bởi Blue Cat

0
0
2403 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3



3.

Cát Linh thường hay đi với bốn đứa con gái khác, ngoài Peter Pan. Trong đó, có một con từng đánh nhau với tôi ở trường cấp hai. Ba con còn lại, một đứa để tóc xù nhìn rất tự kỷ, một đứa sặc mùi nước hoa như attention whore, đứa còn lại...

"Này, hai người thấy tóc con San San giống mụ điên không?" Suy nghĩ của tôi biến thành lời.

Peter Pan quay sang bật ngón cái like mạnh. Còn Nguyên phản đối: "Đâu, nhìn đẹp đấy chứ. Ẻm có gu thời trang rất chất!"

"Yeah," Tôi nói một cách đay nghiến. "Thời trang mụ điên. Nhìn muốn múc một cú vỡ mặt."

Peter Pan giật mình quay sang nhìn kinh hãi. Trong khi Nguyên hỏi tôi vẻ không hiểu chuyện: "Múc là sao hả em?"

"À, tiếng Huế." Tôi nhiệt tình giải thích. "Nghĩa là đấm một cú từ dưới lên, giống như đấm móc vào bụng hoặc là quai hàm."

"Ồ, hay quá." Nguyên gật gù.

Sau đó bò ra bàn cười, bị tôi lườm thì ngậm mồm và giả vờ ngồi thẳng dậy nhìn lên bảng. Giống hệt hồi mới nhìn thấy tôi dọa đánh người trong quán cà phê cũ. Cái quán có thằng crush tôi ấy, nằm gần trường đại học. Quán mới mở, rất rộng, quầy pha chế lớn và bày trí như quán bar, mỗi tội có nhiều khách rất láo. Có một lần, tôi hát xong đi xuống, ngang qua bàn nọ thì có thằng lấy dây cao su bắn vào lưng áo. Tôi quay lại, vác cây đàn giơ lên, gầm vào mặt nó: "Mày tin tao phang cây đàn vào mặt mày không đồ khốn?"

Một phút im lặng. Cả quán sững sờ nhìn. Tôi... bật khóc. Cũng không hiểu tại sao nữa, mỗi khi xúc động mạnh tôi thường rất dễ khóc. Tôi xách đàn bỏ ra phía sau quán, định đứng một lát cho tâm trạng dịu xuống. Nhưng ở đó có người, hai thằng nào đang đứng hút thuốc cạnh bồn hoa. Tôi quay lưng, định bỏ đi thì nghe giọng rất quen níu lại: "Ra đây đứng nè bạn, bọn mình xong rồi."

Khá là tử tế, hình như Nguyên có thấy cảnh tôi dọa đánh cái thằng khách trong kia thì phải. Tôi không nói gì cả, có điều cũng nghe lời ra đó đứng, tay quẹt quẹt nước mắt cho đỡ nhục. Nguyên và thằng bạn kia định đi vào như vừa nói, nhưng nhận ra tôi bèn dừng lại.

"Mà thôi, để mình đưa Lam về. Đứng đó lát nó lại ra kiếm chuyện đấy." Nguyên đề nghị.

"Không cần đâu, hức." Tôi nói một cách khổ sở, tay vẫn quẹt nước mắt lia lịa. "Thách nó ra đây, mình... hức... đập nát cái mặt nó ra luôn, hức!"

Hai thằng đột nhiên phá lên cười. Tôi nhăn như khỉ nhìn lại. Cố lắm mới nhịn được, Nguyên giơ tay vẻ đầu hàng, nhưng vẫn nói: "Okay, okay, biết Lam lợi hại rồi. Nhưng bọn nó có nhiều thằng lắm, Lam nhắm đánh nổi không? Đi về vẫn hơn."

Xác định ở lại chỉ có ăn cám, tôi đành ngoan ngoãn theo Nguyên về, sau đó cũng nghỉ việc ở đó luôn.

Từ dạo ấy, tôi cũng không còn biết ý tứ gì trước mặt Nguyên nữa, cảm thấy rất thoải mái, dù sao thì bản chất bạo lực đã bị người ta biết rồi.

"Peter Pan! Có kẹo không?" Cái giọng đặc trưng của Cát Linh vang lên kéo tôi về thực tại.

