Chương 4 - Chị Em Gặp Lại
Tôi buột miệng gọi tên người mà tôi nhớ. Mặc dù tiếng gọi được phát ra rất nhỏ nhưng em trai tôi, Eru, người có thính giác rất tốt, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Mái tóc xanh bồng bềnh trong gió và đôi mắt bạc giống hệt tôi.
Nỗi nhớ nhung về họ khiến tôi nghẹn ngào làm tôi không thể kìm được những dòng nước mắt của mình.
“Ariana.”
Và bên cạnh em ấy là một cô gái tóc bạch kim rất đáng yêu đang nhìn tôi với ánh mắt bối rối.
Ahhh… Đó là em gái tôi.
Ôi trời ơi. Làm thế nào mà em ấy đã trở nên đáng yêu đến như vậy?
Cảm giác chỉ như mới hôm qua khi em ấy đuổi theo tôi và nói ‘chị ơi, chị ơi!’
Chà, vì em ấy nhỏ hơn tôi tận mười tuổi nên bây giờ em ấy chắc cũng đã mười bảy tuổi rồi.
“Chị là…?”
Nhìn thấy những khuôn mặt mà tôi đã rất nhớ nhung, tôi không thể kìm lòng mình mà bật khóc.
Tôi tiến đến một bước, rồi thêm một bước. Càng tiến gần đến họ, tôi càng trở nên nghẹn ngào hơn. Tôi cảm thấy như mình sắp ngất vì quá sức.
“Gì vậy? Chị là ai?”
Đó là khi tôi đủ gần để có thể chạm vào những đứa em của mình.
Người bảo vệ, người đang ngủ gật, đã thức dậy và chắc hẳn đã cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta mở to mắt trước khi chạy đến chỗ tôi trong sự kinh ngạc.
Tôi hoàn toàn phớt lờ anh ta, tôi nói với hai người đang bối rối, “Các em đã trưởng thành hơn rất nhiều và chị cá là chúng ta vẫn chưa quên lời hứa cùng nhau mở một trang viên nhỏ trong tương lai, đúng chứ?”
Khoảng thời gian mà ba chúng tôi và Hadel đã bí mật chứa đựng những hồi ức quý giá và chôn giấu chúng như một báu vật, không một ai có thể biết được.
Chúng tôi đã hứa rằng chúng tôi sẽ mở nó khi tất cả chúng tôi trưởng thành và rời khỏi nơi này.
Đó là bí mật chỉ có bốn chúng tôi biết.
Trước lời nói của tôi, hai em ấy bối rối khi nhìn tôi.
Họ ngạc nhiên trước mái tóc bạch kim của tôi và họ càng ngạc nhiên hơn khi nhìn vào đôi mắt bạc của tôi.
“Chuyện này, làm sao có thể...”
Em ấy nói đúng. Nó thực sự làm sao có thể...
Nhưng đây thực sự là chị gái của hai em. Là chị đây!
Chị đã trở về. Cuối cùng…
“Chúa ơi! Tiểu thư, thiếu gia! Tôi xin lỗi. Người phụ nữ này có hơi điên rồ, vì vậy xin hai người đừng để ý đến cô ta và hãy vào nhà đi ạ.”
Hừ! Người bảo vệ này nghiêm túc hay là ngu ngốc khi không thể nhận ra bầu không khí ở đây?
Có vẻ như Ariana và Ercian thậm chí còn không nghe thấy lời nói của người bảo vệ.
Đôi mắt xanh của Ariana mở to, mím chặt môi. Bên cạnh em ấy, Ercian dường như không thể che giấu được sự bàng hoàng của mình, miệng em ấy đang ngập ngừng như muốn nói gì đó.
“Không thể nào… không thể nào, làm sao có thể xảy ra được, chuyện này…” Ariana là người mở lời đầu tiên.
Em ấy luôn tỏ ra chín chắn từ khi còn nhỏ và đúng như dự đoán, em ấy luôn luôn phản ứng nhanh hơn Ercian trong tất cả mọi tình huống.
Ariana lắc đầu liên tục nhưng em ấy vẫn từ từ tiến gần đến chỗ tôi.
“Ahh… Bằng cách nào…”
Ercian đưa tay ra chặn Ariana lại. Dường như em ấy vẫn còn sợ hãi điều gì đó nên đã hành động như thể để bảo vệ em gái mình.
Ercian nhìn tôi thêm một lần nữa, cuối cùng em trai tôi đã bật khóc rất to như thể ai đấy đã cướp mất kẹo của em ấy vậy.
“Ariana, anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em chắc chắn đã nhầm. Đó khô-không phải là chị Asha. Không thể, không phải chị ấy...”
“Nhưng…!”
“Không thể! Chị ấy đã chết tận mười năm trước rồi! Tại sao em lại hành động như một kẻ ngốc vậy chứ! Chỉ là một người có bề ngoài giống chị ấy thôi!” Ercian hét lên đầy tức giận. Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel.
