95
2
2031 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Gián Điệp.



Chương 4: Gián điệp

“Cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ trở về với quy luật của chính nó.”

(Trích nhật ký của Xử Nữ)

~~~

“CÁI CHUÔNG BIẾN MẤT RỒI.”

Sau tiếng hét của Cự Giải, cả đám đều tụ tập lại dưới cây đại thụ, căng thẳng nhìn lên vị trí đáng lý ra có một chiếc chuông nhỏ nay lại không thấy đâu, chỉ còn sót lại một sợi dây cùng với một cái ván nhỏ đủ cho một người ngồi. Hiển nhiên là tên này lợi dụng mọi người sơ hở và không để ý nhiều tới cái cây nên đã tiến hành một loạt thao tác để lấy chiếc chuông, nhưng lại chưa kịp phi tang chứng cứ thì đã bị Cự Giải phát hiện. Vậy có nghĩa là...

“Thủ phạm vẫn giữ cái chuông đó trong người.”

Ma Kết nghiêm mặt nói, bên cạnh là Xử Nữ đang quan sát sắc mặt của Xà Phu từ phía xa xa. Từ nãy tới giờ bà ta cứ đứng đó mà cười tủm tỉm một mình, không hiểu là tinh thần có vấn đề hay là trong chuyện này đã có chỗ nào cả bọn nghĩ sai rồi hay không.

“Cái chuông chắc là bị gián điệp lấy rồi.” 

Kim Ngưu thở dài ngước nhìn lên đại thụ đang xum xuê lá. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, tạo nên tiếng động xào xạc trong sự tĩnh mịch, thật giống như đôi mắt màu nâu sậm chứa đầy sự tĩnh mịch đang ẩn giấu trong đám đông. Nhưng ánh mắt ấy lại bị hai người chăm chú nhìn thấy. Cả hai đều trầm tĩnh suy nghĩ. Nhân Mã và Sư Tử khẽ cười với nhau một nụ cười khó hiểu. 

“Thật ra, tôi đã biết gián điệp là ai rồi.”

Câu phát ngôn của Nhân Mã khiến cả đám được phen giật mình. Sư Tử đứng bên cạnh chỉ dùng một đôi mắt sắc lẹm nhìn về tên “gián điệp” kia, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin và khao khát chiến thắng mãnh liệt.

“Làm sao cậu biết được?” 

Xử Nữ tròn xoe mắt nhìn Nhân Mã, lòng lại thầm nghĩ tám chín phần chắc là Sư Tử làm quân sư tài giỏi quá mới đưa tên nhóm trưởng này lên đỉnh cao huy hoàng, chứ với trí thông minh của Nhân Mã thì sao mà có thời gian để tâm đến những người khác chứ.

Suy nghĩ của cô bằng một năng lực thần kỳ nào đó, tương thông với chín người còn lại.

“Trước tiên, người đó là một trong những người bên Đội 2. “Hắn” tận dụng khả năng thuyết phục người khác để khiến cho hầu như tất cả thành viên đội 2 đều bị lừa. Tôi đoán là ngoại trừ Cự Giải không quá để tâm đến việc chơi game, Bảo Bình và Thiên Yết quá mức cẩn trọng ra, thì hầu như hai người chơi còn lại đã bị thuyết phục tới tin sái cổ lời của tên gián điệp này rồi. Điều này đã dẫn tới việc lấy cái chuông lần đầu tiên của đội 2 bị thất bại.”

Nhân Mã ho khan một cái, tiếp tục giải thích:

“Bằng việc lợi dụng hai người đã tin tưởng mình kia, “Hắn” đã hướng dẫn hai người đó chệch hướng và sử dụng sai công cụ. Sau khi kế hoạch lấy chuông đã bị “Hắn” phá hủy, “Hắn” lợi dụng cơ hội đó để lấy được cái chuông, tôi nói có đúng không Song Ngư?”