Nó chạy ào đến ôm con bé ngồi bên tay trái tôi. Mùi gì khá lạnh tràn đến hoặc tôi chỉ tưởng tượng ra thế, nhưng tôi thấy Nguyên khẽ rùng mình. Tôi chạm tay vào cánh tay Nguyên, thấy toàn da gà nổi lên thật, cố không phá lên cười.

Peter Pan thì rất tự nhiên ôm chầm lấy cô bạn của mình, kêu lên bằng giọng tình cảm không kém: "Ôi Wendy thân yêu, Wendy đã đi đâu suốt cuộc đời của Peter Pan vậy?"

"Kinh!" Nguyên thốt lên mỉa mai.

Cát Linh e hèm một cái, xong bắn một tràng kinh dị hơn nữa: "Hỡi con người tầm thường kia ơi, sao ngươi hiểu được tình cảm của giới quý tộc thượng lưu mà buông lời lăng mạ chứ hả? Người có biết bọn ta đã mất bao nhiêu năm ánh sáng mới gặp được..."

"Thôi!" Nguyên cắt ngang, "Tởm quá bạn trẻ ạ, nổi hết da gà rồi này."

Nguyên đưa tay ra cho hai đứa nó xem thật. Peter Pan há miệng đớp lấy.

"Ngon không?" Nguyên hỏi con bạn vẻ chán nản.

Peter Pan nhả ra, lắc lắc đầu, biểu cảm thất vọng. Nguyên thu cánh tay tội nghiệp hằn dấu răng về, thổi phù phù, dường như rất đau.

"Chết chưa, nhiễm HIV rồi!" Cát Linh đe dọa.

Mấy đứa bàn trên bàn dưới cũng quay nhìn vẻ thông cảm lẫn tiếc thương. Tôi cố vớt vát: "Đã chảy máu đâu?"

"Đói bụng quá!" Peter Pan nói một câu vô trách nhiệm.

"Lát tao lấy cám cho mày ăn!" Nguyên hứa hẹn, vẫn miệt mài thổi vết cắn chưa có dấu hiệu phai mờ.

"Tao mách ba mày!" Peter Pan cười bảo vẻ đắc thắng. Thật mất hình tượng.

Tôi ngồi nhìn mà cười đau ruột. Nhưng cũng có chút ganh tỵ, đôi khi tôi thấy mình như bốc hơi khi hai đứa này nổi cơn điên chọc nhau. Tôi tự hỏi Hoàng Anh đã nghĩ gì suốt từ đầu năm đến giờ, à không, ba đứa đi chung từ tận cấp ba nhỉ, nghe nói Nguyên và Peter Pan đã như vậy từ tận mẫu giáo. Tôi chỉ biết mình chưa bao giờ thấy Hoàng Anh và Nguyên cãi hay gây nhau. Ngược lại thì đúng hơn, hai thằng rất hợp. Nhưng hồi đầu tôi hỏi Nguyên rằng "Hoàng Anh là bạn của Nguyên à?", Nguyên bảo không, rất tự nhiên, chẳng có một chút do dự.

***

Peter Pan và Hoàng Anh thì hay cãi nhau lắm. Nhiều đến độ tôi không biết là thật hay giả nữa. Mọi việc bắt đầu trở nên căng thẳng từ khi tôi kể cho Peter Pan chuyện ở trường cấp hai, chuyện em trai của Hoàng Anh giết người rồi đi tù, à không, đi cải tạo ấy. Tôi chưa bao giờ muốn phá tình cảm của Peter Pan và cậu ta, nhưng con bé đã hỏi thì tôi kể thôi. Con bé có quyền được biết, bây giờ không biết thì sau này rồi cũng biết. Vả lại, là em cậu ta làm chứ Hoàng Anh có làm đâu.

Nhưng không hiểu Peter Pan nghĩ gì, hình như chuyện ấy vượt ngoài mong đợi nên nó chán đời. Cả tuần sau đó nó không ngồi chung với tôi và Nguyên trên trường nữa, cũng chẳng thấy Hoàng Anh đi với nó luôn. Nhiều khi tôi thấy nó nhìn tôi, trong ánh mắt như hàm chứa sự trách móc. Về điều gì, nó không bao giờ nói ra. Mà tôi thì, tuy cuộc đời đầy drama nhưng lắm lúc đầu óc rất đơn giản, người ta không nói thì tôi không biết, thậm chí có nhiều chuyện người ta trách từ mấy năm về trước mà đến mấy năm sau tôi mới hiểu (?). Hình như cũng vì vậy mà tôi có rất ít bạn thân. Có lẽ Nguyên nói đúng, tôi bị lãnh cảm (?).

