bởi Kagome027

0
1
2488 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Năm thứ ba…


Giờ Nhâm thân thiết với đám nhóc học đạo chốn giáo đường lắm rồi, đặc biệt là cô bé cột hai chùm tóc. Cuối tuần nào được bố mẹ chở đến nhà thờ, bé con đều ngó nghiêng tìm xem anh bạn cầu thủ của mình đã đến chưa. Khi người ta đến rồi, cô bé lại ríu rít dưới chân luôn miệng nói.


- Anh Nhâm không được buồn nha, anh áo xanh thế nào cũng về mà, em chiều nào cũng đi hỏi cho anh hết đó.


Mỗi khi nghe bé gái nói thế, cậu chỉ nhoẻn miệng cười bởi ai cũng thừa biết nơi bé con tới hỏi han đâu chỗ nào khác hơn… tiệm bánh của bà Năm ngay cạnh nhà thờ. Từng chiều cuối tuần bé luôn mang ra hai gói bánh, một cho mình, một cho Nhâm, và rồi bé con lại tiếp tục an ủi.


- Em mua bánh cho anh nè, chắc sắp tìm được anh áo xanh rồi, bữa nào em cũng hỏi mà.


Cậu cầu thủ chẳng nói chẳng rằng chỉ dúi vào tay cô bé một nhúm kẹo chocolate. Có kẹo, bé con hớn hở mang đến chia ngay với mấy đứa bạn thân, để lại mình Nhâm lắc đầu nhìn theo. Sau đó cậu lại như thường lệ, quỳ trước tượng Chúa, chắp tay nguyện cầu điều từng nói muôn vàn lần trước. Đã ba mùa giáng sinh, liệu Chúa có nghe lời nguyện cầu chăng hay bởi lời nguyện cầu này không bao giờ Chúa đáp ứng được nên chỉ đành lặng im trên cây thánh giá, đưa ánh mắt thương xót về phía tín đồ đang chìm đắm trong niềm mong chờ xa vời.


Mỗi lần Nhâm về câu lạc bộ, đồng đội lại xa gần khuyên nhủ, tất nhiên không ít người còn đoán già đoán non về thân thế chàng trai áo xanh Nhâm ngày đêm nhớ mong, cụ thể như đứa bạn cùng phòng thỉnh thoảng sẽ nói vài câu xót xa.


- Phải chi bữa đó tụi mình đừng tới giao lưu với đám nhỏ ở nhà thờ hé. Mà biết trước mày tơ tưởng cái thằng mờ ám là hồi trước tao trói mày ở nhà luôn rồi.


- Biết trước thì sao? – Nhâm nói bâng quơ.


Thế gian này ai biết nổi ngày mai điều gì sẽ xảy ra nên trên đời làm sao có được thứ gọi là “phải chi”, tuy nhiên đã ít lần Nhâm trộm nghĩ nếu thời gian quay ngược về ba năm trước thì mình sẽ như thế nào… Có phải cậu sẽ ngó lơ chàng trai áo xanh kia, sẽ mặc kệ sự quan tâm từ người ta và càng chẳng thèm cảm kích khi được vòng tay mạnh mẽ ấy đỡ lấy, hay là…


- Nè! Đang nói chuyện tự nhiên im ru vậy? – Thằng bạn lay vai Nhâm.


- Ờ! Mà… mà biết trước thì tao… tao… cũng hành động y như cũ thôi.


- Hả? – Thằng bạn ngỡ ngàng hỏi.


Ngay cả bản thân Nhâm cũng không hiểu cớ chi lại nói thế, lúc suy nghĩ vốn rất phân vân ấy thế nhưng khi trả lời lại chẳng những dứt khoát mà còn trái ngược hoàn toàn ý nghĩ. Phải chăng lời trong vô thức mới là lời thực lòng nhất, là trái tim cậu đang lấn át lý trí để rồi chính bản thân cậu cũng chả chối từ nổi sự thật rằng nếu được sống lại khoảnh khắc đấy cậu vẫn sẽ nhìn vào nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời, vẫn ghi khắc bóng áo xanh thơ mộng và vẫn nhớ hoài lời hẹn gặp lại vu vơ. Tâm lý con người lạ kỳ là thế, cố chấp, cứng đầu, số phận có cho làm lại cả ngàn lần đi nữa vẫn cứ khư khư đường cũ dẫu con đường ấy không thấy lối ra.


