bởi Kagome027

1
0
2576 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Tưởng thế là xong, ai ngờ… Chiều hôm sau, lúc Nhâm đang tắm rửa, cố xua tan hết mệt mỏi của một ngày luyện tập, thì bên ngoài người bạn cùng phòng đã trót làm việc động trời.


- Sao mày bỏ hoa tuyết của tao? – Nhâm gào lên khi phát hiện hoa tuyết lẫn hộp đều đã bốc hơi.


- Để lại cho nó lên mốc hả? Dẹp đi! Cái cũ đi cái mới về. – Thằng bạn cãi lại.


Không còn thời gian chần chừ, Nhâm vội vội vàng vàng chạy ngay ra nơi tập trung rác, nhưng cố thế nào cũng thành muộn màng, trong thời gian cậu tắm, lao công đã ném hết rác vào xe rác, giờ xe đi về nơi đâu cũng chẳng ai biết. Cậu cầu thủ nhìn quanh quất khắp bốn bề rồi vô thức bước đi từng bước dài vô vọng, con đường nhấp nháy ánh đèn mà lòng người u ám, trên trời lấp lánh sao khuya nhưng tầm mắt ai mờ đục màu u ám. Còn một tuần nữa là đến Noel, phố xa đông đúc thấy rõ, người người nô nức ôm những cây thông, ông già Noel chạy ngược chạy xuôi. Càng chẳng biết cớ chi năm nay thành phố được trang hoàng bằng hàng loạt đèn hình… hoa tuyết, hoa tuyết sáng rực soi rõ từng viên gạch, gốc cây. Hoa tuyết lung linh như sao trời và cũng xa vời như ngàn vì tinh tú trên kia, thấy được nhưng không bao giờ chạm được. Cậu cầu thủ lững thững bước theo dải đèn hoa tuyết, đi mãi, đi không mục đích cho tới khi dừng chân ngay bên ngôi giáo đường quen thuộc. Thực chẳng hiểu sao dù vui hay buồn, ý thức hay vô thức cậu vẫn sẽ đến đúng chốn này.


Nhà thờ đã lác đác đèn, hang đá dần thành hình, khung cảnh chưa mấy rực rỡ nhưng cũng dễ dàng đoán được đến đúng giáng sinh giáo đường sẽ lộng lẫy nhường nào. Nhâm rảo bước ngang tiệm bánh nhỏ ngay sát nhà thờ bỗng nghe giọng nói trẻ con quen thuộc.


- Bác Năm có thấy anh áo xanh về chưa bác Năm?


Chỉ cần nghe loáng thoáng giọng nói, cậu cầu thủ đã đoán ra ai. Chẳng là bé con Tàu Hủ đi chơi đêm cùng bố mẹ thế nhưng đi chơi vẫn chả quên “nhiệm vụ” hỏi cái việc cắc cớ nhất trên đời. Thoáng thấy bóng Nhâm, bé gái liền chạy ngay tới kéo tay người ta.


- Anh Nhâm! Em mới nhắc chuyện anh áo xanh của anh đó.


Bố mẹ Tàu Hủ hiển nhiên nhận ra người bạn lớn tuổi của con gái, lâu lâu còn tặng vé xem bóng đá cho nhà mình nên cũng vui vẻ đến bắt tay chào hỏi. Bé con lại không cần bàn nhiều, cứ líu ríu dưới chân nhắc chuyện giáng sinh, nhắc việc mua bánh, việc đi chơi,… cuối cùng bé hồn nhiên nói với cậu cầu thủ.


- Nguyên tuần sau cả nhà thờ tập trung trang trí Noel, anh Nhâm tới cho vui nhe. Em thi học kỳ xong rồi, em cũng được tới đó.


Trùng hợp thay, suốt cả tuần sau câu lạc bộ không có trận đấu nào, các cầu thủ sẽ được “xả trại” tha hồ làm gì tùy ý, bởi vậy Nhâm chả ngại ngần gật đầu đồng ý với Tàu Hủ. Thế là một tuần nghỉ ngơi, ai hẹn hò thì hẹn hò, ai tụ tập chơi bời thì chơi bời, riêng Nhâm lại lựa chọn đến giáo đường. Mỗi ngày trước khi phụ giúp mọi người, cậu đều quỳ dưới chân Chúa nguyện cầu, lời nguyện cầu hòa lẫn hết vào âm thanh nhộn nhịp xung quanh, tiếng va chạm loảng xoảng, tiếng gọi nhau í ới lấn chìm cả giọng Nhâm, khiến cậu gần như không còn nghe nổi chính mình đang nói gì, ấy vậy mà cậu trai vẫn cứ thành tâm khấn nguyện cùng đôi mắt nhắm nghiền và tấm lòng thành dâng lên Đức Chúa Trời.


