59
2
3614 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Buổi sát hạch kỳ lạ.



Chương 3: Buổi sát hạch kỳ lạ.

“Hôm đó là ngày mà chúng tôi một lần nữa gặp lại nhau.”

(Trích nhật kí của Nhân Mã)

~~~

....Áaaaaa.....

Một loạt tiếng la hét gây mất trật tự vang lên ngay từ bên ngoài sảnh khu nhà E, thành công cắt ngang lời của Thiên Bình. Cô mím môi, khuôn mặt khó chịu đi ra khỏi cửa lớp để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải nói, đây là khu nhà E, là khu biệt lập với khu nhà chính nên không khí ở đây phải nói là yên tĩnh bậc nhất trong ngôi trường Zodiac này. Vậy mà tiếng la hét gây mất trật tự đó lại có thể bay thẳng vào đây, chứng tỏ là chủ nhân của chúng của rất gần đây. Điều này không chỉ khiến cho Thiên Bình khó chịu mà còn có những người khác yêu thích sự yên tĩnh cũng cảm thấy không mấy vui vẻ. Ngay cả Bảo Bình và Sư Tử đang đấu mắt với nhau cũng bị tiếng la hét làm cho giật mình. 

Thiên Bình tiến ra ngoài sảnh E cùng Kim Ngưu. Ngay từ cánh cửa dẫn tới sảnh E đã đầy ắp một đống người, trông chẳng khác gì như cái chợ. Nếu nói một cách chính xác thì là cái chợ nữ sinh. Toàn bộ đám đông ở đó đều là nữ sinh trường này, và mỗi người bọn họ đều la hét đến khản cả giọng như thể gặp thần tượng vậy. Thiên Bình và Kim Ngưu nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía đám đông đó. Lúc này, từ phía đám đông bỗng chốc tách ra một lối đi nhỏ, nữ sinh tự giác xếp hàng sang hai bên lối đi, khuôn mặt hạnh phúc nhìn chằm chằm người đang chiếm trọn trái tim họ. Trên lối đi nhỏ đó có hai bóng người. Cả hai nhìn từ xa đều có dáng vẻ vô cùng đẹp trai, tuy nhiên nếu nhìn kỹ hơn thì vẻ đẹp của họ hoàn toàn khác biệt nhau. Một người thì trông có vẻ trầm lặng, nhưng khí chất trên người lại hừng hực như một ngọn lửa đang ngủ yên, người còn lại ngoại hình mang nét lãng tử trời cho, đặc biệt thu hút người khác giới, ngay cả tính cách của anh ta cũng như vậy, đây là điều mà Thiên Bình có thể thấy rõ ràng. Kim Ngưu đứng bên cạnh nhíu mày quan sát, chợt hai mắt sáng rực, như thể mới nhớ ra điều gì đó, đợi khi hai chàng trai kia tiến tới gần mình thì mới tiến về phía chàng trai trầm lặng kia, mỉm cười nói:

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Chàng trai trầm lặng kia khẽ ngẩng đầu lên, một tia kinh ngạc chợt vụt qua ánh mắt nhưng cũng mau chóng được thu hồi lại, anh chàng mỉm cười đáp lại: 

“Thật ngạc nhiên, không ngờ tôi lại được gặp người tông tôi sáng nay một cách trùng hợp như vậy. Tôi tên Bạch Dương, chào cậu.”

Bạch Dương đưa tay ra tính chào hỏi, Kim Ngưu nhìn bàn tay của chàng trai trước mặt mình rồi lại nhìn anh một lần nữa, ánh mắt cô nhìn Bạch Dương một lần nữa khiến cho anh đứng hình. Nhưng chưa kịp để Bạch Dương xử lý tình trạng của mình, Kim Ngưu nhanh chóng bắt lấy bàn tay của anh, thân thiện nói:

“Mình tên Kim Ngưu, chào cậu.”

Có lẽ Kim Ngưu đã xác định anh chàng này là một người tốt nên cô mới thân thiện như vậy. Thiên Bình thầm nghĩ ngợi một lúc rồi chào hỏi bọn họ. Ngoài Bạch Dương ra thì người còn lại tên là Song Tử. Mặc dù cô không thích cái tính cách hay tán gái của hắn cho lắm, bởi vì từ khi gặp tới giờ hắn toàn bám lấy cô nhằm tạo sự chú ý từ cô, nhưng mà cô cảm thấy hắn cũng là một người tốt nên cô sẽ không đôi co với hắn. 

Cả bốn người tiến vào lớp và ngồi vào chỗ ngồi. Bảo Bình ngồi cạnh Kim Ngưu, khuôn mặt không khỏi khó chịu. Từ khi Kim Ngưu với tên Bạch Dương mới quen kia gặp nhau là như thể gặp được tri kỷ vậy. Nhất là ánh mắt tên Bạch Dương kia làm anh không thoải mái chút nào cả.