Thời gian lại vun vút thoi đưa, thời gian hệt con ngựa bất kham chẳng gì níu giữ nổi, vừa mới hôm nào phố phường hãy còn lặng yên chớp mắt một cái, trăm con đường đã hóa rực rỡ, các cửa hàng dần trang hoàng lộng lẫy với cây thông, dây kim tuyến và đương nhiên đâu thể thiếu… hoa tuyết. Thêm một mùa những bông hoa tuyết lung linh hiện diện khắp thành phố, hoa tuyết trở về nhắc nhở Nhâm đã chờ được mười hai tháng nữa rồi, và chàng trai áo xanh đã biệt vô âm tín thêm mười hai tháng.


Biết đây là thời điểm Nhâm sẽ đến nhà thờ ngóng trông bóng áo xanh năm nào rồi lại não nề trở về nên năm nay mấy đồng đội thân thiết quyết định đi cùng đứa bạn tội nghiệp. Lúc mấy cầu thủ bước chân vào giáo đường, thứ chào đón họ không phải đám nhóc loi nhoi ríu rít hay các bà sơ hiền từ mà là… hoa tuyết, ai đó đã cắt và bày hoa tuyết đầy ra nền gạch. Hoa tuyết lấp lánh giăng mắc trên cả những cành thông, những băng ghế dài lẫn cả trên chậu kiểng. Hoa bằng giấy mà như thể có linh hồn, biết rung rinh vẫy chào mấy vị khách vừa ghé chân đến. Bao nhiêu là hoa tuyết trần ngập tầm mắt khiến Nhâm ngỡ ngàng không thốt nên lời, trái tim cậu dần vẽ ra viễn tưởng mấy dải hoa kia đều do một chàng trai áo xanh tạo thành, rằng chàng trai ấy đang nấp đâu đó để tạo bất ngờ, chưa biết chừng người ta còn đứng ngay sau lưng tự bao giờ rồi.


Tuy nhiên đời nào được như viễn tưởng, mơ mộng mãi chỉ là hão huyền, còn thực tế thì…


- Anh Nhâm thấy hoa tuyết đẹp không? Em với mấy bạn cắt cho anh vui đó, chiều nào cũng cắt hết. – Cô bé tóc hai chùm lảnh lót lên tiếng.


Hóa ra hoa tuyết đó do cô bé đáng yêu cắt cùng bạn bè, hẳn lũ nhỏ có ý tốt muốn động viên tâm trạng cậu cầu thủ, tiếc thay đám nhóc vô tư quá đỗi, chưa thấu hiểu nhiều tâm tư người lớn thành ra tưởng khéo lại hóa vụng. Phút trước còn chìm đắm vào niềm vui đón người xưa quay về, nháy mắt thất vọng lại ùa đầy khóe mắt, cậu trai chỉ có thể gượng cười, xoa đầu bé gái hồn nhiên.


- Đẹp!


- Thế nào năm nay anh áo xanh cũng tới, em dặn bà Năm rồi, thấy ai áo xanh đi ngang cũng phải kéo lại hỏi. Bà Năm biết nhiều lắm, chuyện nhà ai cũng biết hết á.


Đứa bé ngây thơ toàn nghĩ gì nói nấy, làm mấy cầu thủ xung quanh còn phải che miệng cười thầm, các sơ thì giật thót người đến độ vội vàng kéo tay bé vào trong dặn dò.


Theo thói quen, Nhâm ngồi xuống cùng làm đồ trang trí giáng sinh với bọn nhỏ, cô bé đáng yêu lại lấy ra gói bánh ngọt để chia sẻ cho người bạn lớn tuổi. Mấy cầu thủ khác thấy thế cũng tới phụ giúp một tay, ai biết cắt giấy thì cắt, ai cao lớn thì giúp kê bàn ghế, ai quá vụng về thì đứng một chỗ chờ có chuyện phù hợp. Một cầu thủ trong số mấy người vụng về đang tựa lưng vào tường, tay lướt lướt điện thoại liên tục, chốc chốc lại dừng mắt để chăm chăm đọc tin tức hấp dẫn nào đó, rồi bất ngờ…


- Ê! Tụi bây coi nè! – Anh cầu thủ lướt điện thoại bỗng thảng thốt kêu lên.