Nguyện cầu xong, Nhâm lại đến làm đồ trang trí cùng mọi người. Thêm một năm, tay nghề cắt hoa tuyết của cậu càng thêm khéo léo, chỉ sau vài đường kéo nhoay nhoáy bao nhiêu dải hoa xinh đẹp đã phơi bày trước bao đôi mắt trẻ con ngây thơ. Còn đương hý hoáy cắt hoa, chợt cậu cầu thủ nghe vài lời bàn tán từ mấy vị phụ huynh đang ngồi trông con.


- Chị nghe tin vụ thằng tội phạm truy nã gần nhà thờ này chưa?


- Nghe rồi! Công an giấu thông tin kỹ thiệt, tới ngày tử hình mới lên báo.


- Trời ơi! Phải giữ kín mới tra được đường dây chứ. Mà sợ thiệt, may mà hồi đó mình không gặp thằng đó.


Mẩu đối thoại ngắn ngủi không biết vô tình hay hữu ý mà cứ len lỏi vào tận sâu màng nhĩ người đang ngồi cắt hoa, mỗi câu mỗi chữ đều chẳng hề bị bỏ sót, và rồi…


- Anh Nhâm cắt phạm rồi kìa. – Tàu Hủ nhắc cậu cầu thủ.


Quả thực cậu đã cắt hỏng một dây hoa tuyết, hỏng thì cũng lỡ hỏng rồi chỉ đành bỏ sang một bên. Bé gái đáng yêu đứng lên, dùng hai bàn tay mũm mĩm cố bịt tai Nhâm lại.


- Anh không được nghe, mẹ em dặn không được nghe “camera chạy bằng cơm”.


Sợ mấy phụ huynh nghe thấy, Nhâm tức thì chặn miệng bé con lại, đồng thời ra dấu chớ nói thêm. Tuy nhiên bé vẫn gân cổ lên.


- Anh áo xanh không phải tội phạm đâu, để em ra hỏi bà Năm, không chừng anh áo xanh về rồi đó…


Chẳng biết Tàu Hủ hỏi han thế nào mà cuối ngày, nơi cửa giáo đường có cậu cầu thủ tựa cửa trông xa, không phải trông theo dòng người xuôi ngược, không phải ngắm nhìn đèn màu sặc sỡ, đôi mắt cậu nhìn về xa xăm lắm, hình như còn chả nhìn thực tại mà đang nhìn về quá khứ, nhìn lại khoảnh khắc nào đã xa tận ba năm rồi. Mắt nhìn và lòng hoài mong khoảnh khắc năm ấy tìm về…


Mỗi ngày mỗi trôi qua, nhà thờ mỗi lộng lẫy, cách Noel ba ngày, đèn giăng sáng rực hệt ngàn ngôi sao băng đang hạ xuống nóc giáo đường. Nhâm nhìn trùng trùng ánh đèn mà tưởng đâu là các vì tinh tú xếp thành hình hoa tuyết, những bông hoa tuyết xa xôi như quá khứ… Bé gái đáng yêu lại tìm lời an ủi.


- Anh ăn bánh đi! Bà Năm nói bánh này mới nhập về, đặc biệt bán trong Noel đó.


Mẩu bánh trắng hình hoa tuyết gói trong giấy kiếng bất chợt khơi lên một nụ cười thật nhẹ nhàng, nụ cười pha chút bùi ngùi khó lòng giải thích.