Sư Tử quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt của Bảo Bình, hai ngón tay khẽ gõ theo nhịp lên mặt bàn. Thiên Bình ngồi cạnh không khỏi ngạc nhiên. Sư Tử mỗi khi cảm thấy có chuyện gì đó thú vị thì cô ấy mới gõ tay lên bàn để tìm cách tìm hiểu, thỏa mãn sự tò mò của cô ấy. Nhưng lớp học mới này thì có gì thú vị chứ? Cái tên Song Tử này đã khiến cô phiền lắm rồi, còn thêm cái tên Nhân Mã ngồi trước mặt cô bị tăng động nữa chứ.

“Xem ra anh đi đâu cũng tán gái được nhỉ?”

Một giọng nói bên cạnh đầy sự giễu cợt vang lên. Song Tử ngừng hẳn mọi hành động tán tỉnh Thiên Bình, quay sang nhìn vào chủ nhân của giọng nói đó. Ngay khi anh vừa xác định đó là ai, Song Tử chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo:

“Cự Giải, cô đúng là chúa phá đám.”

“Sao lại gọi là phá đám, anh là vị hôn phu của tôi mà.”

Cự Giải thản nhiên bước qua trước mặt Song Tử, không quên gửi cho cậu ta một nụ cười mỉa mai. Nhìn thấy nụ cười kia, Song Tử chợt nảy ra ý định đùa giỡn cô nàng kiêu ngạo này, anh tiến tới bên cạnh Cự Giải, thì thầm:

“Trông cô cứ như đang ghen ấy”

“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

Cự Giải nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình, đôi tai không kiềm được mà đỏ ửng lên bởi vì sự tiếp xúc đột ngột của Song Tử. Nhưng rất nhanh, cô vẫn biết rõ, người đàn ông đó là một chất độc, tiếp xúc với anh ta nhiều thì chính cô mới là người phải chết. Vì thế Cự Giải quay trở lại khuôn mặt kiêu ngạo của mình, xóa bỏ đi cảm giác bồi hồi lúc nãy. 

Thế nhưng, mọi hành động của cô đều được Song Tử đặt vào mắt. Thiên Bình ngồi cạnh Song Tử lại chợt khẽ lạnh người. 

“Bên cạnh mình là Sư Tử, bên trái là Song Tử, hai kẻ điên này lúc nào cũng có thể nổi cơn, liệu mình có chịu nổi không đây?”

Thiên Bình thầm nghĩ, cũng thầm than cho số phận của mình. Nhưng, cái suy nghĩ của cô lại lần nữa bị cắt ngang bởi tiếng cộp cộp phía bàn trên. Thiên Bình nhăn nhó mặt mày, nhìn cái ghế của Nhân Mã đập vào bàn mình hết lần này đến lần khác, ngoài ra giọng nói của Nhân Mã cũng làm xáo trộn suy nghĩ của cô:

“Thiên Yết à, tha cho tớ một lần được không, tớ biết lỗi rồi mà.”

Nhân Mã lúc này nào quan tâm tới bàn đằng sau của mình như thế nào. Hiện tại thì anh chỉ quan tâm tới việc bị Thiên Yết ghi thù chuốc oán thôi. Biết vậy không chọc Thiên Yết cho lành.

“Yết, tha cho Nhân Mã đi.”

Ma Kết ngồi kế bên cũng không chịu đựng được khả năng nói nhiều của Nhân Mã nên mở miệng nói giúp. Nhưng anh mới chỉ nói một câu thôi, Thiên Yết đã quay phắt lại, trừng anh một cái rõ cáu gắt khiến cho Ma Kết ngẩn ra:

“Tớ còn chưa nói tới cậu, không ngờ cậu đã có bạn gái, còn dám giấu tụi này.”

“Cái gì, Ma Kết có bạn gái rồi á, khi nào thế?” 

Nhân Mã trợn tròn mắt nhìn sang Ma Kết. Người như cậu ta đã có bạn gái, trong khi mình đẹp trai ngời ngợi mà....

“Có hỏi đâu mà nói.” 

Ma Kết thản nhiên nhún vai, vẻ mặt bình thản quay sang chỗ khác, không nhúng tay vào việc Nhân Mã nữa, kẻo anh lại bị Thiên Yết đưa lên dàn tế mất.

Xin lỗi Nhân Mã, cậu hãy yên nghỉ đi.

Nhân Mã sau khi nghe một tin chấn động, lại chẳng được ai kể lại mọi chuyện, trong lòng cứ cồn cào không yên, nhưng anh lại không dám đi hỏi Thiên Yết, không khéo anh lại bị đánh mất. Thế là cái tính không ngồi yên được của Nhân Mã lại trào dâng, anh cứ nhướng người lên để mà hỏi Ma Kết cho bằng được, và thế là cái ghế của anh cứ đập vào bàn sau mà anh không hề biết, cho tới khi Thiên Bình thực sự không nhịn nổi nữa:

“Nè cậu, ngồi yên chút đi chứ.”

