0
0
723 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Cơn Cuồng Phong Từ Bên Trong


Lâm Vân Kỳ nhìn đối thủ của mình, không một chút lo sợ, chỉ lạnh lùng bước vào thế trận. Ánh sáng lấp lánh từ vầng sáng phía xa chiếu xuống người hắn, tựa như có một thứ ánh sáng kỳ bí đang bao bọc lấy hắn.

"Ngươi là đệ tử của Tàn Vân Môn, vậy thử thách của ngươi chắc chắn không đơn giản." Lâm Vân Kỳ nói một cách dứt khoát. "Nhưng nếu muốn ta bỏ cuộc, e rằng ngươi phải thất vọng."

Đối thủ kia nhìn hắn chằm chằm, không chút thay đổi sắc mặt. "Tốt, vậy để ta xem ngươi có thể đứng vững đến khi nào."

Chỉ trong một nháy mắt, đối thủ của Lâm Vân Kỳ đã lao đến như một cơn gió, tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi. Mỗi bước đi của hắn để lại một vệt ánh sáng trong không gian, như thể hắn đang rảo bước trên những tia chớp. Đối diện là Lâm Vân Kỳ, tuy chưa hề chuyển động, nhưng một sức mạnh vô hình bùng lên trong cơ thể hắn.

Trong khoảnh khắc, không gian quanh Lâm Vân Kỳ như bị ngưng trệ. Một lớp khí sáng mờ bao quanh hắn, phản chiếu lại những chiêu thức của đối thủ. Không chỉ đơn giản là phòng thủ, mà đó là sự tương tác giữa linh khí và tinh thần, kết hợp với công pháp mà hắn đã luyện trong ba ngày qua.

"Ngươi nghĩ mình có thể chống lại ta với một công pháp chưa thành thục sao?" Đối thủ cười lạnh, nhưng trong tiếng cười ấy có chút ngờ vực.

Vân Kỳ không đáp lại, chỉ lặng lẽ nâng một tay lên. Lập tức, một luồng khí mênh mông tràn ngập xung quanh, mạnh mẽ như cuồng phong.

Tàn Vân Tâm Pháp bắt đầu vận hành, khí thế của Lâm Vân Kỳ tăng vọt. Trái tim hắn đập mạnh, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì niềm tin vào con đường mà mình đã chọn. Linh khí từ bốn phương hội tụ vào trong người hắn, như thể trời đất muốn truyền dạy cho hắn một sức mạnh vô tận.

"Ngươi đúng là không đơn giản." Đối thủ dừng lại, nhưng không lùi bước mà dồn thêm lực vào chiêu thức. Một luồng ánh sáng đen bắn ra từ lòng bàn tay hắn, như một mũi tên thần kỳ bắn thẳng về phía Lâm Vân Kỳ.

Trong một giây, mọi thứ xung quanh như dừng lại, không gian như bị phá vỡ bởi lực lượng vô hình. Lâm Vân Kỳ hít một hơi thật sâu, tất cả sự chú ý của hắn tập trung vào luồng ánh sáng đang lao tới. Hắn thầm niệm một câu chú ngữ, rồi đột ngột vung tay.

"Lửa Diệt Đạo!"

Một cơn sóng lửa rực rỡ bùng lên từ tay hắn, lao về phía luồng ánh sáng đen kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả khí trời như bị nổ tung. Không gian rung chuyển dữ dội. Hắn cảm nhận được sức mạnh từ trận chiến này đang làm cạn kiệt linh khí trong cơ thể, nhưng cũng chính là cơ hội để hắn rèn luyện, để trở nên mạnh mẽ hơn.

Lâm Vân Kỳ đã vượt qua được thử thách này.

Đối thủ kia chững lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Không ngờ ngươi lại có thể chống lại được chiêu thức của ta. Nhưng ngươi vẫn chưa chiến thắng."

"Đúng, ta chưa chiến thắng." Lâm Vân Kỳ nhếch miệng cười, khí thế của hắn vẫn không hề suy giảm, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

"Ta sẽ không dừng lại ở đây." Lâm Vân Kỳ nói với ánh mắt đầy quyết tâm.

Đối thủ kia nhìn hắn, rồi cuối cùng cũng gật đầu. "Được, ngươi thật sự không phải là một kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng ngươi vẫn còn rất lâu mới có thể bước vào cảnh giới cao hơn."

"Ta không sợ." Lâm Vân Kỳ đáp lại, rồi quay người, hướng về phía thánh địa của Tàn Vân Môn mà bước tới. Hành trình của hắn vẫn còn dài, nhưng mỗi một thử thách sẽ giúp hắn tiến gần hơn đến con đường đại đạo mà hắn đã lựa chọn.