55
3
2161 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Năm năm


 Sau khi biết được bí mật về thân thế của mình và anh, Quý Hướng Không ép bản thân phải tỉnh táo, tỏ ra hoàn toàn bình thường với mọi chuyện. Chỉ là không lâu sau đó, cậu tỏ rõ thái độ với ba mẹ Quý rằng cậu muốn tới nơi khác sinh sống. Lần này cậu muốn tự mình gánh vác cuộc sống của bản thân, không muốn dựa dẫm vào ai hết.

Cả nhà họ Quý đều rất ngạc nhiên, Phương Thiên Trạch cũng không ngoại lệ. Chỉ là anh phát hiện ra, cậu có điểm khác thường. Quý Hướng Không hôm nay không dính lấy anh nữa, thậm chí còn muốn trốn tránh ánh mắt anh, trốn tránh phải gặp anh, không muốn ở cùng anh trong một không gian.

Cõi lòng Phương Thiên Trạch rét lạnh. Quý Hướng Không vừa theo đuổi anh được một ngày, hôm sau đã rụt chí đòi rút lui làm anh thấy mình giống như bị đùa giỡn vậy. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Ít nhiều gì thì anh cũng cùng cậu ta quen biết một khoảng thời gian không ngắn, dù không hiểu rõ nổi cậu nhưng anh vẫn chắc chắn là nếu không phải có chuyện gì đó đã xảy ra thì cậu không bao giờ bỏ giở giữa chừng bất kỳ việc gì. Càng không nói tới là việc theo đuổi anh mà Quý Hướng Không vô cùng nghiêm túc.

Vậy thì chuyện gì xảy ra?

Thời kỳ phản nghịch của Quý Hướng Không hẳn là phải qua lâu rồi, làm sao mà cậu ấy có thể để tới bây giờ mới phản nghịch được.

Nhưng Phương Thiên Trạch không biết lý do, anh băn khoăn nhưng phát hiện ra anh chẳng có lý do gì mà quản tương lai của Quý Hướng Không cả.

Quý gia dù không hiểu cậu muốn làm gì thế nhưng vẫn chiều theo ý cậu, để cậu ra đi. Thế nhưng không ai biết Quý Hướng Không ra đi lúc nào, chỉ thấy một ngày sáng sớm, có một lá thư nằm trên bàn trong phòng của cậu, gửi cho mọi người trong nhà.

Trong thư không nói gò nhiều, chỉ là hi vọng gia đình không lo lắng, cũng đừng đi tìm cậu. Đồng thời trong đó cũng ghi lời xin lỗi với Phương Thiên Trạch. Xin lỗi vì đã cướp mất nhân sinh của anh, xin lỗi vì chưa có đủ khả năng để cùng anh đối mặt, cũng xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.

Lúc thấy bức thư này, mẹ Quý ngẩn người, khóe mắt đỏ hồng dường như sắp khóc. Ba Quý nhìn xong cũng trầm ngâm. Họ vốn muốn đi tìm Quý Hướng Không ngay lập tức, nhưng lại bị Phương Thiên Trạch cản lại.

- Cậu ta nếu đã đi rồi thì sẽ không muốn bị bắt quay lại đâu. Cứng đầu như tính cách cậu ấy, lại càng không nghĩ tới chuyện dại dột, bởi vì cậu ấy còn nợ tôi. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại biết chuyện này nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ không thiếu trách nhiệm như vậy đâu.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng không có chút phập phồng nào. Phương Thiên Trạch biết là đứng trước những người nuôi dưỡng Quý Hướng Không từ bé đến lớn mà nói, anh không hiểu cậu bằng họ, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng, Quý Hướng Không nhất định sẽ không phải là dạng người bồng bột nông nổi như vậy.

Phương Thiên Trạch không biết tại sao bản thân có thể chắc chắn mà nói ra điều đó, nhưng vẫn có gì đó trong trái tim luôn mách bảo anh rằng, người kia sẽ không thể nào trở về trong lúc này, nhưng cũng sẽ không bỏ đi mãi mãi.

Ba Quý và mẹ Quý nhìn Phương Thiên Trạch kiên định nói không hiểu sao có chút cảm giác vi diệu. Nhưng họ cũng công nhận rằng điều mà anh nói là hoàn toàn chính xác. Vì thế mà họ không còn ý định đi tìm Quý Hướng Không rồi bắt cậu về nữa.

