9
1
755 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Ghen Tị


Mai Thiên Diệp nghe được gợi ý của Mai Đan Chi thì mừng rỡ gật đầu, hối hả kéo Thích Thậm Di chạy đi tìm quản gia của Từ viên ngoại. Thích Thậm Di với tay cầm cương ngựa, mắt vẫn cố gắng liếc nhìn về phía Mai Diễm Hương một cái rồi mới lưu luyến rời đi.

Khi chàng và Mai Thiên Diệp đã cất bước, Mai Đan Chi và Mai Diễm Hương vẫn còn ngơ ngẩn ngóng theo. Mãi đến khi Mai phu nhân thắp hương xong bước ra giục hai con chuẩn bị ra về, Mai Đan Chi mới bừng tỉnh, đỏ mặt đưa Mai Diễm Hương cùng mẫu thân lên xe ngựa.

Trên đường về, Mai Đan Chi uyển chuyển kể lại sự việc lúc nãy cho Mai phu nhân và Mai viên ngoại nghe. Mai viên ngoại gật đầu, khen con trai thứ đã nghĩ ra được cách chu toàn, vừa giữ được danh tiết cho tiểu muội, vừa không thất lễ với khách quý. Trong suốt buổi hôm đó, Mai Diễm Hương bình thường rất hay nói hay cười lại chỉ im thin thít, bộ dáng trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Mai Đan Chi nhận ra được sự khác biệt của tiểu muội bèn nhẹ giọng hỏi han:

 

- Diễm Liên, muội sao thế? Có chuyện gì khiến muội không vui à?

 

Mai Diễm Hương mím môi, ngoảnh mặt đi không muốn nhìn Mai Đan Chi. Trong lòng của nàng ta dâng lên một nỗi chán ghét và ghen tị. Ban nãy, nàng ta biết rõ, ánh mắt của Thích Thậm Di chỉ dán chặt vào Mai Đan Chi, chứ thật ra chàng vốn không hề để mắt đến nàng ta. Từ trước tới nay, lần nào cũng vậy, chỉ cần nàng ta đứng cạnh Mai Đan Chi thì mọi người đều không tự chủ được mà xem nhẹ nàng ta, tầm mắt của bọn họ đều bị Mai Đan Chi hấp dẫn mất rồi. Nhưng rõ ràng Mai Đan Chi là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, vốn không có được dáng vẻ yêu kiều diễm lệ giống như nàng ta cơ mà. Thế nên, Mai Diễm Hương vừa ấm ức vừa thắc mắc mà lại không dám thể hiện ra sự ghen tị đầy hoang đường và vô lý đang âm ỉ trong lòng cho người khác biết được. Chính vì vậy, Mai Diễm Hương càng tức tối đến mức cau có, không còn một chút gì của dáng vẻ ngọt ngào hiểu chuyện của ban nãy nữa.

Tâm trạng của Mai Diễm Hương không thể nào thoát khỏi được hai cặp mắt tinh tường của Mai viên ngoại và Mai Đan Chi. Như đã quá quen với tình cảnh này, Mai Đan Chi chỉ khe khẽ thở dài. Mai viên ngoại nhè nhẹ vỗ vào vai của Mai Đan Chi như an ủi. Còn Mai phu nhân thì quay sang Mai Diễm Hương, nghiêm nghị nói:

 

- Diễm Liên! Con không được cư xử như vậy! Về đến nhà thì vào phòng của mẹ ngay!

 

Mai phu nhân đã tức giận, cả Mai Đan Chi lẫn Mai Diễm Hương đều không dám lên tiếng. Hai huynh muội im lặng trên suốt quãng đường. Mai Diễm Hương thì hậm hực xụ mặt chỉ cụp mắt nhìn chăm chăm xuống sàn xe. Mai Đan Chi ngồi cạnh gương mặt lạnh lẽo của em gái, trong lòng cảm thấy ngột ngạt. Chàng vén rèm xe nhìn ra ngoài thì tình cờ trông thấy một hồ nước khá rộng trải dài dọc theo con đường đất ngoằn ngoèo. Nơi ven hồ có vài đóa hoa sen đã nở rộ. Trong đó, có khá nhiều sen hồng tươi thắm, duy chỉ có một đóa hoa sen trắng duy nhất. Thế nhưng đóa sen trắng ấy lại không mấy tươi, cành hoa nằm rạp xuống mặt nước, cánh hoa ủ rũ đã bị dập tả tơi, vương rất nhiều bùn đất.

Hình ảnh đóa hoa sen trắng rũ rượi như vừa bị ai vùi dập phũ phàng làm cho trong lòng và cả tâm trí của Mai Đan Chi như bị ai đó giáng cho mấy đòn nặng nề khiến chàng choáng váng. Không hiểu sao Mai Đan Chi lại có linh cảm bất an, chàng bỗng cảm thấy, số phận của chàng rồi cũng sẽ giống với đóa hoa sen bên hồ kia, bị chà đạp, dày vò đến thê thảm.