Cái điện thoại tức thì được ra trước mặt hết thảy mọi người, trong màn hình sáng choang hiện lên tin tức về việc sắp tử hình một tử tù đặc biệt nguy hiểm đã bị công an tóm gần nhà thờ này từ ba năm trước. Tấm ảnh tên tội phạm vào ngày bị bắt trông chẳng mấy rõ nét, chỉ thoáng thấy bóng lưng nhạt nhòa và màu áo… xanh sậm. Chỉ màu áo đơn giản, vô cùng phổ biến nhưng bao nhiêu ánh mắt cứ trừng trừng nhìn vào, hết nhìn bài báo lại chuyển sang nhìn Nhâm. Những ánh mắt ấy có thảng thốt, có sững sờ, tuy vậy nhiều nhất vẫn là ánh nhìn chất chứa thật nhiều thương xót. Khá lâu, thằng bạn cùng phòng mới vỗ vai Nhâm, lựa vài lời nhẹ nhàng an ủi.


- Thôi! Biết sớm cũng tốt, coi như số mày còn may.


- Biết cái gì? Tụi bây làm sao vậy? – Nhâm quát lại đồng đội.


- Mày không hiểu hay cố tình không hiểu? Bị bắt từ ba năm trước, còn mặc áo xanh, nhìn cái dáng người đi, y chang nè.


- Áo xanh thì thiếu gì người mặc áo xanh, mày gặp người ta được mấy lần mà khẳng định. – Cậu vẫn cương quyết cãi lại. – Có tội phạm nào mà đi chơi Noel không?


- Nhiều khi nó đi tìm con mồi thì sao, bữa đó nó tha mày chắc tại có động, bởi vậy mới chạy liền đó. Với mày gặp nó được mấy lần mà khẳng định không phải nó?


- Tao… - Nhâm bắt đầu bối rối.


Tới đây cậu không đủ lý lẽ nói tiếp được nữa chỉ biết bặm môi đứng lặng thinh hay thực sự đã chao đảo lòng kiên định rồi. Có đứa bạn vô tâm còn nói đùa mấy câu ác ý.


- Biết trước vầy, ba năm trước tao báo công an liền rồi, biết đâu còn được khen thưởng. Mà thằng này vô nhân tính thiệt chứ, đã tàng trữ chất cấm, rồi còn nhúng tay vô đường dây buôn người, có giết người nữa. Mày hên đó Nhâm không thôi bữa đó bị bán qua biên giới rồi.


- Mày… - Nhâm dần mất bình tĩnh, gương mặt hóa đỏ phừng phừng, bàn tay siết chặt đến lộ cả gân xanh.


Đột nhiên…


- Mấy anh nói bậy! Anh áo xanh của anh Nhâm không phải tội phạm. – Người bạn nhỏ của Nhâm gân cổ lên cãi hộ.


Mọi người chỉ xem lời bé gái như lời đứa trẻ ngây ngô nên cứ mặc kệ, có người còn cười xòa vỗ đầu bé con vài ba cái. Tuy thế, bé lại hoàn toàn nghiêm túc với những lời bản thân vừa thốt ra, thậm chí còn hung dữ hất tay người lớn.


- Mấy anh xin lỗi anh Nhâm đi, mấy anh nói bậy làm anh Nhâm buồn. – Bé con quát lớn, còn dùng cả hai tay đẩy mấy cầu thủ.


- Tàu Hủ! Không được hỗn! Xin lỗi các anh đi! – Một bà sơ cao giọng nhắc nhở bé con.


- Không! Mấy anh nói bậy trước mà, ai nói bậy mới phải xin lỗi. – Tàu Hủ vẫn ngoan cố.