Trước những lời nói đó, Ariana dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Chị… chị là ai? Chị là ai mà…”
Tôi là ai mà trông giống hệt chị gái của em ấy sao?
Mặc dù em ấy chưa nói hết câu nhưng tôi có thể dễ dàng đoán được em ấy muốn hỏi gì.
Vì những điều đó đã được viết trên khắp khuôn mặt của em ấy.
Tôi từ từ đến gần họ và đưa tay phía em ấy.
Mặc dù tôi có thể thấy Ercian đang lùi lại và rất cảnh giác với tôi, nhưng tôi phớt lờ điều đó mà từ từ đặt tay lên đầu Ariana.
Tóc em ấy, xanh như nước, chạm vào tay tôi thật mềm mại và dễ chịu.
“Hôm nay Eru không làm phiền em điều gì nữa phải không, Ari?”
“...!”
“Haha. Chắc là không rồi. Vì Eru và Ari đều đã trưởng thành rồi, làm sao Eru có thể làm phiền em nữa, đúng không?”
Vì Ariana và Ercian là một cặp sinh đôi nên họ luôn đấu khẩu với nhau mỗi ngày…
Ercian thường hay chọc ghẹo Ariana vì vậy tôi thường hay hỏi em ấy điều này vào mỗi cuối ngày.
Hỏi rằng liệu hôm nay Eru có làm phiền em không? Sau đó, em ấy sẽ trả lời như thế này.
[Eru đã làm thế nhưng nhờ có chị, nên em quyết định sẽ bỏ qua đó!]
Ari, người sẽ dụi đôi má tròn trĩnh vào tay tôi và cười rạng rỡ, thật sự rất đáng yêu.
Nhưng bây giờ em ấy đã trở thành một tiểu thư.
“Hức…!”
Đôi mắt bạc của Ariana nhòe đi và những giọt nước mắt trong veo bắt đầu chạy xuống hai má. Ercian, người đứng cạnh em ấy, cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và rơi nước mắt.
“Chị xin lỗi...”
Tôi không thể làm gì khác ngoài xin lỗi.
Chị xin lỗi. Xin lỗi vì đã sống mà quên mất mọi người trong mười năm qua.
Rằng chị đã quên, các em chắc đã rất nhớ chị và khóc rất nhiều. Xin lỗi…
Tôi từ từ di chuyển bàn tay đang đặt trên đầu Ariana xuống má em ấy. Cảm giác mềm mại khiến tôi nhớ lại khi chúng tôi còn nhỏ.
“Có thật là…”
Ariana đặt tay em ấy lên tay tôi. Trước sự ấm áp của em ấy, tim tôi như nhói lên.
“Có thật là chị không... chị…?”
Đôi mắt của Ariana chứa đầy nước mắt. Nhìn những giọt nước mắt rơi xuống một cách đáng thương, tôi gật đầu.
“Thật tuyệt... Đây là chị gái của em, chị đã trở về rồi đây. Em gái yêu quý của chị.”
Giọng tôi bắt đầu run lên vì xúc động.
Để có thể gặp lại nhau ở hoàn cảnh này, thực sự tôi cứ ngỡ như mình đang mơ.
“Không thể tin được. Mười năm trước chị Asha… đã… hức… Rồi…!”
Ercian cũng như thế trước đây. Em ấy là một người nắm bắt tin tức rất chậm. Em ấy luôn là người cuối cùng nhận được tin gì đó.
“Em vẫn không thay đổi, Eru.”
Tôi cảm thấy như tôi đã về đến nhà.
Nhìn thấy gia đình mình không hề thay đổi so với trước đây, lòng tôi cảm thấy day dứt.
“Đến đây nào… Eru”
Tôi ôm Ari bằng một tay và đưa cánh tay còn lại về phía Eru.
Eru với khuôn mặt đẫm nước mắt và nước mũi, em ấy hạ lớp bọc bảo vệ cuối cùng của mình xuống và chạy về phía vòng tay tôi, ôm lấy tôi.
“Uwaaaaaaaahhh! Chị ơi!!!”
Họ đã nhớ tôi rất nhiều, phải không? Họ đã phải chịu đựng rất nhiều phải không? Họ muốn gặp tôi, phải không?
Ba chúng tôi đứng đó ôm lấy nhau và khóc rất lâu.
Khi tôi ôm chặt họ vào lòng, tôi có thể cảm nhận được mười năm qua họ đã lớn lên như thế nào.
Đó là khoản thời gian dài, dài đến nỗi tôi cảm nhận được một đứa trẻ có thể trưởng thành đến mức nào.
Sau khi tôi nhận ra điều đó, những gì tôi đã mất trong ngần ấy thời gian không chỉ là ký ức của tôi và tôi còn bỏ lỡ rất nhiều thứ khác.
