bởi Blue Cat

0
0
2547 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4



4.

"Hát hay ghê luôn! Sau này em có định trở thành ca sĩ không Nga?" Có một ngày, thầy bí thư đã hỏi con bạn thân kiêm Liên đội trưởng trường cấp hai của tôi như thế.

Khi ấy, tôi đang ngồi ở trong cánh gà sân khấu của trường cùng một số thầy cô trong ban tổ chức hội diễn văn nghệ hay gì đó. Có một thằng không nằm trong ban nhưng thản nhiên chôm một chai nước suối trên bàn, lột vỏ và vặn nắp, đưa cho con Nga khi ấy vừa biểu diễn xong đi vào.

"Dạ dĩ nhiên là không rồi thầy. Ca sĩ chỉ là người mua vui cho thiên hạ, bạn em phải làm nhà sản xuất âm nhạc mới ngầu," vừa đưa, thằng ấy vừa tự cho mình quyền trả lời thay.

"Ghê chưa!" Cô Vân, giáo viên tiếng Anh của chúng tôi lên tiếng cảm thán, rồi hỏi thằng ấy. "Còn Hoàng Anh thì sao?"

"Em á hả?" Cậu ta hỏi lại cô vẻ ngạc nhiên. "Em... không biết, em chưa bao giờ nghĩ đến."

Vẻ mặt cậu ta khi đó hơi ngơ ngác trông khá buồn cười, như kiểu không nghĩ là sẽ có thầy cô nào hỏi mình câu đó vậy.

"Chứ không phải mày sẽ đi theo con Nga để làm vệ sĩ cho nó hả?" Cô cười chọc cậu ta.

Lúc đó chúng tôi đang học lớp 8, và cái đầu ngây ngô của tôi lúc đó cũng đã từng nghĩ thế thật.

Nhưng thực tế là một chuyện khác xa. Năm 18 tuổi, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hết cựu đầu gấu này đến cựu đầu gấu khác đi học Y đa khoa bao nhiêu thì đến năm 24, tôi kinh hoàng bấy nhiêu khi thấy bọn từng đánh nhau và chơi bời nhiều nhất lại trở thành giáo viên.

"Thế em thì sao?" Vào lần gặp lại nhau, một cựu đầu gấu hỏi tôi.

Cựu đầu gấu này tên là Thái, một trong bốn ông từng vào sổ sao đỏ của con Nga ngồi nhiều nhất hồi cấp hai. Anh ta là bạn của anh hai tôi từ tận cấp hai đến giờ, thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi với anh tôi, nhưng vô cùng hiếm khi nói chuyện với tôi, bởi vì anh hai tôi không bao giờ để bọn bạn cấp hai của mình lại gần tôi. Ngay cả con Nga, anh hai cũng bảo tôi không nên chơi thân. "Con nhỏ đó không hề bình thường đâu," anh thường hay nói vậy. Hẳn anh khá bị ám ảnh bởi chuyện về cấp hai, hồi đó, sau đám tang của ông Hải kia, có một ngày mệt mỏi vì chuyện học, anh cười bảo tôi rằng: "Thôi, tao đi theo thằng đó luôn đây."

Tôi thì không hiểu lắm tại sao một học sinh gương mẫu như anh tôi lại từng chơi với ông Hải, nhưng cũng chẳng để ý lắm, vì tôi cũng không thân với anh tôi.

Trở lại chuyện chính, ngày hôm đó, tôi vừa đi làm về thì gặp ông Thái từ trong nhà mình đi ra, hình như chuẩn bị về. Anh ta giúp tôi mở cổng, tôi theo phép lịch sự cảm ơn.

"Anh tới chơi với anh Trường à?" Tôi hỏi, cũng là xã giao thôi.

"Ừ," anh ta cười đáp, trông gương mặt hiền hơn rất nhiều so với hồi xưa. Anh ta hỏi tôi: "Em dạo này vẫn chơi với bé Nga chứ?"

"Dạ vẫn chơi. Nó bây giờ đang làm nhà báo," tôi đáp trong khi cởi nón bảo hiểm lẫn khẩu trang ra. Trời nóng dù đã hơn 5 giờ chiều rồi, đợt này tôi mới đi làm nên vẫn chưa quen việc, mệt đến độ chỉ muốn vào nhà nằm dài thôi.