"Cái mặt nhìn như bao rác!"

Nguyên phũ phàng nhận xét, đoạn lấy hai ngón tay banh miệng Peter Pan ra thành một nụ cười. Nhưng buông tay ra là nó ngậm mồm, nhìn lên Nguyên vẻ cáu bẳn, trán nhăn tít lại.

"Đừng chọc, tao đang bực." Nó nói.

Và quay mặt nhìn về phía dãy phòng học nơi nó vừa đi ra. Vừa hết tiết, mỗi phòng đều túa ra rất nhiều sinh viên, nhưng không biết nó nhìn ai. Nó cứ ngồi ở cái ghế đặt cạnh tấm bảng thông báo, đối diện cầu thang và nhìn mông lung như thế. Nắng chiều chiếu qua những ô hoa văn nhỏ trên tường, đáp xuống sau lưng nhưng nó cũng không buồn tránh đi. Nguyên cởi giày để lót và ngồi dưới sàn nhìn lên nó, tay chống cằm vẻ đăm chiêu. Tôi cũng bắt chước ngồi xuống cùng nhìn.

Không ai nói gì cả suốt năm phút, tôi đếm được.

Rồi một bàn tay cầm chiếc điện thoại giơ tới trước mặt Peter Pan.

"Poster phim." Cát Linh bình thản nói, miệng nhai nhồm nhoàm miếng ổi. Nó đang cầm trái ổi bị gặm nham nhở trên tay còn lại.

Peter Pan phì cười sau khi nhìn vào màn hình cái điện thoại. Cát Linh đưa cái điện thoại cho Nguyên. Tôi liếc thấy ảnh ba đứa bọn tôi ngồi tự kỉ ban nãy trong đó.

"Về thôi." Nguyên đột nhiên quay sang bảo tôi.

Hình như Nguyên có hơi buồn thì phải. Cát Linh ngơ ngác nhìn hai đứa tôi đứng dậy, khều Peter Pan hỏi: "Mày làm gì bạn Nguyên vậy?"

***

Sau ngày đó, Nguyên chán chẳng buồn rủ Peter Pan ngồi chung nữa, trên trường có gặp cũng chỉ ném cho nó một câu chọc rồi kéo tôi đi. Nhưng tôi để ý thấy, Nguyên thường hay nhìn về phía con bé, như kiểu check xem nó có bình thường không vậy. Thành ra tôi có thói quen mới là nhìn về phía Peter Pan, và thấy con bé cũng hay nhìn về phía Nguyên, nhưng hai đứa chẳng nói chuyện gì mấy. Có lần ngồi gần, Peter Pan lấy giấy gấp máy bay phóng tới, Nguyên vò nát làm đạn bắn thằn lằn. Đúng là trẻ con cứ mãi giận hờn nhau.

Tôi không biết Hoàng Anh và Peter Pan thế nào rồi, nhưng có lần hai đứa tôi nhìn thấy Hoàng Anh đi cà phê với con nhỏ đánh nhau với tôi hồi cấp hai. Không có thêm ai nữa, đi chơi 1:1 ấy.

"Chắc lâu ngày hỏi thăm thôi, hai đứa nó là bạn thân cấp hai." Không hiểu sao tôi lại giải thích dùm cậu ta.

"Bênh ghê vậy?" Nguyên đang giữ cửa dùm nhìn tôi đầy khó hiểu. "Mà có sao đâu, chỉ là đi cà phê thôi mà."

Tôi quên mất Nguyên và Peter Pan cũng hay đi chơi 1:1. Mấy cái người này sống rất sai, không nguyên tắc giống như con Nga. Con Nga rất ghét những đứa có người yêu rồi mà vẫn đi chơi 1:1 với bạn khác giới. Chắc tại vì Hoàng Anh cắm lên đầu nó rất nhiều cặp sừng dài.