Nhưng không bắt về không có nghĩa là họ không âm thầm phái người xem xét tung tích của Quý Hướng Không. Bởi vì biết cậu bình an cho nên họ mới có thể an tâm thả cậu ra ngoài. Với Quý gia mà nói họ chỉ nghĩ cậu giận dỗi, ra ngoài vài tháng rồi sẽ quay trở về nhà, thế nhưng không một ai ngờ tới rằng, lần này Quý Hướng Không rời đi lại đi lâu như vậy...

***


Năm năm thời gian trôi qua như một cái chớp mắt vậy. Dòng thời gian vô hình vô định, qua kẽ tay mà bay đi, mãi không trở lại.


Năm năm là khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn. Cả một đời người cũng chỉ có được nhiều nhất là hai mươi cái năm năm mà thôi.


Năm năm, quãng thời gian đủ để những kích động lắng đọng, lên men những tình cảm ẩn giấu sâu trong trái tim khiến chúng càng trở nền nồng nàn hơn trước. Quãng thời gian đó cũng đã đủ để con người trưởng thành, đem những cảm xúc khó nói và sự hỗn loạn trong tâm trí ngày càng rõ ràng, khiến con người ngày càng trở nên trầm ổn hơn.


Đối với Quý Hướng Không mà nói, năm năm này là cậu chạy trốn sự thật rằng mình không phải con ruột của ba mẹ, thậm chí còn cướp đi nhân sinh của người mình yêu. Thế nhưng quãng thời gian ấy cũng khiến cậu trưởng thành, làm rõ được bản thân cần làm gì, muốn gì và nên suy nghĩ những gì.


Quý Hướng Không của hiện tại đã không còn nông nổi bồng bột như khi trước nữa. Quý Hướng Không của hiện tại trầm ổn hơn, trưởng thành hơn, không phải là thiếu gia ăn chơi trác táng chỉ biết đốt tiền ở các club và bar như trước kia.


Cậu của hiện tại, là đội trưởng của đội Phoenix, một đội thi đấu E-sport, sắp sửa phải thi đấu giải quốc tế với các bạn nước khác để dành lấy vinh quang. Mà hôm nay, chính là ngày diễn ra cuộc thi đấu đó.

Đối thủ hôm nay của Quý Hướng Không là một đội cực kỳ mạnh, trước đó cậu đã từng thua một lần, lần này không thể nào tiếp tục thua được nữa, chỉ có thể liều mạng mà thôi.

Trong suốt cả trận đấu, mọi căng thẳng và áp lực đều dày vò Quý Hướng Không, muốn bức cậu đến điên lên, bức cậu phải từ bỏ. Thế nhưng cậu cắn răng cố gắng, trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, chỉ có bóng hình người kia tồn tại.

Cậu đã cướp mất nhân sinh của người đó, không có mặt mũi gì để quay về gặp lại anh, nhưng nếu hôm nay cậu thắng, cậu liền có thể trở về, quang minh chính đại trở về bên anh.

Chính là khái niệm đó khiến Quý Hướng Không từ trong hiểm cảnh nhìn ra cơ hội, chấp lấy cơ hội đó mà giành lấy quán quân.

Thời khắc thông báo chiến thắng vang lên, Quý Hướng Không vui mừng tới nhảy lên, nhưng trong trí óc cậu lại chỉ vang lên âm thanh của một người kia đọc lên bức thư mà anh viết cùng với hình ảnh của anh.

Đó là bức thư cậu nhận được vào ba ngày trước khi thi đấu trận cuối cùng. Bức thư ấy là của Phương Thiên Trạch gửi cho cậu, gửi bằng một đoạn chat thoại.

Giọng nói anh vẫn giống như năm năm trước, có chăng chỉ khác là một chút nhớ nhung vang lên trong thanh âm của anh khiến Quý Hướng Không cảm thấy máu huyết chảy ngược, tim đập không theo quy luật nữa.

" Hướng Không, lâu rồi không gặp. Gần đây thường xuyên thấy em trên ti vi. Chúc mừng đội Phượng Hoàng đạt giải quán quân nhé. Thật là mừng thay cho em luôn. Tuần sau bọn em về nước rồi, ... Ừm...  Có thời gian thì gặp nhau nhé.

Thật ra ba mẹ đã tìm thấy anh từ rất lâu trước đây rồi. Nói rõ chuyện nhận nhầm con. Nhưng mẹ nói với anh, muốn tạm thời không để cho em biết đến chuyện này. Bọn họ sợ em không thể tiếp thu được chuyện này, vì họ quá hiểu em, không muốn em phải chịu tổn thương. Bọn họ rất yêu em...