"Thế em thì sao?" Anh ta lại hỏi.

Tôi có hơi ngạc nhiên nhìn cựu đầu gấu, cứ tưởng anh ta sẽ hỏi thêm về con Nga chứ.

"Dạ em làm IT."

"Ủa? Không phải em học kinh tế à?" Đây là phản ứng chung của đa số những người từng quen biết khi nghe tôi nói đang làm cái gì.

Tôi phì cười bảo ổng: "Dạ đúng rồi, nhưng sau đó có đứa bạn rủ em học thêm về testing, là một công việc nhỏ trong ngành IT á anh. Học xong thì bọn em đi thực tập rồi thấy có chỗ tuyển nên xin vào làm luôn."

"Giỏi ghê," anh ta khen, không rõ là thật hay đùa.

"Ừ, dĩ nhiên, còn mày thì rảnh ghê. Sao chưa về nữa!" Sau đó bị anh hai tôi mỉa mai. Anh hai còn tỉnh bơ bảo tôi, "Mẹ gọi mày kìa!"

Tôi chào cựu đầu gấu rồi đi vào trong nhà, dù thừa biết mẹ tôi chẳng hề gọi.

Anh hai tôi không cho tôi tiếp xúc với mấy cựu đầu gấu, nhưng vẫn chơi với đám con gái học chung cấp hai với tôi. Tôi đã rất sốc khi tối đó, đang ăn cơm, ổng bảo tôi: "Mày còn nhớ con bé Khánh Nhật hot girl bạn mày không? Nó dạy tiếng Hàn gần chỗ tao làm, đẹp khủng khiếp, tao suýt không nhận ra luôn."

"Em chơi với nó hồi nào mà bảo bạn em?" Tôi lập tức giãy nãy lên đính chính, da gà nổi đầy mình vì hay tin con nhỏ xấu tính tởm lợm đó làm giáo viên. Đúng vậy, nó là con bé học lớp 9/8 từng đánh nhau tơi bời với con Nga bạn tôi.

"Người gì vừa đẹp vừa là con nhà giàu, nói chuyện thì thôi rồi," anh tôi tiếp tục lải nhải.

"Anh mà biết bản chất của nó anh sẽ không nói thế đâu," tôi vừa lấy đũa giành miếng thịt của anh tôi vừa nói một cách quạu quọ.

"Mày trẻ con quá thể, cứ nhớ hoài mấy chuyện hồi xa lắc xa lơ."

Câu đó phải là em nói mới đúng. Tôi muốn bảo ổng vậy nhưng rồi lại thôi, chỉ nhún vai kết luận: "Kệ anh. Nhưng nếu anh rước nó về làm chị dâu thì em dọn đi khỏi nhà."

"Anh mày không lấy nó thì mày vẫn phải dọn về nhà chồng thôi," mẹ tôi bao giờ cũng về phe ông anh, và luôn khiến tôi cạn lời.

Sau đó nuốt cơm không trôi vì câu nói của ba: "Mà tại sao mày học kinh tế lại không đi làm ngân hàng như anh mày mà lại làm cái gì mà công nghệ thông tin? Mày là con tao mà sao mày khờ thế hả con?"

"Thôi kệ nó đi ba! Ngành nào cũng vậy thôi, kiếm ra tiền là được." Anh tôi nói đỡ cho đứa em gái đang ngồi cúi gằm mặt, cắm đũa vào bát cơm.

"Sao giống nhau được? Làm ngân hàng có điều kiện hơn, lại có sẵn mày là anh nó nữa. Đúng là có sẵn cơ hội mà không biết nắm bắt blah blah..."

Sau đó là một tràng thao thao bất tuyện của ba tôi. Phụ huynh của tôi luôn có thành kiến với chuyện nghề nghiệp của tôi như vậy, cả chuyện học hành nữa, à không, hình như là tất cả mọi chuyện. Tôi nghe tai này qua tai nọ, nhưng tối lại nằm khóc.

Mà hình như đứa nào có mâu thuẫn với gia đình cũng vậy nhỉ?