Tôi đáp lời Nguyên một cách mỉa mai: "Yeah, 'cà' xong 'phê' lúc nào không biết!"

Nguyên chìa tay ra, bảo tôi: "Cho mượn cây đàn."

Tôi ngơ ngác nhìn sau lưng mình, hỏi lại: "Em có mang theo đâu?"

Nguyên có vẻ thất vọng, lẩm bẩm: "Chán vậy, thế giờ lấy gì phang vào mặt nó?"

Tôi cười khổ sở: "Thôi đi, thằng đó bệnh lắm! Nó mà điên lên là nó ch..."

May mà phanh lại kịp, tôi đánh trống lảng: "Mà thôi vào nhanh đi, em khát nước quá."

"Chém à?"

Tôi dừng bước, quay lại nhìn Nguyên vẫn đang đứng giữ cánh cửa, mắt nhìn tôi, vẫn bình thản như vậy.

"Anh biết chuyện đó từ hồi cấp ba rồi." Nguyên nói tiếp, nhẹ tênh. "Nhưng đó đã là quá khứ, đừng đào lên nữa."

Câu đùa ở trên của mình đúng là quá đáng thật. Tôi gật gật đầu.

Sau đó ngẩng lên nhìn Nguyên một cách trân trối. Khi nhận ra mình đã làm một chuyện cực kì kinh khủng.

Nguyên ấy, vẫn luôn biết rõ quá khứ của Hoàng Anh nhưng chưa bao giờ nói với Peter Pan, dù hai đứa lúc nào cũng đi với nhau.

"Em lỡ kể cho nó mất rồi, Peter Pan ấy." Tôi nói, nghe giọng mình hơi lạc đi. Không phải tôi sợ Nguyên giận, tôi chỉ thấy mình tàn nhẫn.

***

"Peter Pan nhiều khi giống như con anh vậy." Nguyên nói, cầm viên đá ném xuống sông. "Anh không muốn nó lớn lên, nhưng mà nó lớn còn nhanh hơn cả anh."

Rốt cuộc chúng tôi không vào cái quán cà phê nọ mà ra bờ sông ngồi. Trời chưa tối, vẫn còn nắng nhưng khá mát. Chúng tôi ngồi trên cái gờ bằng bê tông cao cao dưới chân cầu, nhìn xuống dòng nước xanh thẫm bên dưới. Bên kia bờ là hàng cây dày soi bóng xuống sông, màu hoa đỏ lẫn vàng. Nhà cửa ở gần đó cũng đang dần lên đèn.

Nguyên không giận tôi, chỉ đốt thuốc hút cho đỡ chán đời. Và kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện hồi xưa của Peter Pan. Ba mẹ nó li dị từ khi nó còn nhỏ, Peter Pan thiếu thốn tình cảm, cũng không hiểu lắm chuyện đời, lắm lúc hành xử như đứa nhóc mười hai, mười ba tuổi. Peter Pan cũng là một thực thể mâu thuẫn, nhiều khi vô cùng biết điều và rất người lớn, bên ngoài thường tươi cười nhưng bên trong lại rất buồn, có vẻ vô tư nhưng trong đầu cũng suy nghĩ nhiều như bao đứa con gái. Nhưng dù sao, Peter Pan vẫn là một đứa dễ thương, Nguyên muốn nó luôn mãi vui cười. Đó cũng là lý do Nguyên chẳng để nó biết những chuyện quá kinh dị.

Tôi nghe một hồi, bất giác hỏi: "Có bao giờ anh nghĩ sẽ yêu nó không?"

Câu hỏi "hồn nhiên" đến độ Nguyên bị sặc khói thuốc.

"Khụ... Không, tất nhiên là không. Có biết tại sao tên nó là Peter Pan không cô nương? Peter Pan là tên con trai, tôi đặt cho nó xong mà không nghĩ nó là con gái luôn."

Tôi không hiểu lắm nhưng thấy khá hợp lý. Nếu như giữa hai đứa có gì thì đã có từ trước khi Hoàng Anh xuất hiện rồi. Với lại, Nguyên dù ngoài mặt không ủng hộ nhưng chưa bao giờ phá hoại tình cảm giữa hai đứa kia.

Chắc là vậy thật. Hại não quá.