Ban đầu anh rất tức giận, giận bọn họ càng yêu em hơn...

Sau đó anh phát hiện ra mẹ trốn ở trong xe khóc trộm. Bà gục đầu xuống tay lái khóc tới run rẩy hai vai, nhưng vẫn không dám khóc thành tiếng.

Lúc đó anh mới nhận ra, chịu dày vò nhất thực ra là ba mẹ, chưa từng là chúng ta. Anh muốn ta không nên làm họ thương tâm nữa. Ba đã nói rồi, ba có tiền như vậy, lẽ nào không nuôi nổi ba đứa con. Em không ở bên xin chi phiếu của ba, ba sẽ cảm thấy không thoải mái. Huống hồ, chị cả của chúng ta cũng từng nói... Chúng ta là người một nhà.

Bố mẹ và Quý Dao đều rất nhớ em...

Còn có...  Anh cũng rất nhớ em..."

Âm thanh của anh lặp đi lặp lại trong đầu, khiến Quý Hướng Không ngẩn người đứng trước bục phát biểu cảm tưởng một lúc lâu. Cậu cùng đồng đội cầm lấy cúp vàng của vinh quang hôm nay, dùng giọng điệu kiên định và mang đầy xúc động phát biểu cảm tưởng của bản thân.

- Tôi muốn cảm tạ một người, dù rằng hôm nay anh ấy không có ở đây. Cảm ơn anh đã biến "tôi" thành "chúng tôi".

Sau khi nói xong hai câu này, Quý Hướng Không nâng cao cúp vàng trên tay, đặt một nụ hôn chiến thắng lên đó, trong lòng thầm nói:

"Em yêu anh, Phương Thiên Trạch. " 

Chỉ là có một số chuyện, Quý Hướng Không không hề nghĩ tới mà thôi.

Vài tiếng trước, có một chiếu máy bay từ trong nước cất cánh, đưa một người đặc biệt tới nơi Quý Hướng Không thi đấu hôm nay. Anh không quan sát cả trận đấu từ đầu đến cuối, nhưng giây phút chiến thắng và lời cảm tạ kia, anh vẫn tận tai nghe, tận mắt chứng kiến.

Phương Thiên Trạch chỉ hơi mỉm cười và khẽ nhướng mày. Anh dường như có thể biết được sau khi nói hai câu kia, câu nói còn lại mà Quý Hướng Không không nói là gì. Lòng anh cũng thầm nói:

"Anh cũng vậy"

Năm năm trôi qua, anh và ba mẹ Quý đã nhận lại nhau, cũng theo chân ba Quý học tập quản lý kinh doanh, tiy nhiên về thân thế của anh, anh muốn bỏ nó qua một bên, vẫn giữ nguyên họ Phương mà không có ý định sửa lại, cũng không muốn công khai điều gì. Anh muốn xuất hiện quang minh chính đại ở Quý gia, nhưng không phải là thân phận con ruột, mà là thân phận vị hôn phu của Quý Hướng Không. Mà hiện tại, anh bay tới đây, là để kéo cậu trở về, hoàn tất mọi chuyện.

Năm năm qua đi, anh đã chững chạc hơn, trưởng thành hơn Quý Hướng Không nhiều lắm. Thế nhưng duy chỉ có tình cảm của anh với cậu, là vẫn vẹn nguyên, càng thêm lắng đọng và sâu sắc. Có lẽ nói là sâu trong cốt tủy cũng không sai. Phương Thiên Trạch đặc để Quý Hướng Không bay nhảy tự do năm năm, bây giờ, anh tới đây để đưa người trở về.

Vì thế khi Quý Hướng Không trở về nhà nhỏ của mình phát hiện ra có một người ở trong nhà mình. Phương Thiên Trạch nhìn Quý Hướng Không ngẩn người, nở một nụ cười sáng lạng, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở cánh cổng trường, khiến trái tim ai đó không nghe theo sự điều khiển của lý trí mà đập loạn lên. Thế nhưng anh đột nhiên hỏi cậu một câu:

- Câu kia còn cần giải không?

Ký ức Quý Hướng Không bay về nơi nào đó của vài năm trước, nhớ đến khi ấy là mình trêu chọc Phương Thiên Trạch, hiện tại lại bị anh trả quay về rồi. Cậu khẽ cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Kia vẫn cần thầy Phương tới dạy cho em rồi.