Cách Noel hai ngày, hang đá dần thành hình, Đức Mẹ hiền hậu ôm hài nhi nhỏ bé dưới muôn vàn hoa tuyết rơi, hoa tuyết đậu trên cánh thiên thần, hoa tuyết lấp lánh cùng sao trời. Thật không hiểu sao đâu đâu cũng có hoa tuyết, cứ như thể mùa giáng sinh năm nay là mùa của hoa tuyết. Nhâm tựa cửa nhìn về phía hoa tuyết mà tự hỏi lòng liệu hoa ấy có thể đưa lối cho anh chàng áo xanh quay về chăng…


Cách Noel một ngày, Nhâm treo thật nhiều hoa tuyết khắp trong giáo đường, treo ra đến tận ngoài cửa, treo như một con đường mênh mông đầy hoa tuyết. Con đường đi đến đâu không ai biết, kết thúc nơi nào chẳng ai hay, nhưng người ta sẽ biết con đường này tồn tại vì ai… Chiều buông xuống, chiều mùa đông đỏ rực màu kiêu sa, bức màn hoàng hôn thật đẹp nhưng hoàng hôn trong đôi mắt ai đó ánh lên nét u sầu. Phải chăng vì chiều này gợi nhớ về chiều xưa, gợi nhớ về bóng áo ai xanh chìm dần vào tà dương…


Sau lưng cậu trai chợt văng vẳng tiếng mấy cô phụ huynh bàn tán cùng nhau.


- Coi chừng năm nay có tội phạm trà trộn gần nhà thờ nữa đó, ai biết công an có bắt hết chưa.


- Ừ! Cẩn thận vẫn hơn, không biết hồi đó nó có mò vô nhà thờ không…


Năm ngón tay Nhâm vô thức bấu chặt bàn lề cửa, đầu móng tưởng chừng sắp đâm xuyên cả ván gỗ, cho đến tận khi…


- Không phải anh đó đâu. – Một giọng nói thật đáng yêu mà cũng đầy quả quyết cất lên. – Anh áo xanh của anh Nhâm không phải tội phạm.


Vẫn luôn là Tàu Hủ đáng yêu biết làm dịu lòng người u sầu, cậu cúi xuống xoa nhẹ đầu bé gái, miệng nói thật khẽ.


- Cảm ơn nha!


- Mà sau này em không lấy dư vé nữa đâu. – Bé gái thông báo tin bất ngờ.


- Sao vậy? – Nhâm ngỡ ngàng tưởng đâu Tàu Hủ không được phép đi xem bóng đá nữa.


- Tại anh áo xanh sắp về với anh rồi, anh đưa thẳng vé cho anh đó đi. Hôm qua em học được câu hay lắm nè “Quá tam ba bận.” cái gì cũng ba lần thôi, giờ ba năm rồi, thế nào anh áo xanh cũng quay lại. Với hôm qua bà Năm cũng hứa chắc chắn để ý tìm anh áo xanh cho em mà.


Bé con nói xong còn lấy cả đống bánh hình hoa tuyết ra mời Nhâm như một cách động viên thật ngây thơ. Cậu cầu thủ biết thừa bà Năm bán bánh vốn chỉ dỗ ngọt Tàu Hủ như một cách chiều lòng khách hàng, nhưng cậu vẫn không nói ra, bởi bé con quá trong sáng, luôn thích làm người khác mỉm cười, cậu đâu thể đành đoạn dập tắt niềm vui nhỏ nhoi trong bé. Cậu hiểu tuyệt vọng là gì, hiểu cảm giác hy vọng vụt tắt để lại xót xa thế nào, nên chi bằng im lặng hùa theo cho bé gái vui.


Ngày giáng sinh rồi đến, năm nay giáo đường còn đẹp hơn cả hai năm qua, hoa đèn sáng huy hoàng, bao nhiêu hoa tuyết kim tuyến phản chiếu ánh sáng càng thêm rực rỡ. Bên ngoài sân càng bội phần lộng lẫy, cánh thiên thần bên đèn hoa tuyết, hang đá tưởng chừng hóa thành hang Bethlehem thực sự, Chúa hài đồng và Đức Mẹ đều đang tỏa hòa quang, con đường dẫn vào thánh đường tựa như được dát bằng sao trời. Từ xa nhìn tới biết đâu người đi đường còn ngỡ bản thân đang ngắm nhìn một cung điện mùa đông giữa xứ sở nhiệt đới. Và trong “cung điện” ấy có cậu cầu thủ thành tâm chấp tay nguyện cầu, lời nguyện âm thầm dưới màu hoa tuyết lung linh, lời nguyện gửi đến Chúa từ bi, lời nguyện theo ngàn vì tinh tú đi đến nơi nào xa lắm. Năm nay Chúa có nghe lời nguyện cầu chưa, những tinh tú có mang lời cầu tới thiên thần chăng… Nhưng…


Ngay lúc Nhâm vừa đứng lên, thì ngoài cửa vọng vào tiếng Tàu Hủ gọi thất thanh.


- Anh Nhâm! Người về rồi!