***

Chỉ khóc chút đỉnh, mắt không đến nỗi sưng, nhưng sáng hôm sau, lúc đến công ty, tôi vẫn cẩn thận soi mặt mình bằng cái camera trên điện thoại. Khi đi làm tôi không trang điểm nhiều, chỉ thoa kem chống nắng, kẻ lông mày, đánh chút má hồng và son thôi. Lẽ ra nên che khuyết điểm mắt, tôi đang tự nhủ thì cái mặt cười của ông sếp thò vào màn hình điện thoại, ổng còn đưa tay chữ V dưới cằm tạo dáng cute nữa.

"Ặc, em có chụp ảnh selfie đâu?" Tôi dở khóc dở cười quay mặt lại bảo ổng.

Mặc dù là CEO kiêm co-founder của công ty nhưng cái tính tưng tửng của ông này khiến tôi thường hay nói chuyện kiểu hơi sỗ sàng, như kiểu ngang hàng vừa lứa, dù sếp hơn tôi tận năm tuổi. Chị Duyên HR (nhân sự) từng nhắc tôi chú ý hơn về khoản này, nhưng mỗi khi bị bất ngờ tôi sẽ phản ứng rất vụng về, mà sếp lại là kiểu người thích xuất hiện kiểu này để chọc nhân viên. Đây là lần thứ hai ổng làm trò này rồi đấy.

"Vậy chứ em đang làm gì?" Sếp cúi người hỏi, mắt mở to nhìn cái điện thoại của tôi và miệng thì cười tí tởn. Người không để ý gì là ổng thì có, không phải em đâu chị ơi.

"Dạ em soi gương thôi. Chào sếp ạ." Tôi đáp, giờ mới nhớ ra phải chào cấp trên.

"Nhân viên của anh lúc nào cũng đẹp rồi, không cần soi gương," sếp nói, đứng thẳng lại và gương mặt trở về trạng thái bá đạo y chang mấy ông tổng tài trong truyện tranh. Nếu không phải vì cái thần thái này thì chắc bọn nhân viên mới vào như tôi sẽ không bao giờ biết ổng là sếp lớn, vì đồng phục công ty tôi rất thoải mái, không cần suit and tie hay quá lịch sự kiểu cách, chỉ cần mặc áo thun đồng phục màu xám là được, có thể phối với gì cũng được. Có mấy ông lầy lội còn mặc nguyên đồ ở nhà đi làm luôn, mà sếp thấy cũng chẳng bao giờ phàn nàn. Sếp từng nói, anh sẵn sàng cho nhân viên của mình thứ đắt giá nhất trên đời: sự tự do.

"Nhưng nhớ mang theo não," một ông PM (Project Manager) hay đi theo sếp bổ sung.

"Cái đó dĩ nhiên rồi, nói chuyện muốn đập cho phát," sếp lườm ông đó nói và ổng sợ quá vội bỏ chạy (?)

Dĩ nhiên sếp không bao giờ đánh nhân viên, nhưng lúc nào ổng cũng mặc áo dài tay ở trong áo đồng phục để che hình xăm – cái này mấy anh làm lâu năm kể cho chúng tôi. Thành ra tuy sếp luôn bảo cho chúng tôi tự do nhưng tôi thấy ai cũng nể sếp, luôn cư xử phải phép, tất nhiên tiền lương cao vẫn là lý do chính.

Trở lại tình huống chính, vẫn còn sớm nên sếp vui tính đi ra canteen với tôi, vì thấy tôi xách theo ổ bánh mì. Sau đó, trong cái canteen rộng lớn, bàn có view cạnh cửa sổ nhìn xuống đường phố từ tầng cao, tôi ngồi vừa gặm bánh mì vừa vểnh tai lên nghe sếp bàn chuyện với mấy ông BA (business analyst) ngồi uống cà phê cùng. Gọi là hóng hớt nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì một con Tester nhỏ bé mới vào nghề như tôi chẳng hiểu nổi mấy ông đó đang nói gì, vả lại tôi không mặn mà với chuyện xây dựng mối quan hệ lắm. Sau cái thời chọn sai ngành nhưng không đủ kiên nhẫn để thi lại đại học và sống qua bốn năm "vật vờ" trên giảng đường kinh tế, tôi đã trở thành con người an phận và đơn giản. Tôi còn chẳng biết tại sao mình lại làm ở đây luôn nữa là.