“Ư-hức Chị ơi, chị, em... ! Hức hức, mọi người, tất cả, hức, tưởng rằng, chị, thật sự đã… hư-ức!”
Những đứa trẻ giờ đây đã hoàn toàn trưởng thành và tôi là người không thể nhìn thấy quá trình các em ấy lớn lên.
Đó vĩnh viễn sẽ là điều mà tôi sẽ rất buồn và hối hận.
Tôi rất vui vì chúng tôi có thể đoàn tụ, nhưng tôi đã rất thất vọng khi không thể nhìn thấy quá trình hai em ấy lớn lên…
“Waaah! Hức! Hức!... Chị ơi…”
Eru ban đầu là người đã rất nghi ngờ tôi, giờ mặt em ấy cũng đã đẫm nước mắt.
“Không… tôi… Chuyện gì đang xảy ra thế này…?”
Người bảo vệ chậm chạp không hiểu tại sao ba người chúng tôi khóc lâu đến thế và trông anh ta có vẻ rất bối rối. Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel.
***
"Thưa quý bà, người muốn dùng gì cho buổi tối ạ?"
“Còn món súp nào từ sáng nay không?”
“Còn lại một ít. Tôi có thể hâm nóng nó lên không, thưa quý bà?”
Trước những lời nói của người hầu gái, bà ấy suy nghĩ một lúc.
Hiện tại, tài chính của gia đình không lớn, đó là lý do tại sao gia đình họ không thể ăn những bữa ăn sang trọng.
Mặc dù bọn trẻ đang ở độ tuổi phải ăn nhiều đồ dinh dưỡng để phát triển nhưng chúng đã phải ăn rau mỗi ngày.
Mặc dù hoàng đế thường lặng lẽ đến ghé thăm họ và ban cho họ một số vật phẩm đắt tiền nhưng làm họ có thể đem bán những thứ mà hoàng đế đã ban tặng?
“... Được chứ. Ít nhất chúng ta nên ăn món đó. Mà sao hai đứa nhỏ vẫn chưa về nhỉ?”
“Ngay giờ này bọn họ nên có mặt ở đây… tôi có nên đi ra ngoài và xem tình hình như thế nào không, thưa quý bà?”
Lúc này, người hầu gái đã nói như vậy và chuẩn bị rời đi.
Sau đó họ đã thấy Ariana và Ercian mở cửa và bước vào.
“À… hai đứa đã tới. Tốt rồi”
“Vâng, thưa ngài. Vậy thì tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối.”
Sau khi người giúp việc rời đi, Seretina quay sang nhìn hai đứa trẻ đang tiến đến gần bà và dừng lại trước khi bà ấy đứng dậy.
“... Không thể tin được”
Mái tóc bạch kim gợn sóng và đôi mắt ánh bạc sáng người. Đã có vô số đêm bà đã mất ngủ khi nghĩ đến khuôn mặt này, cầu xin rằng Asha sẽ xuất hiện dù chỉ là trong một giấc mơ thôi.
“Làm sao… làm sao có thể...”
Bà ấy không thể nói chuyện một cách liền mạch. Đó là vì bà ấy đang ngạc nhiên.
Seretina lặp lại với chính mình vô số lần.
Nếu đây là một giấc mơ, xin đừng đánh thức tôi dậy, làm ơn.
Sẽ không sao nếu tôi bị mắc kẹt trong giấc mơ này mãi mãi, vì vậy làm ơn, đừng đánh thức tôi.
Và khi bà ấy bước về phía trước một cách run rẩy.
“Mẹ…” đứa trẻ tóc bạch kim giống như ảo ảnh đang nói.
Giọng nói mà bà ấy rất nhớ, hàng mi thẳng tắp tinh tế lay động lòng người.
Thói quen cắn môi dưới mỗi khi buồn.
Và bằng một thói quen nào đó, cô sẽ luôn khóc với một bên mắt phải của cô nhăn hơn một chút so với mắt bên trái.
Mọi thứ vẫn giống như in trong ký ức của bà.
Ngay cả khi tất cả những đường nét trẻ con trên khuôn mặt của cô biến mất đi chăng nữa, Seretina vẫn nhận ra cô con gái mà mình luôn hằng mong nhớ.
“Asha…!”
Bởi vì bà là mẹ của cô.
Bởi vì bà, không ai khác, chính là mẹ của Ashalla.
Bất kể Asha trông như thế nào hoặc ngay cả khi cô đã chết, bà vẫn sẽ nhận ra bất kể như thế nào.
Ngay cả khi điều mà cả thế giới sẽ không tin, chỉ một lời nói hay biểu hiện từ cô được xuất hiện ở trong một khoảnh khắc nào đó… là đủ.
Để chứng minh đứa trẻ trước mắt này là con gái của mình, vậy là đủ.