“Người về rồi!” – một câu ba chữ ngắn gọn mà lập tức khiến Nhâm giật mình thon thót. Bé gái nào có nhắc người về là ai nhưng cậu cầu thủ vẫn đứng bật dậy, luống cuống chạy ngay về hướng cửa, chạy đi tìm bóng “người về”. Và dưới ánh đèn hoa tuyết, một dáng người áo xanh dần dần xuất hiện, mỗi giây phút người ấy đến gần là thêm mỗi giây trái tim Nhâm thổn thức khôn xiết. Tiếng trái tim nhộn nhạo từng hồi nơi lòng ngực làm cậu cầu thử gần như chẳng còn xác nhận nổi bản thân đang tỉnh hay mơ.


Tàu Hủ chạy đến giật mạnh tay Nhâm.


- Anh thấy chưa, em nói mà…


Bé con còn ríu rít nhiều lắm nhưng cậu trai có nghe thấy chi nữa đâu, thế giới quanh cậu giờ chỉ còn bóng áo xanh, màu áo xanh hiện diện sờ sờ bên hoa tuyết chứ chẳng phải là hão mộng xa vời, người năm ấy đã về rồi… Bước chân Nhâm loạng choạng, bất thần bước hụt thềm gạch, may thay người áo xanh vẫn kịp thời đỡ lấy cậu như ngày xưa.


- Cậu vẫn bất cẩn như vậy nhỉ, không ngã thang thì cũng vấp bậc thềm. – Chàng trai áo xanh mỉm cười hiền hòa.


Ba năm rồi nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên, nụ cười nồng nàn ấm áp như ánh lửa đêm đông. Ngày xưa Nhâm bồi hồi vì sợ cảnh “quá tam bận” khi ngắm nụ cười anh nhưng nay cái bồi hồi đã tan biến tự khi nào chả hay, cậu chỉ muốn mãi mãi được chìm đắm vào nụ cười này, chìm đắm thêm trăm lần ngàn lần hoặc đến cả muôn đời sau.


Hôm nay anh chàng bí ẩn vẫn mặc áo xanh nhưng không phải màu xanh liễu nhẹ nhàng, càng chẳng phải màu xanh thông giáng sinh mà là áo xanh… quân nhân, anh mặc quân phục. Giờ chả cần hỏi Nhâm cũng biết lý do vì sao anh biến mất tận ba năm, hóa ra bao năm trời cậu phải chờ đợi người chiến binh, chờ đợi người đêm ngày bảo vệ Tổ quốc.


- Ba năm trước không đón giáng sinh cùng cậu được, không giận tôi chứ? Vì tôi phải ra biên giới gấp…


Anh muốn nói thêm gì đó nhưng chẳng biết nói sao, rốt cuộc chỉ đành nở nụ cười ngại ngùng. Có lẽ Nhâm đâu biết được rằng chàng quân nhân chỉ vừa mới trở về thành phố, tình cờ đi ngang tiệm bánh ven đường bỗng dưng bị bé gái đâu lao đến lôi đi xềnh xệch. Phần vì thấy nơi bé con tới là nhà thờ, phần nhận ra bé gái trông hơi quen mắt, anh cũng chẳng mấy thắc mắc, nào ngờ cuối cùng bé lại muốn dẫn anh đến gặp Nhâm… Nay người xưa tương phùng dưới hoa tuyết, mà hình như họ cũng quên để ý bản thân đang đứng ngay cửa thánh đường và đứng dưới… nhành tầm gửi. Tầm gửi đung đưa nhìn xuống hai con người cứ hoài để ánh mắt giao nhau chứ tuyệt nhiên chẳng nói thêm câu nào, cứ như thể chỉ cần ánh mắt đã đủ thay lời tâm tư bao lâu ấp ủ.


Chuông giáo đường rung lên rồi, hoa tuyết lung linh mở lối cho hai bóng người sánh bước bên nhau, năm nay cậu cầu thủ chẳng cần ngắm hoa tuyết rồi mộng tưởng nữa vì đã có người cắt cho cậu muôn vàn dải hoa tuyết đẹp như được kết từ tinh tú trời khuya. Tối nay Nhâm vẫn sẽ về câu lạc bộ, vẫn cầm theo thật nhiều hoa tuyết, vẫn ngắm hoa tuyết trước khi ngủ rồi sẽ chìm vào giấc mơ… đầy hạnh phúc.


HẾT