Sau một hồi giải thích của Nhân Mã thì cả đám đã loại trừ được Cự Giải, Bảo Bình và Thiên Yết, vậy tức là gián điệp nằm trong ba người còn lại Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử. Khi Nhân Mã chỉ đích danh Song Ngư, cả đám liền đưa ánh mắt sắc lẹm về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Khoan, khoan đã, tớ không phải gián điệp đâu.”

Song Ngư xua xua hai tay, đầu lắc mạnh. Nhân Mã mỉm cười thân thiện với Song Ngư:

“Tớ biết chứ, Song Ngư, cậu là nhóm trưởng đội hai, do đó tên gián điệp muốn qua mắt được tất cả mọi người thì người mà hắn phải lừa đầu tiên đó chính là cậu đó.”

“Cậu nói như vậy...”

Song Ngư chậm chạp nhíu mày, hai mắt đột nhiên sáng lên như đèn pha ô tô, xoay người nhìn thẳng vào người từ đầu tới giờ đứng đằng sau mình.

“Phải, gián điệp bên đội 2 chính là Thiên Bình.”

Hàng mấy chục con mắt đều nhìn về một hướng đó chính là phía sau Song Ngư. Thiên Bình vẫn dùng khuôn mặt lương thiện của mình đối diện với câu nói chỉ đích danh bản thân của Nhân Mã, đôi mắt chớp nhẹ đáp lời:

“Mọi chuyện đúng như cậu đã nói, tôi chính là gián điệp.”

Nhân Mã đắc ý mỉm cười, cả khuôn mặt của cậu ta lộ rõ vẻ mặt chờ được khen không khỏi khiến Thiên Yết và Ma Kết trở nên khinh bỉ. 

Thế như, mọi việc liệu có dễ dàng như vậy? Thiên Bình làm mọi việc luôn luôn cẩn thận lại lộ ra sơ hở khiến cho người ngốc như Nhân Mã cũng nắm bắt được. Đây có thật sự là tình cờ?

Sư Tử quan sát người bạn thân của mình. Kết quả này khiến cô không những không an tâm mà còn có cảm giác mình vừa lọt vô cái bẫy.

Thiên Bình vẫn nhìn chằm chằm Nhân Mã, quan sát khuôn mặt đắc ý của cậu ta khiến cho cô khẽ cười nhẹ, bình thản nói một câu:

“Nhưng tôi vẫn chưa nói hết. Nhân Mã, cậu đoán rất chính xác, nhưng cậu đã mắc phải một sai lầm trong suy luận của mình.”

Nụ cười của Nhân Mã chợt căng cứng lại. Anh một lần nữa nhìn lại khuôn mặt của Thiên Bình. Nụ cười thân thiện của cô vẫn treo trên khuôn miệng nhưng ánh mắt lại mang một nét gì đó kiêu ngạo. Tới tận lúc này, anh mới chợt nhận ra rằng một người như Thiên Bình có thể chơi với một cô gái tính tình ngoài lạnh trong nóng như Sư Tử chắc cũng bị ảnh hưởng một phần tính cách của cô ta, chỉ khác là Thiên Bình lại là dạng ngoài nóng trong lạnh.

Bạch Dương trầm mặc nhìn Thiên Bình hồi lâu. Anh lắng nghe từng câu nói của cô ấy khi nói với Nhân Mã. Từng chữ từng chữ một của Thiên Bình có một sự chắc chắn nhất định, như thể cô ấy hoàn toàn dự tính được bản thân sẽ bị lộ tẩy. Vậy tại sao cô ấy có thể chắc chắn như vậy? Không lý nào cô ấy không có kế hoạch khác phòng trong trường hợp mình bị bại lộ cả? Nếu cô ấy bị bại lộ, phải chăng cái chuông cũng sẽ bị lấy đi hay sao? Một kế hoạch như vậy thật không hoàn hảo một chút nào.

Trừ phi, đồng đội của cô ấy ẩn thân quá mức hoàn mỹ.

Thiên Bình nghiêng đầu, đôi mắt híp lại ánh lên một nét cười:

“Tôi không có lấy cái chuông”.

Bạch Dương như chợt nhớ ra gì đó, quay người tìm kiếm bóng hình trong đầu. Nhưng khi anh tìm thấy người đó, thì tất cả đã quá muộn rồi.

... HUÝT...

Tiếng còi của Xà Phu vang lên. 

Trận đấu cuối cùng đã kết thúc.

