bởi Độc Tú

2
3
1449 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4. Gọi Vân Chúc


Mây lấy chồng, chú rể không phải Thang.


Người hắn định sẽ thương đến trọn đời giờ đi kết nghĩa trăm năm cùng kẻ khác, mà tên đó nào phải ai xa lạ ngoài cậu ấm nhà bá Thu. Trời quả khéo trêu, này thì đâu đợi đến phiên quỷ thần nào ngăn trở! Biết làm sao được khi cảnh nhà Mây chợt đâm túng, mà sắt son lại chẳng mài được ra vàng. Hắn chỉ có một mẹ phải lo, cô thân gái phải gánh gồng cả hai bề phụ mẫu, người vừa mất, người vừa bùng cơn bạo bệnh. Dẫu cố lắm, hắn cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Bấy giờ cô chỉ có một đường là đi mượn nợ, mà cái đường ấy đã định sẵn sẽ dẫn vào động cáo, hang hùm. 


Ngày hay tin, hắn chỉ cười trừ. Nhìn mái nhà tranh lụp xụp, nắng xiên, mưa lọt, hắn cười. Nhìn lại thân mình khố rách áo ôm, hắn cười. Nhìn mớ chữ vụn dán đầy xó bếp, hắn cười. Và như sợ cơn cười sẽ dần trở nên quá lố, hắn siết chặt hai nắm tay để hàng móng cùn bấu vào da thịt đến phát điếng. Vì phải đau mới bớt được cười. 


Đêm buông, hắn ngồi một mình sau hè nhà hiu hiu gió, im ắng và trơ trọi như bức tượng vỡ ai vứt ngoài bụi chuối. Thần rừng đến hắn cũng chẳng buồn chào.


Vân Chúc ngồi xuống cạnh hắn, bàn tay búp măng cầm một nậm rượu giơ ra.


– Rượu hoa cúc ta tự ủ. Thử không?


Hắn không đáp.


– Chê à? Phúc báo ba đời mới được thần mời rượu đấy!


Hắn vẫn im. Vân Chúc đặt nậm rượu xuống đất, không nói gì nữa. Mãi lúc lâu sau, chẳng biết hắn đã nghĩ thông được gì bèn quay sang tiếp lấy thức quà thần ban.


– Tạ bà chúa! – Dứt lời, liền dốc ực một tràng. 


Rượu thần quả khác, dịu hương nhưng khí mạnh, mát nơi hầu họng, xuống dạ lại nóng bừng. Hắn ưng bụng, đương định nốc thêm thì chợt bị thần nữ giật lấy. Nàng hớp một ngụm, quẹt miệng nói: 


– Gọi Vân Chúc! Ai đời đi kêu bạn rượu là bà không?


Hắn phì cười: 


– Vâng, thế thì Vân Chúc.


Lại thêm một tràng rượu xuống họng, bình thần vẫn chưa vơi. Rồi một tràng nữa, vẫn đầy. Hắn lắc lắc cái nậm, yên tâm uống thỏa, uống quên cả mời.   


Ngước nhìn bầu không, trăng tròn vạnh, sao trải khắp, hắn lại bật cười, dời đôi mắt đã lờ đờ sang thần nữ bên cạnh, chỉ chỉ tay lên trời: 


– Vân Chúc xem, đến giờ cao xanh vẫn đương gắng giễu tôi! Nhìn con giăng kìa, nó chẳng vì tôi buồn mà khuyết. Lại nhìn đám sao kia, chúng chẳng thương tôi sầu mà rụng.


Hắn vốn định lấy tình nương cảnh mà phụt ra mấy câu thơ để tỏ lòng, ngờ đâu cảnh lại làm hắn tuột hứng. Sực nhớ tập thơ con cóc nơi đầu giường, hắn quay sang hỏi thần: 


– Vân Chúc hứng thú với thơ không? Tôi có viết tập thơ, lấy ra cùng ngâm chơi nhé! Thưởng rượu, mà thiếu thơ thì rõ chán. 


Rồi không đợi nàng đáp, hắn vụt đi lấy xấp giấy ngả màu nơi đầu giường. Vừa trở ra hắn vừa giở đọc lại, càng đọc càng thấy tệ. Vậy là hắn bỗng lên cơn gàn, tới cửa sau nhà thì vứt cả xuống ao. 


– Thơ đâu? 


– Mất rồi!


– Sao lại mất, chẳng phải quý lắm à?


– Vâng, quý… Nhưng không khéo giữ.


Nói rồi hắn rút sáo ra định thổi, nhưng rượu đã làm nhũn cả hầu họng hắn, thổi không kêu. Tức mình, hắn quăng sáo, tự đấm ngực thùm thụp, đấm đến nỗi người loạng choạng, té ngửa vào một vũng tràn nước mắt. 


Vân Chúc chỉ biết im nhìn, đoạn lết qua nằm xuống cạnh hắn, ngửa mặt trông trời, nghe hắn nén khóc, nghe cả âm thanh của luồng khói đen đang cuồn cuộn trào ra từ trong hắn. Nàng quay sang nhìn, thấy nó tụ thành đủ thứ hình thù trộn lẫn: Nào áo mão cân đai, nào bút nghiên, sách vở, nào thóc gạo, bạc vàng, nào tiêu, nào sáo, rồi cả cô gái tên Mây, cả người mẹ già của hắn... 


