0
0
1100 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Luyện tập


Sau khi Paul gục thì tôi phải tự xoay sở để hạ nhiệt cho nó và gọi nó dậy. Tôi cứ cuống cuồng chạy đi chạy lại, lấy khăn dấp nước, lấy quạt phẩy cho nó để cho người nó bớt nóng. Đợi lâu không thấy nó dậy, mấy lần tôi định nhờ mẹ lên giúp mà lại thôi. Tôi lo mẹ sẽ hỏi lý do và mọi kế hoạch của tôi sẽ vỡ lở hết.


Trời còn khá sớm nên tôi quyết định không gọi mẹ lên giúp và nếu như Paul ngất lâu quá thì mới gọi người giúp một tay.


Trong lúc chờ đợi, tôi tiếp tục ngồi vào bàn, dở cuốn sách ra đọc lại từ đầu để kiểm chứng kết luận của mình về sự việc vừa rồi.


Bắt tay vào tìm hiểu, cứ lật hết một trang giấy tôi lại nhìn xem Paul tỉnh chưa. Lòng tôi cứ thấp thỏm không nguôi, lo rằng mình đã vô ý hại nó.


Lúc sau, cuối cùng thì tôi cũng tìm được tới trang sách mình cần đọc kỹ lại.


"... Nguyên tố được tạo ra nhờ ma thuật. Khi mời học điều khiển dòng chảy ma lực, thứ đầu tiên ta cần làm là cảm nhận nguyên tố chủ đạo bên trong mình để dễ dàng điều khiển ma lực. Tùy vào từng nguyên tố cảm nhận được sẽ có cách điều khiển dòng chảy khác nhau như: dòng chảy ổn định hay dòng chảy luân chuyển... Ủa?"


Tôi vội dùng lại để đọc kỹ hơn. Nhưng lướt qua lướt lại, trang sách đã kết thúc tại đó. Tôi nhận ra mình đã đọc qua trang sách này rất nhiều rồi nhưng lại không nhớ trang sách đang thiếu những gì.


Tôi gắng lục tung ký ức của mình về lần đầu cảm nhận được ma lực. Thứ tôi thấy hôm đó chính là một quả cầu nước, một quả cầu nước không bao giờ ngừng luân chuyển như muốn vỡ ra bất kỳ lúc nào.


"Dòng chảy luân chuyển... Đúng rồi! Nó là dòng chảy luân chuyển!"


Tôi hò lên vui sướng bởi cuối cùng thì tôi cũng hiểu được ý nghĩa của trang sách này.


Có lẽ vậy?


Tôi chẳng rõ tại sao từ lúc Paul góp mặt thì lúc nào tôi cũng có cảm giác những gì mình nghĩ chưa chắc là đúng. Có lẽ những gì tôi vừa nghĩ ra cũng chưa chắc là đúng…


Nhìn sang Paul, tôi lại nghĩ về thứ nó đã nhìn thấy. Paul nói đó là một ngọn lửa, một ngọn lửa cứ lớn dần.


"Vậy là dòng chảy luân chuyển luôn sao?" Tôi nghĩ.


Chưa có kết luận rõ ràng, tôi lại tiếp tục lật sách để đọc, vừa để giết thời gian, vừa để học thêm phép thuật. Song, khi mới đọc được thêm vài trang sách tôi đã ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn đống phép dài dằng dặc, tôi chỉ biết ngao ngán vì có hiểu thì tôi cũng không dám thử.


Như hôm trước, khi mới đo được phép thuật, tôi đã hớn hở thử phép "Bay" trong phòng, cuối cùng là đầu đập thẳng vào trần nhà. Hôm ấy tôi phải nói dối là ngã khỏi giường để qua mặt bố mẹ kết quả là vừa đau vừa bị cười vào mặt vì lớn rồi mà ngủ vẫn ngã khỏi giường được.


"Cái phòng này trở nên quá chật chội với mình từ lúc nào mất rồi." Nghĩ vậy, tôi rời khỏi bàn và quyết định nghịch... thử nghiệm những phép thuật trong sách cho đỡ chán dù biết rằng có thể đây sẽ là hành động ăn tàn phá hại.


Tôi thi triển phép "Gió thoảng" vào những cái cây ngoài vườn nhà từ cửa sổ phòng mình làm cho những tán cây lay động. Chuyển mục tiêu, tôi lại nhắm đến lũ chim nhỏ đang lượn trên bầu trời và tặng chúng một làn gió mạnh. Bị bất ngờ nên mấy bé chim bị cuốn đi hơi xa nhưng chúng vẫn thắng lại kịp. Chơi khăm mấy con chim ấy làm tôi thấy khá thích thú.


Xong tôi quay vào phòng, tập phép  "Bay" nhưng có sự cẩn thận hơn so với lần đầu, tránh bị nổi cục u to đùng như trước.


Nâng được cơ thể của mình lên mà không bị chạm trần nhà, tôi chuyển đến bước tiếp theo là bay theo các hướng khác ngoài hướng lên trên. Vật lộn với tâm trí mãi, tôi đã di chuyển được một đoạn ngắn về phía trước bằng phép "Bay". Bỗng, lúc định reo lên vì vui sướng, tôi lại nghe thấy tiếng mẹ đang từ từ bước lên phòng. Bất ngờ và mất thăng bằng, tôi liền ngã huỵch xuống. Nhưng thay vì đáp đất thì tôi đáp luôn vào người thằng Paul vì nãy giờ nó vẫn nằm ở đó mà bản thân tôi lại quên mất vì mải "thử phép". Kết quả là đứa bạn tôi đã phải tỉnh dậy trong đau đớn.


"A... a...!"


Vừa lúc đó, mẹ tôi bước vào phòng và thấy hai đứa chúng tôi đang nằm đè lên nhau. Mẹ tôi nhìn vậy thì đặt tay lên trán mà mắng:


"Sao hai đứa lúc nào cũng đánh nhau được hay vậy? Không hôm nào chí chóe là không chịu được à?"


Lúc ngã, bộ nhá của tôi đã đụng trúng vai Paul nên tôi chỉ biết xoa cằm và cũng không biết nói gì để biện minh. Còn thằng Paul hình như cũng sắp gãy vai rồi. Song, nó cũng chẳng hiểu chuyện gì mới xảy ra thế là đành nghe mắng cùng tôi và không thể phản bác.


Sau khi cho bọn tôi nghe một bài ca quen thuộc thì mẹ tôi nhắc Paul: "Này Paul, mẹ cháu bảo tí nữa về sớm lấy rau ở chợ giúp đấy. Đừng mải chơi quá nha!"


"Lấy ở chỗ bà Hamer ạ?"


"Ừ, hình như là ở đấy đấy."


"À, thế thì cháu biết rồi ạ"


"Khéo tí nữa lại quên." Tôi nói nhỏ để Paul không nghe thấy.


Xong, mẹ tôi lại xuống nhà và lúc đấy Paul mới nói tôi:


"Mày đè tao đau lắm biết không? Tí nữa thì tao tắc thở rồi."


"Xin lỗi, xin lỗi. Tại lỗi kỹ thuật xíu."


"Cho đấm lại đi thì tao tha."


"Tao không dạy ma thuật cho mày nữa nha."


Cuộc trò chuyện kết thúc với lời dọa của tôi. Paul lại ngoãn ngồi xuống để nghe tôi giải thích về ma thuật.