Chương 3: Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Ba ngày sau.
Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Cả đỉnh núi yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió rít qua các khe đá, vang vọng như một bài ca cổ xưa.
Trước cửa lớn của Tàn Vân Môn, Lâm Vân Kỳ đứng thẳng, ánh mắt dũng mãnh, không hề lùi bước. Hắn đã trải qua ba ngày liên tiếp khổ luyện với Tàn Vân Tâm Pháp – một công pháp siêu phàm mà lão nhân kia đã đưa cho hắn. Ba ngày qua, hắn không hề ngủ, không hề ăn, chỉ tập trung luyện khí. Mỗi lần hít thở, hắn cảm nhận linh khí xung quanh không ngừng tụ lại, đi vào trong cơ thể, đi qua các huyệt đạo, lưu lại trong đan điền, nhưng mọi thứ vẫn chưa đủ, hắn vẫn chưa cảm nhận được sự đột phá. Nỗi đau đớn từ việc ép linh khí vào cơ thể làm hắn không ít lần muốn bỏ cuộc, nhưng… Lâm Vân Kỳ không thể thua! Ánh mắt của hắn rực lên một ngọn lửa không thể dập tắt. Đúng, hắn không thể thua. Mẫu thân đã chết, không thể quay lại, nếu không thể vượt qua gian nan, hắn sẽ mãi mãi chỉ là kẻ vô dụng, mãi mãi không thể cứu được ai.
Và người ấy — người đã dẫn hắn vào con đường này — cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống tay mình, chỉ còn một lớp áo vải rách nát, nhưng bên trong lại tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đó là sự kiên cường đã được tôi luyện qua bao gian khổ, đó là lời hứa mà hắn đã thề với mẫu thân.
"Bước vào!"
Một tiếng gầm lớn vang lên trong tâm trí hắn. Mạch máu trong cơ thể như bùng cháy. Một luồng khí nóng bắt đầu lan tỏa từ đan điền ra khắp cơ thể, khiến mỗi tế bào, mỗi huyệt đạo đều căng tràn, như thể hắn sắp sửa bùng nổ. Cửa đá từ từ mở ra. Tiếng vang của đá cũ kêu lên như một bài ca hạ màn. Trước mắt Lâm Vân Kỳ là một thánh địa tu luyện cổ xưa, nơi có những pho tượng cao lớn đứng lặng im giữa hư không, những ánh sáng mờ ảo lượn lờ, không gian như mờ dần đi trước mắt hắn. Tại nơi này, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của vô số linh hồn đã qua đời, linh khí bốn phương tụ hội, như thể toàn bộ thiên địa đang chảy về nơi này, hướng về hắn. Hắn có thể cảm nhận được một thứ gì đó mạnh mẽ, cái gọi là thiên địa huyền bí, cái gọi là đạo lý của vũ trụ.
“Ngươi có thể đi qua được thử thách đầu tiên của Tàn Vân Môn không?”
Một giọng nói lạnh lùng, vang lên từ phía xa. Đó là một thanh niên mặc áo đen, gương mặt tuấn tú, nhưng ánh mắt lại mang vẻ lạnh lẽo, như thể không thể tin tưởng bất kỳ ai. Hắn đứng đó, giữa làn khói mờ ảo, ánh mắt lướt qua Lâm Vân Kỳ, ánh lên vẻ thách thức.
“Ngươi là ai?”
Lâm Vân Kỳ không ngạc nhiên, nhưng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn đã nghe nói, Tàn Vân Môn không chỉ có những thầy trò bình thường, mà còn những kẻ mạnh mẽ, bất phàm đang ẩn mình.
“Ta là đệ tử chân chính của Tàn Vân Môn, thử thách của ngươi sẽ là do ta đưa ra. Ngươi có thể vượt qua không, hãy chứng minh cho ta thấy.”
Người thanh niên kia nói rồi bước tới, một cỗ khí tức lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Lâm Vân Kỳ biết, đây chính là thử thách đầu tiên mà hắn phải đối mặt. Không phải là từ thiên địa, mà là từ người khác. Đối thủ này không phải là một người bình thường, mà là một đệ tử mạnh mẽ của Tàn Vân Môn. Hắn khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười lạnh lùng. Chưa bao giờ, Lâm Vân Kỳ cảm thấy mình bị dồn vào thế đường cùng như thế này, nhưng đồng thời, cũng là cơ hội tốt để chứng tỏ bản thân.
"Đến thì đến, sao phải sợ?"