~~~

Hiện tại đang là 5h30 phút chiều và tất cả học sinh đều đã xách cặp rời khỏi ngôi trường Zodiac cùng tiếng chuông báo kết thúc buổi học đã vang lên rất lâu rồi. Thế nhưng, trên sân trường lúc nãy vẫn còn vang lên tiếng quét lá xoạt xoạt một cách thô bạo, như thể người quét sân như đang muốn trút hết mọi bực bội và phiền muộn lên cái sân rộng hơn cả cái nhà của bọn họ vậy. Nhân Mã như dành cả thanh xuân để quét được đống lá phiền phức vào một chỗ ở giữa sân, cả người đầy mồ hôi thở hồng hộc. Ở nhà anh đây là đại thiếu gia đấy, thế mà lên đây không những bị nhục mặt vì giở thói thám tử đoán bậy đoán bạ, mà còn phải vác cái thân vàng ngọc của bản thân để quét sân nữa chứ. Nhân Mã vứt cái chổi xuống sân, tay phải đưa lên trán quẹt mồ hôi một cách lung tung lên mặt:

“Aizzz, tại sao tụi mình phải làm việc này chứ, mệt chết ông đây rồi.”

“Im lặng mà làm đi, người đoán sai không có quyền lên tiếng.”

Thiên Bình hắng giọng đứng đằng sau Nhân Mã, trong tay cầm một cây chổi lông gà vỗ vỗ vào lòng bàn tay, như thể chỉ cần Nhân Mã giở thói thiếu gia ra nữa thôi là cây chổi lông gà sẽ bay một phát vào mông của cậu ta vậy.

Nhân Mã hai mắt đầy lửa tức giận ôm cây chổi từ dưới đất lên, đi tới một chỗ khác mà hậm hụi quét sân. Sư Tử thấy Nhân Mã đáng thương như vậy cũng không nỡ khai ra mình mới là người đưa ra ý kiến để Nhân Mã trổ tài thám tử. Thôi thì đành phải xin lỗi cậu bị chín người khác căm thù rồi.

Thiên Bình quay trở lại ghế ngồi của mình được đặt trong sảnh, nhâm nhi ly trà hoa hồng mà cô vừa mới nhắn bác quản gia chuyển tới cho mình, đắc ý nhìn cả đám chín người hậm hụi cầm cây chổi hoàn thành công việc làm sạch cho sân trường. 

Suy luận của Nhân Mã và Sư Tử không sai, nhưng có một lỗ hổng. Đó là họ không đoán được gián điệp bên đội họ là ai nên đã dựa vào suy nghĩ cùng cách quan sát phiến diện của Sư Tử để mà đổ hết mọi tội lỗi cho cô. Đúng thật là cô làm mọi chuyện để lấy được cái chuông do cô khi được chọn làm gián điệp, cô và người còn lại vẫn chưa có kế hoạch cụ thể gì, nên lúc đó cô chỉ biết cắm cúi tìm cách lừa gạt mọi người trong team để dễ bề hành động hơn. Nhưng đồng đội của cô đã đưa cho cô một kế sách không gì hoàn hảo hơn.

Đó là kế sách giương đông kích tây.

Thiên Bình nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. “Người đó” đang mỉm cười vẫy vẫy tay với những người còn lại trên sân, thậm chí còn cổ vũ họ để họ hoàn thành nhanh hơn. Thật là không thể biết rằng chính người này là người đã lập lên hết mọi kế hoạch nhằm đánh lừa cả đội Nhân Mã.

Kim Ngưu.

Cô ấy dựng lên kế hoạch dồn hết mọi nghi ngờ lên người Thiên Bình cô đây, bản thân thì trong sạch làm việc cùng Bạch Dương, đồng thời lợi dụng sự u mê của Bạch Dương đối với bản thân mà ẩn thân một cách hoàn hảo. Kế hoạch của đội 1 về việc bảo vệ chuông đó là cử Bạch Dương leo lên cây quan sát nhất cử nhất động của đội 2, đồng thời tìm ra gián điệp bên đó, Kim Ngưu sẽ đứng dưới quan sát nhất cử nhất động của Bạch Dương trên cây để phòng cho Bạch Dương là gián điệp. Nhưng Nhân Mã đã tin lầm Kim Ngưu khi chính cô ấy mới là gián điệp. Do đó, Kim Ngưu đã thành công lấy được cái chuông. 

Mặc dù cô nàng cảm thấy rất có lỗi trong việc lợi dụng Bạch Dương và đã xin lỗi anh chàng ngay sau đó. Thiên Bình cũng hiểu rằng Bạch Dương rất nhanh sẽ tha thứ cho cô nàng thôi.

Nhưng mà...

Đoán chừng những người hay cười đều rất nguy hiểm đi??? 

**End chương 4.**