1
0
1234 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Chỉ dạy


Paul ôm lấy mặt mình bằng cả hai tay, vẻ đau đớn lắm. Nó cứ vừa kêu đau, vừa xoa xoa mũi mình rồi hỏi: "Sao hôm nay mày khỏe dữ vậy Doni? Đấm đau vãi."


Lời nói nghe như giận dỗi mà vẻ mặt Paul thì đang thể hiện hoàn toàn ngược lại. Đúng là cái thái độ của nó lúc nào cũng khiến tôi bối rối. Tất nhiên là vì nó tự làm thì phải tự chịu. Song, việc sử dụng vũ lực với nó vẫn khiến tôi thấy có lỗi. Dù sao thì động tay động chân không bao giờ là đúng đắn hết nên kể cả có lý do chính đáng thì đánh người vẫn là đánh người.


Trong lòng mình, tôi đang tự nhủ là cần bình tĩnh hơn và định nói "xin lỗi". Thế mà Paul lại đùa cợt mà không biết thế nào là điểm dừng. Nó nói: "Hay hôm nào mày với tao tỉ thí một trận nhỉ? Lâu rồi tao với mày chưa thử sức với nhau."


"Tỉ thí" mà Paul nói chính xác là đánh nhau trước mặt nhiều người để xem ai là người chiến thắng. Thường thì chẳng mấy phụ huynh cho con mình chơi trò này. Đương nhiên là tôi cũng thế luôn. Chỉ là khoảng cuối năm rồi, làng tôi có tổ chức một cuộc thi đấu võ dành cho mọi người. Đám con trai chúng tôi thì đều được học võ hết nên Paul đã ép tôi phải đấu cùng nó. Trong trận đó tôi và Paul đã đấu không nghiêm túc một chút nào thành ra trong một phút lơ là Paul đã thắng tôi.


Sau hôm ấy thì tôi bị cảm nắng luôn bởi hai đứa chúng tôi đã vờn nhau trên sân đấu đầy nắng suốt từ gần trưa đến hết bữa trưa luôn. Đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn không muốn có ngày ấy thêm lần nào nữa. Đáp lại lời đề nghị vừa nãy của đứa bạn, tôi nói như hét.


"Méo! Không bao giờ có cái ngày đấy nữa đâu."


"Quạu dữ vậy... Mà thôi, cho tao thử làm cái vừa nãy nha!” Paul đổi chủ đề.


Vì đã hứa cũng như là để bịt miệng của nó lại, tôi liền đồng ý.


"Ờm... thế thì tao chỉ cho. Đầu tiên..."


Tôi chưa kịp chỉ dẫn, Paul đã tay nhanh hơn não, chạm vào quả cầu thủy tinh rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả.


Nó cứ cố tạo dáng như tôi khi nãy rồi gắng rặn mãi mà chẳng có gì xảy ra. Paul lại quay sang tôi mà thắc mắc: "Ớ! Doni sao cái này nó không có thay đổi gì hết hết vậy?"


"Mày có đần không? Tao còn chưa chỉ xong mà. Mày phải nghe hết đã chứ!"


Tôi nổi cáu và mắng thẳng mặt thằng bạn khờ khạo của mình.


Vừa xả giận xong, tôi lại ngó qua Paul. Trông nó có vẻ buồn hẳn đi rồi nó lại nói xin lỗi với tôi.


Không như tưởng tượng của tôi rằng Paul vẫn sẽ tiếp tục nhởn nhơ, thì giờ thằng bạn ngốc của tôi đã nói được câu xin lỗi đang hoàng mà không hề "trở mặt".


Gương mặt hối lỗi của Paul làm tôi nhanh chóng hạ hỏa và bình tĩnh lại. Tôi bảo nó tập trung nghe chỉ dẫn từ tôi thì mới làm được. Nó thì cứ gật gật đầu mà không hé nửa lời mà để cho tôi chỉ dẫn.


"Đầu tiên, Paul, mày phải cảm nhận được dòng chảy mà lực của mình đã."


"..." Paul không nói gì và cũng không hiểu gì. Tôi tiếp tục giải thích.


