiết của Carla khiến anh khó lòng từ chối.
"Được rồi, vậy chúng ta cùng đi."
Anna im lặng một hồi lâu bỗng lên tiếng.
"Tớ cũng muốn đi."
"Hả!" Kyle và Carla đồng thanh lên tiếng.
"Hôm nay, cũng chẳng bán buôn được gì nên tớ cũng muốn đi."
Kyle vui vẻ đồng ý. Còn Carla thể hiện vẻ mặt hứng thú, mới tí tuổi đầu đã sợ người đàn ông của mình ở riêng với cô gái khác. Với tính cách thế này, sau này, khó có cô gái nào có thể tiếp cận hay nói chuyện riêng với Kyle được.
Kyle giúp Anna và Carla thu dọn hàng hoá và cả ba đi thẳng lên núi.
Ở trong một góc thị trấn có một ngôi nhà lớn và cách các ngôi nhà khác một khoảng lớn. Đó là nhà của tên thị trưởng muốn thiêu sống Carla. Lão thị trưởng ở trong nhà vô cùng lo lắng. Ông ta đi qua đi lại rồi lại đứng lên và ngồi xuống.
"Khốn khiếp! Chuyện sắp thành rồi mà bọn nó dám phá hoại. Sắp đến thời gian rồi, nếu không đưa vật phẩm sớm thì hắn sẽ nổi điên mất. Như vậy thì… bí mật của mình cũng sẽ bị lộ mất. Không sao, không sao, chỉ bảy ngày thôi. Sẽ đến nhanh thôi."
Ông ngồi xuống ghế, lấy một điếu thuốc ra và hút. Sau đó, uống tách trà bên cạnh để trấn an bản thân. Nếu không giao lễ vật đúng hạn thì hắn sẽ ăn thịt ông nên ông rất muốn giết Carla nhanh nhất có thể. Rốt cuộc kẻ mà ông nhắc đến rốt cuộc là ai? Ông và kẻ đó đã có giao kèo gì? Và bí mật mà ông đang giấu giếm là gì?