Đang vừa nghĩ vừa lôi mấy cọng ngò ra khỏi ổ bánh mì thì tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ vang lên.

"Không thích ăn rau à?" Sếp vừa cố nhịn cười vừa hỏi tôi.

"Dạ không hẳn, em hay ăn rau nhưng ghét ăn ngò," tôi đáp, trước khi tiếp tục gặm ổ bánh mì còn một nửa.

Mấy ông BA kia đột nhiên cười phá lên. Câu đó có gì buồn cười à? Tôi đột nhiên thấy hơi quê quê.

"Ăn thế làm sao no được?" Một ông bảo. "Qua kia lấy thêm đồ ăn đi!"

Tôi lắc đầu, "Dạ không, ăn nhiều mập lắm."

"Vậy uống cà phê được không?" Sếp hỏi.

"Dạ cũng được," tôi thấy từ chối hoài cũng bất lịch sự nên nói.

"Anh ngồi đó đi, để em lấy cho," một ông anh đi ngang nói khi thấy sếp dợm đứng lên. Từ từ, sếp định đi lấy cà phê cho tôi thật à? Tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

Người đi lấy cà phê cho tôi hình như không phải nhân viên ở đây vì tôi chưa bao giờ thấy xuất hiện ở công ty, là người ở chi nhánh nước ngoài thì phải. Tôi đoán vậy là vì phong thái anh ta khá giống Việt kiều. Anh ta cao chắc cũng phải trên mét tám, bọn từng ở nước ngoài hình như luôn cao như vậy (nhân tiện, sếp tôi từng là du học sinh Anh), mặc đồ tập gym phối hai màu đen trắng, tóc hơi bết như thể vừa đi tập về.

Đang pha cà phê, anh ta chợt quay ra hỏi tôi, "Uống đá không bé?"

"Dạ có, cảm ơn anh," tôi đáp, không hiểu sao lại cảm thấy hơi quen thuộc, như thể anh ta đã biết tôi từ lâu rồi, hay tại cách gọi "bé" kia khá gần gũi nhỉ?

Nhưng khi nhìn mặt anh ta lúc đưa hai tay ra để đón lấy ly cà phê, tôi chỉ thấy xa lạ. Đôi mắt đeo lens xám màu và gương mặt kia không hề quen.

"Uống từ từ thôi bé, hiếm ai được anh Bảo mời cà phê lắm," vẫn rất tự nhiên, anh ta nói với tôi, giọng hơi cười, ngồi xuống cái ghế bên cạnh một ông BA. Bảo là tên của sếp.

"Nhiều chuyện," sếp lườm anh ta, rồi bảo tôi. "Lát em đem về phòng mà uống, vừa ăn xong không nên uống cà phê ngay."

"Dạ anh," tôi nói, trước khi cầm cái bình nước màu hồng mà con Nga tặng lên uống.

Rồi đứng dậy cáo từ: "Em xin phép đi trước ạ!"

Ông anh pha cà phê cho tôi ban nãy đang cầm cốc trà đào hay gì đó lên uống, bỗng phun ngụm nước ra sau câu nói của tôi.

"Khụ khụ..." Sau đó anh ta còn ho nữa, bị gì vậy nhỉ? Hay tại tôi? Tôi có làm gì gây sốc đâu, có cầm theo ly cà phê rồi mà nhỉ?

"Uống nước không cũng sặc. Mày mấy tuổi rồi hả Xuân?" Sếp chọc anh ta, có lẽ để trả thù câu ban nãy.

Ở trên bàn không có khăn giấy nên tôi mở cái balo lấy bịch khăn giấy của mình đưa cho anh ta. Anh ta hơi ngạc nhiên, đôi mắt màu xám hơi mở lớn nhìn tôi, nhưng vẫn cầm lấy và nói: "Thank you, bé".

Tôi gật nhẹ, vì cũng không còn nhiều giấy nên tôi không buồn chờ anh ta trả lại mà quay qua chào sếp và mấy ông BA rồi đi luôn. Hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày làm việc dài.