"Dòng chảy ma lực... có thể coi như một dòng chảy của một con suối trong cơ thể ấy. Để dễ dàng thì mày cứ tưởng tượng ra dòng chảy trong mình và từ từ cảm nhận nó..."


Tôi lại nhìn Paul và thấy nó nghệt mặt ra trông như hình vẽ nguệch ngoạc của mấy đứa lần đầu cầm bút vậy. Để kéo hồn nó trở lại chốn phàm trần, tôi bảo: "Không cần vội đâu, tao đã mất một ngày trời để học được cái này cơ" và vỗ bồm bộp vào lưng nó.


"Nhưng làm sao để biết mình đã thành công vậy?"


Trước câu hỏi của Paul, tôi hơi bối rối vì không biết giải thích làm sao cho một đứa dùng tay nhiều hơn não có thể dễ hiểu. Thế rồi, tôi chỉ nói: "Làm đi rồi biết" và nhắc nó nhanh chóng nhắm mắt lại rồi tưởng tượng ra dòng chảy mà lực trong bản thân.


"Cứ tự tin rằng mình có ma lực thì sẽ được."


Paul nhắm mắt lại một cách khá là miễn cưỡng. Cậu ta trông khá nôn nóng nên vừa mới nhắm mắt lại được một lúc đã hét toáng lên: "Tao chả thấy gì hết! Doni, có cách nào nhanh hơn không?"


"Ngoài học cảm nhận thì mày cần học kiên nhẫn nữa đấy! Mày cứ nóng nảy như thế thì có muốn học nhanh tao cúng không làm giúp được."


Thằng Paul lại im thin thít. Hôm nay tôi có cáu gắt nhiều hơn bình thường nên đã làm Paul sợ rồi thì phải.


"Được rồi, tiếp tục làm như vừa nãy đi."


"Ừ..."


Paul đã bình tĩnh hơn và ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn.


"Nhắm mắt mắt lại, thả lỏng cơ thể ra và tưởng tượng. Đừng để ý đến những thứ xung quanh mà chỉ cần tập trung vào việc liên tưởng đến ma thuật thôi."


Lần tiên tôi làm đã không thể thành công. Nhưng không phải là không có khả năng cậu ta sẽ thành công ngay lần đầu.


Dù sao thì Paul cũng có người chỉ dẫn là tôi nên nếu điêu đó thật sự xảy ra thì chắc là không có gì lạ. Được một lúc sau, đúng hơn là khoảng mười lăm phút, Paul bỗng nhiên reo lên.


"Thấy rồi, là một ngọn lửa!"


Cậu thốt lên vui sướng trong khi mắt còn nhắm tịt. Tuy nhiên, thứ mà nó thấy lại không giống tưởng tượng của tôi.


"Không phải là cầu nước sao?" Tôi hỏi.


"Không, nó chắc chắn là một ngọn lửa, ngọn lửa đấy. Không sai đâu."


Lời khẳng định của Paul khiến cho tôi phải có nhiều suy nghĩ. Hình như là tôi đã bỏ qua điều gì đó trong sách.


"Ê Doni, tự dưng tao thấy nóng quá..."


"Hả...? Vẫn còn đầu xuân mà, nóng là nóng thế n...?"


Đột nhiên tôi nhận ra điều gì đó, nhưng chưa tôi kịp phản ứng thì Paul đã kêu lên.


"Ngọn lửa, nó đang... lớn d... dần..."


Lời nó Paul bị ngắt quãng, giọng mệt mỏi rồi nhỏ dần. Lúc này tôi mới nhớ ra một điều quan trọng rồi nhanh chóng bảo nó mở mắt ra nhưng chẳng có phản hồi. Tôi lại tiến tới, chụp lấy vai nó mà lắc, cố gắng gọi nó dậy. Được một hồi, tôi nhận ra người nó đúng là rất nóng. Ngày sau đó, Paul bất chợt đổ gục xuống. Quá bất ngờ vì sự đột ngột này nên tôi không đỡ được Paul. Vậy là Paul tiếp đất bằng mặt với cơ thể nóng bỏng theo đúng nghĩa đen.