Luồng khói ấy là tâm chướng. Nhưng lạ một điều, hình ảnh cô gái nọ đáng ra phải nên hiện rõ nhất lúc này, thế mà lại mờ ảo nhất. 


Rồi bỗng, luồng khói vờn chuyển sang sắc đỏ, to dần lên, hoá thành một con quỷ lửa đầy nanh vuốt. Nó vồ ập lấy cái thân oặt ẹo của hắn, cứ thế mà siết, siết chặt. Vân Chúc hơi giật mình, giương tay hoá phép đánh tan đi. 


"Oán Diễm?" 


Ngọn lửa ấy thường chỉ bùng lên hoá quỷ khi đối mặt với kẻ tử thù. 


Vân Chúc lặng người, dường ngợ ra gì đó, lại dường như không hiểu. Nàng nhìn đăm đăm vào gã trai vừa thiếp đi trong cơn say. Tóc hắn lòa xòa trên gương mặt gầy xương, mắt hắn nhắm nghiền, mày hắn cau chặt. Cái bộ dáng khắc khổ đến lúc ngủ cũng hãy còn lồ lộ. Chợt, nàng nhớ đến những buổi hắn ôm cây sáo ngồi thả hồn theo điệu nhạc, đáy mắt ẩn hiện lốm đốm tàn lửa. Hình như ấy là một Thang nào đó khác, không phải gã trai chuyên cười hì hì khi bị nàng quở, không phải kẻ hay chưng cái mặt ngáo ngơ hỏi nàng đủ thứ chuyện dưới đất trên trời. 


Sau này, vào một ngày cuối thu rừng vàng lá, khi hắn thổi lại khúc Mộng Côn Bằng năm nào, Vân Chúc mới sực hỏi:


– Ngươi ghét chính mình lắm à?


Hắn ngẩng đầu nhìn vị thần, ánh mắt thoáng hoang mang vì câu hỏi bất chợt.


Vân Chúc lại tiếp: – Tại sao?


Lần này hắn cụp mắt, im lặng hồi lâu mới se sẽ đáp: 


– Vì không kìm được cơn oán, lại chẳng biết oán ai.


Oán trời? Trời cao xa quá, biết có ai thật ngồi trên đó. Oán đời, đời là kẻ nào? Là cái vị ở ngôi cửu ngũ đã ban sắc lệnh cấm con phường hát dự vào hàng khoa cử? Là tên cậu ấm đã ba lần bảy lượt tranh với hắn một mối duyên hờ? Hay là… hay là người mẹ xuất thân bình khang kia đã tự tiện sinh hắn ra mà chưa từng hỏi ý? Oán họ phỏng có ích gì? Oán họ liệu đúng không? Có chăng chỉ do hắn yếu hèn, chẳng tự mình thoát được vũng bùn đen. 


Những ý nghĩ này ngùn ngụt trồi lên bề mặt tâm can hắn trong cơn xúc động, Vân Chúc vô tình đọc ráo. Nàng vỗ vỗ vai hắn tỏ ý an ủi, cũng chẳng biết nói gì thêm. Cả hai cứ thế im lặng ngồi nhìn lá rụng, chiếc rơi về cội, chiếc dập dềnh mặt nước, chiếc theo gió cuốn tận miền xa. 


Lát lâu sau, như để phá đi bầu không khí trầm mặc, hắn đánh tiếng hỏi bâng quơ, tay vừa ngắt cành vọc lõm bõm vào nước:


– Thế… hai trăm năm nữa Vân Chúc rời đi rồi nhỉ?


– Ờ…


– Chả biết lúc ấy tôi thành cây cỏ phương nào rồi. Vậy là tôi được hời, không phải làm kẻ tiễn đưa. Nhưng Vân Chúc phải chịu lỗ đưa tang tôi rồi.


– Mà, Vân Chúc trốn đời như vậy, sao ngày trước còn hiện ra giúp tôi? Mặc xác đi có phải rỗi hơn không!


Vân Chúc nhìn xuống sợi tơ dưới chân:


– Mặc xác thì đã chẳng có sáo mà nghe. Thế, ngày đó đương không ngày nào cũng chạy lên thổi tu tu làm gì? 


– Thì… tự dưng muốn thế. Thấy yên bình, thân thuộc. Cảm giác có ai đó ngồi cạnh, chăm chú, im lặng, thật sự chỉ nghe thôi. 


Câu chuyện cứ vậy dẫn đi tận đẩu đâu xa lắc, ngươi hỏi ta đáp, ngươi đáp ta hỏi, toàn những câu vu vơ, vô thủy vô chung. 


Hắn nói, ngày ấy hắn biết quả táo kia không phải do Vân Chúc làm rơi.


Nàng nói, nàng soi tiền kiếp của hắn mệt bở cả hơi tai, soi mãi chẳng thấy mình đâu cả.


Hắn nói, rượu hoa cúc rất ngon.


Nàng nói, Mộng Côn Bằng hay lắm.