Nhân Mã nhíu mày quay xuống cô gái vừa phát ra tiếng nói. 

“Tôi làm gì thì có liên quan tới cô hay sao?” 

Rõ ràng là anh chàng hoàn toàn không biết tới việc chiếc ghế của mình đã chạm rất là “nhẹ nhàng” vào bàn của Thiên Bình tới mấy chục lần nên hiển nhiên, anh chàng cảm thấy cáu kỉnh ra mặt khi bị một cô gái không quen biết nhắc nhở việc anh nói chuyện.

“Tôi sẽ chẳng quan tâm cậu nếu như cái ghế của cậu không đập liên hồi vào cái bàn của tôi.”

Thiên Bình nghiến răng nói ra một câu, tức giận liếc Nhân Mã bằng một ánh mắt rồi quay sang nói chuyện với Sư Tử, không để ý tới cậu ta nữa.

“Cô...”

“Cô chào các em”

Nhân Mã hằng hộc trừng mắt nhìn Thiên Bình rồi quay lên, ánh mắt anh hướng về phía bục giảng, nơi mà không biết lúc nào đã xuất hiện một người phụ nữ mặc một chiếc đầm đen cùng với khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt sắc sảo nhìn lướt qua Nhân Mã khiến anh có chút lạnh sống lưng. Anh lập tức tránh ánh mắt lạnh của người phụ nữ đó, trong lòng không khỏi thấy khó chịu.

Người phụ nữ đó nghiêm mặt nhìn quanh lớp một hồi rồi cất chất giọng trầm đặc trưng của mình lên:

“Tôi tên là Xà Phu, giáo viên chủ nhiệm lớp các em” - Nói xong, Xà Phu nghiêng đầu nhìn một lượt những khuôn mặt non nớt kia - “hình như thiếu mất hai người thì phải?”

“Xin lỗi cô em tới trễ”

Ngay khi Xà Phu vừa dứt lời, tiếng bước chân vội vàng tại cửa lớp bất ngờ vang lên, ngay sau đó là hai cô gái nhanh chóng bước vào. Xử Nữ bước theo Song Ngư, định bụng sẽ xin lỗi cô giáo sau khi Song Ngư vừa dứt lời. Nhưng khi ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt của cô Xà Phu, cô hơi giật mình. Xà Phu cũng nhận ra ánh mắt của Xử Nữ, cô ta chỉ khẽ lộ ra nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt lạnh lẽo mà cô ta cho rằng ấm áp của mình, gật đầu một cái với Song Ngư rồi ra hiệu cho cả hai về chỗ ngồi. 

Song Ngư thì hí hửng về chỗ, thầm mừng rỡ vì không bị phạt. Nhưng nụ cười của cô chợt chùng xuống khi thấy hai bóng người đang ngồi kế bên bàn của mình. Cô như ngay lập tức quay sang thì thầm với Xử Nữ còn đang chưa hết giật mình:

“Xử nhi, bạn trai của cậu kìa.”

Xử Nữ thu lại vẻ giật mình của bản thân khi nãy, theo hướng chỉ của Song Ngư mà nhìn sang, chỉ bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Ma Kết đang nhìn mình, cô khẽ mỉm cười đáp lại anh. Không biết vì nguyên nhân gì mà Song Ngư và Thiên Yết đều có chung một suy nghĩ và một xúc cảm mãnh liệt muốn đấm chết cả hai người này.

“Như các em đã biết, lớp chúng ta là một lớp tụ hội những học sinh đặc biệt nhất trường Zodiac, nên dĩ nhiên sẽ có những phương thức đặc biệt để học cũng như vui chơi.” - Cô Xà Phu bất chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Ma Kết thì lại để lộ nụ cười lạnh lùng như đã làm với Xử Nữ - “Chúng ta sẽ có một buổi sát hạch dành cho những học sinh đặc biệt.”

“Sát hạch sao? Sao chúng em không biết gì hết vậy?” 

Bảo Bình thắc mắc hỏi. Đây cũng là câu hỏi của hầu hết tất cả mọi người trong lớp. Bởi lẽ, mọi việc liên quan đến lớp học đều được phổ biến trong buổi đăng ký trường học và buổi gặp mặt hiệu trưởng dành cho các học sinh mới, nên việc lớp đặc biệt bỗng nhiên có thêm một buổi sát hạch là điều mà chưa một ai nghĩ tới.

“Lớp đặc biệt sẽ có phương thức hoạt động đặc biệt. Đây cũng là bài học đầu tiên mà cô giảng cho lớp. Nên nếu các em không muốn thì cô sẽ coi như các em cúp học hôm nay.” 

Xà Phu nói xong thì bước ra ngoài, để lại những khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi mới chần chừ đi theo.