Cuối cùng sau hồi lâu vùng vằng chẳng chịu xin lỗi, bé con đã bị sơ phạt úp mặt vào tường. Nhưng phạt thì cứ phạt, úp mặt thì úp mặt, Tàu Hủ cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu, úp mặt vào tường mà môi cứ dẫu ra phụng phịu, thỉnh thoảng còn lầm bầm gì đó trong miệng. Tâm trạng Nhâm đang chao đảo, thế mà khi  trông thấy bé con như thế cậu cũng phải bất giác bật cười.


Khi hình phạt kết thúc, Tàu Hủ không tới giúp mọi người làm đồ giáng sinh, càng chẳng ngoan ngoãn ngồi yên. Xoay tới xoay lui, bé con đã biến khỏi tầm mắt hết thảy mọi người, rồi chừng mười phút sau bé lại xuất hiện với hai gói bánh trên tay. Bàn tay mũm mĩm dúi hết bánh vào người Nhâm.


- Anh Nhâm không được buồn nha, em mới đi dặn bà Năm rồi nè.


Cậu cầu thủ nhoẻn miệng cười thật nhẹ chứ chẳng đáp chẳng rằng câu nào. Có vẻ lời an ủi nhỏ bé ấy cũng chỉ đủ làm Nhâm ấm lòng đôi chút chứ vẫn không đủ sức xua tan hết nghi hoặc đang giăng đầy con tim.


Tối đó Nhâm về câu lạc bộ cùng bộ mặt thất thần chẳng khác chi vừa bị đạp xuống tận cùng vực sâu. Cậu cứ giữ nguyên gương mặt trắng bệch mặc bao nhiêu đồng đội vây quanh phân tích đủ điều thiệt hơn. Nằm trên giường, cậu cầu thủ hoài trân mắt vào màn hình điện thoại, bài báo ban chiều vẫn sờ sờ, tấm ảnh lưng áo xanh vừa giống lại vừa không giống hình ảnh trong ký ức, rốt cuộc Nhâm cũng chả dám quả quyết kẻ trong báo có đúng là người mình đang liên tưởng hay chăng. Bất lực buông cái điện thoại xuống, đầu óc cậu trai dần vẽ lại hồi ức ngày giáng sinh ba năm trước, Nhâm đâu thể tin nụ cười dịu dàng, vòng tay mạnh mẽ từ chàng trai hào hiệp ấy đều là giả tạo, đâu dám chấp nhận người mình nhớ mong ngày đêm lại là kẻ bị kinh tởm đến độ xã hội phải đào thải. 


Xoay vòng trong những đắn đo đến mệt lả, cậu trai lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Tới tận hơn nửa đêm, tiếng gió từng cơn rít qua song cửa, tiếng đập rầm rập của gió bão lẫn tiếng mưa ầm ầm đổ xuống mái nhà đã làm Nhâm giật mình tỉnh giấc. Cậu lẫn thằng bạn cùng phòng liền ba chân bốn cẳng chạy ra đóng cửa sổ lại, tuy nhiên làm gì thì cũng đã muộn, nước mưa ướt đẫm cả góc phòng, ướt loang hết mảng tường vốn ngả màu từ lâu, ướt luôn cả cái hộp giấy bên khung cửa. Hộp ngấm nước và hoa tuyết cũng thế, hoa rả ra từng mảnh, rụng rời, màu giấy lấp lánh rơi xuống từng cánh như ngàn vì tinh tú đã vỡ trong mưa đêm. Chỉ là hoa giấy, chỉ là vật vô tri vô giác mà làm lòng Nhâm chết lặng. Chuyện bán tín bán nghi ban chiều còn chưa rõ đáp án giờ đến món quà hoa tuyết cũng tan nát trong tay, nhẽ nào số phận quyết phải tàn nhẫn với Nhâm đến nhường này… Nhìn cánh hoa tuyết trôi tuột qua kẽ tay, cậu thẫn thờ ngồi bệt xuống nền nhà hãy còn đầy nước mưa, mưa lất phất đập đập vào cửa liên hồi, gió đâu quất vào mặt từng cơn lạnh buốt mà dường như cậu cầu thủ vẫn không hề cảm thấy chi, có lẽ nỗi đau trong tim đã lấn át cái lạnh của thể xác rồi.