~~~

Ngoài sân.

Khi vừa bước qua cánh cổng dẫn tới sảnh E thì sẽ bắt gặp một cái sân đủ lớn cho phép các học sinh được hoạt động tự do mọi lĩnh vực. Lúc họ mới bước vào, trên sân hoàn toàn trống rỗng, chỉ thấy rõ nhất là những nhúm cỏ xanh mơn mởn. Thế nhưng, khi theo cô Xà Phu tới đây, họ ngay lập tức ngây người . Không biết từ lúc nào, trên sân đã xuất hiện một cái cây đại thụ to gần bằng một tòa nhà hai tầng, cành lá xum xuê thi nhau vui đùa trong gió, kết hợp với tiếng xào xạc nhẹ của đám cỏ phía dưới chân tạo nên một bản hòa ca của thiên nhiên êm tai, làm cho người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thế nhưng, tất cả mười hai người không một ai cảm thấy dễ chịu cả.

“Các em nghe đây, chúng ta sẽ chơi một trò chơi, cô sẽ treo một một chiếc chuông ở cái cây đằng kia” - Xà Phu vừa nói vừa chỉ vào cái cây đại thụ cao ngất trời kia - “Bằng những dụng cụ được cung cấp, các em sẽ lần lượt được chia làm hai đội, đội nào lấy được cái chuông trước, đội đó sẽ hoàn thành buổi sát hạch trước, đội còn lại sẽ chịu phạt,  các em rõ chưa?”

“RÕ Ạ” 

Dù rằng vẫn còn khá bâng khuâng về những gì xảy ra trước mặt nhưng tất cả mọi người vẫn cùng đồng thanh và phân chia theo đội mà cô Xà Phu hướng dẫn.

Đội một gồm: Bạch Dương, Kim Ngưu, Nhân Mã, Ma Kết, Xử Nữ và Sư Tử

Đội hai gồm Song Tử, Cự Giải, Thiên Bình, Thiên Yết, Bảo Bình và Song Ngư.

“Một điều nữa, tuy trò chơi này các em phải làm việc nhóm nhưng...” - cô Xà Phu nở nụ cười quỷ quyệt nhìn đám học trò của mình - ”Mỗi đội cô đã cử một gián điệp. Người này sẽ phá hoại đội các em. Hãy sử dụng sự nhạy bén cùng trí thông minh của mình để tìm ra người đó. Bằng không các em sẽ thua cuộc.”

Cả mười hai người đều trầm ngâm. Gián điệp sao? Nếu như chỉ định không đúng, họ sẽ làm mất niềm tin của mọi người. Nhưng nếu không tìm ra, đội của họ sẽ thua. Trò chơi gì mà quái ác thế.

“Trò chơi...bắt đầu.”

Đội hai.

Song Ngư tiến về phía bàn để dụng cụ chung. Bàn này để các dụng cụ được sử dụng trong trò chơi lần này. Khuyết điểm duy nhất của cái bàn xài chung này là ai nhanh tay sẽ có dụng cụ tốt, còn ai không nhanh tay sẽ phải nhận lấy những dụng cụ không có lợi cho team của mình. Ngay từ đầu, Song Ngư đã nghĩ ra cách để có thể lấy được cái chuông mà không cần phải leo lên tận cái cây cao gần tòa nhà hai tầng kia. Cô lấy một sợi dây thừng đủ dày và chắc chắn, sau khi kéo thử và cân nhắc nó phù hợp với suy nghĩ của bản thân, cô lập tức kiếm thêm một miếng gỗ cứng hình chữ nhật vừa đủ để một người ngồi nữa. Sau khi lấy đủ các dụng cụ, Song Ngư vẫn không yên lòng. Cô không giỏi về môn vật lý nên cô không chắc về việc sợi dây thừng mình lựa chọn là đúng hay sai, trong khi đó, có rất nhiều dây thừng đủ loại nằm trên bàn chung. Nếu như cô lựa chọn sai dụng cụ mấu chốt này, điều này sẽ gián tiếp khiến cho niềm tin mọi người đặt vào cô bị đổ vỡ. Đây là điều mà cô không muốn chút nào.

Trong khi Song Ngư còn đang bâng khuâng thì Thiên Bình từ đằng sau đi tới, cô nàng khoác vai Song Ngư, thì thầm một vài điều gì đó. Nhờ một vài điều đó, khuôn mặt Song Ngư bỗng chốc sáng bừng, cô liếc nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có tai mắt từ đội một, cô liền kéo Thiên Bình sang chỗ khác. Một lúc sau, Song Ngư liền quay lại bàn chung và thay đổi sợi dây.

Mọi thứ đều được Thiên Yết đặt vào mắt. Anh đảo mắt, suy nghĩ một vài điều gì đó rồi tìm kiếm Song Tử và Bảo Bình nói chuyện.

Đội một.

“Thế, hai người đang làm cái gì vậy?”

Nhân Mã ngán ngẩm nhìn cái cặp đôi mặn nồng Xử Nữ và Ma Kết đang lựa một chỗ ngồi êm ái nhất có thể, sau đó cả hai ngồi xuống thảm cỏ mát rượi dưới ánh mắt không thể hiểu nổi của Nhân Mã.

“Mấy người cứ tìm cách lấy cái chuông đi đã, rồi tới nói tụi tôi nhé.”

Xử Nữ nháy mắt với Nhân Mã một cái, khiến cho anh không biết phải nói gì. Giờ thì hay rồi, đội của anh đúng là xui xẻo khi bốc nhầm hai con người đang yêu nhau nồng thắm này. Thân là đội trưởng đội một, anh không thể để tình trạng này tiếp diễn được. 

Nhưng khi Nhân Mã tính tiến tới kéo Xử Nữ đứng dậy thì bị một cái liếc cháy rực của Ma Kết lướt qua. Nhân Mã bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống này đối với mình thật vô nghĩa. Có hai đứa bạn thân mà đứa nào cũng muốn hung dữ với anh, thật là uổng phí cho tình cảm nồng nhiệt mà anh dành cho tụi nó mà.

“Không làm thì thôi, dù sao đội của mình cũng còn bốn người, dư sức làm.”

Nhân Mã thầm nghĩ, rồi quay qua kiếm bốn người còn lại.

Năm phút sau.

Sư Tử vỗ vỗ lưng Nhân Mã an ủi. Kim Ngưu và Bạch Dương tuy đã được phân công tìm công cụ phù hợp với kế hoạch mà Sư Tử đặt ra, nhưng có vẻ như tâm trí Bạch Dương không đặt vào nhiệm vụ mà đặt vào Kim Ngưu hết rồi. Điều này khiến Nhân Mã tức điên lên được. 

“Có vẻ như tôi biết được ai là gián điệp bên đội kia rồi.”

Câu nói của Sư Tử thành công phá vỡ sự nản chí của Nhân Mã. Phải nói rằng, trò chơi này có một luật lệ nữa rằng nếu bắt được cả hai gián điệp thì họ sẽ chiến thắng. Thực ra, bản chất của trò chơi này là sự đối đầu giữa hai đội, gián điệp và người bình thường. Hai đội một và hai thật chất là một đội người bình thường. Do đó, hoàn toàn không có lý do nào để cả hai bên phải đối đầu nhau giành lấy một cái chuông cả. Nếu như muốn đối đầu thì cô Xà Phu nên treo hai cái chuông và lựa một luật lệ khác có sự cạnh tranh giữa hai đội. Đằng này, luật lệ cô Xà Phu đưa ra hoàn toàn không ám chỉ rằng giữa đội một và đội hai, đội nào lấy được chuông trước đội đó sẽ thắng, mà là giữa gián điệp và người bình thường, người nào lấy được chuông trước người đó sẽ thắng. Vì vậy, kế hoạch của Nhân Mã chỉ đơn giản là bắt cho được hai gián điệp là sẽ khiến cho cả đội thắng rồi.

Nhân Mã nhìn theo hướng Sư Tử ám chỉ, khóe miệng dần nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

Đúng vào thời điểm đó, tiếng leng keng của dụng cụ vang lên gần cây đại thụ.

Cùng lúc đó, Cự Giải, người rảnh rỗi nhất đội hai thừ người ra trước cái cây, đồng tử lay động kịch liệt. Rồi sau đó, cô hét lên một câu với âm lượng mà tất cả mọi người đều nghe được.

“CHIẾC CHUÔNG BIẾN MẤT RỒI.”

**End chương 3.**