46
3
2100 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Sự thật


 Quý Dao nghe hết câu chuyện của em trai kể bắt đầu thắc mắc.

- Đã như vậy rồi thì vì sao các em còn tách ra?

Theo như sự hiểu biết của cô về Quý Hướng Không mà nói, nếu như không có biến cố thì hiện tại hai đứa nó hẳn phải ra mắt ba mẹ từ lâu lắm rồi ấy chứ.

Mà Quý Dao nghĩ không hề sai. Bọn họ quả thực đã tách ra. Mà nguyên do cũng không phải là do Quý Hướng Không, mà là Phương Thiên Trạch.

Cậu trầm ngâm một chút, hơi cúi đầu thở dài nói:

- Em không biết, em chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng, kết quả...

Ngày đó cậu đứng ngoài phòng hiệu trưởng, vốn muốn tiến vào thế nhưng lại phát hiện Phương Thiên Trạch đã ở trong đó, hơn nữa còn đang nói chuyện gì đó. Quý Hướng Không hoàn toàn nghe không rõ nội dung bọn họ nói gì, câu mà cậu nghe rõ nhất, duy nhất cũng chỉ có lời Phương Thiên Trạch nói nhẹ nhàng:

- Em muốn nghỉ học.

Câu nói ấy quanh quẩn mãi trong đầu cậu, vang vọng mãi không ngừng, cả khi Phương Thiên Trạch đã rời đi, cậu cũng không phát hiện. Sau đó không lâu, cậu mới thoáng nghe được chuyện khi đó của anh.

- Thật giống như bà ngoại anh ấy qua đời rồi, anh ấy cũng tan biến theo...

Quý Hướng Không biết là anh và bà ngoại sống nương tựa nhau từ bé, ba mẹ anh mất sớm, trên đời này anh chỉ còn bà ngoại là người thân. Bà ngoại mất, trụ cột tinh thần của anh cũng không còn, anh liền không quản, như một chú thú nhỏ bị thương tìm nơi trú ẩn, sau đó một mình liếm láp vết thương.

Cậu nhớ khi đó, cậu đã gọi cho anh rất nhiều lần, tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi rồi lại tắt đi giống như hi vọng của Quý Hướng Không nhen lên từng chút rồi lại bị dập tắt vô tình như vậy.

Quý Dao nhìn em trai mình kể lại nhưng vẫn rất đau khổ, liền cảm thấy có điểm đau lòng. Biểu hiện như vậy rõ ràng là còn tình cảm, mà hình như đối tượng cũng không phải là muốn vạch rõ giới hạn. Vì nếu anh muốn vạch rõ giới hạn thì đời nào sẽ để em trai cô đút canh cho uống cơ chứ. Quý Dao mỉm cười cảm thấy mọi chuyện còn có thể cứu vãn được.

- Chị nói này, em vẫn còn thích cậu ta thì theo đuổi lại đi. Chị em đây sẽ giúp đỡ vô điều kiện, đem cậu ấy thành người một nhà.

Vì lời nói này của Quý Dao, tối hôm đó, Quý Hướng Không quay lại phòng bệnh, nằng nặc muốn đưa anh tới nhà mình nghỉ ngơi. Lúc anh hỏi lý do, cậu rất thẳng thắn mà nói:

- Em thấy anh bị thương còn ở một mình, nhất định rất bất tiện. Đến nhà em dưỡng thương đi, coi như em nhận tội với anh.

Phương Thiên Trạch muốn từ chối Quý Hướng Không, nhưng mà ánh mắt người ấy nhìn anh quá chân thành, lại mang theo một phần tình cảm chưa từng vơi đi của trước đây. Càng đáng giận hơn là cậu dường như đang hướng anh làm nũng trong khi chính bản thân cậu cũng không biết. Hành động vô thức ấy nhiều năm trước đã đả động Phương Thiên Trạch rất lớn, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, anh vẫn còn bị ảnh hưởng, hơn nữa sức ảnh hưởng dường như còn tăng lên thêm rồi.

Không sai. Phương Thiên Trạch, anh động lòng. Anh vẫn còn tình cảm với cậu, nhưng khúc mắc trong lòng lại khiến anh khi đó lựa chọn trốn tránh. Nhiều năm như vậy, anh cũng hiểu được Quý Hướng Không vô tội, cậu cũng là người bị hại, Phương Thiên Trạch anh cũng không có cách nào giận cậu được. Suy cho cùng, tình còn chưa dứt mà, sao có thể thờ ơ cho được.

Nhưng anh đồng ý tới rồi, không có nghĩa là anh chấp nhận Quý Hướng Không. Hơn nữa căn nhà đó, còn có những người kia nữa, anh với họ, sao có thể làm như không có gì mà xem như xa lạ được. Anh vốn nghĩ mình sẽ có thể trụ được vài ngày, ai mà biết vừa mới tới nơi thôi, anh đã chịu không nổi rồi.

- Hoan nghênh Phương Thiên Trạch về nhà.

Đó là giọng của Quý Dao, cũng là câu đầu tiên Phương Thiên Trạch nhận được khi tới nơi này. Sau đó ba Quý cũng đối với anh nói:

- Cứ coi như đây là nhà con nhá, đừng khách sáo.

Ba Quý cười, mẹ Quý cười, Quý Dao cười, Quý Hướng Không cũng cười. Bọn họ mới thực sự là gia đình mà không phải sao?

Nhưng đây không phải là điều khiến anh mất bình tĩnh. Anh mất bình tĩnh là khi Quý Dao đưa ra một bản hợp đồng, đưa cho anh bảo là:

- Công ty này chị mua lại rồi, tặng cho em, sau này em chính là ông chủ rồi nhé. Có vui không?

Phương Thiên Trạch liếc mắt qua ba Quý và mẹ Quý một chút, ánh mắt dần dần lạnh nhạt đi, mà giọng anh cũng lạnh đi nhiều.

- Không cần, cảm ơn.

Nói xong anh cũng không tiếp tục ở lại mà đứng lên bước đi. Quý Hướng Không thấy vậy cũng đứng lên, đưa anh lên phòng.

Lưu lại dưới lầu chỉ có Quý Dao ngơ ngác không biết mình nói sai gì rồi, và ba mẹ Quý. Mẹ Quý nhìn qua chồng mình một chút, thấy ông hơi gật đầu liền bỏ qua không nói gì nữa, duy chỉ có ánh mắt của bà thoáng chút đượm buồn đau khổ vụt trong nháy mắt mà thôi.

Bữa tối đã qua từ lâu, mọi người ai về phòng nấy hết rồi, cửa phòng ngủ của Phương Thiên Trạch khe khẽ bị đẩy ra, mẹ Quý bước vào trong, nhìn khuôn mặt anh ngủ an tường, khuôn mặt giống chồng mình rất nhiều liền hơi thở dài.

Bà khẽ ngồi xuống trên giường cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cũng nhìn anh một lúc thật lâu. Chẳng biết qua bao lâu, bà khẽ than lên một câu:

- Xin lỗi, Thiên Trạch. Mẹ không muốn mất đi các con.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Phương Thiên Trạch, mẹ Quý khẽ che miệng ngăn lại tiếng nức nở, nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng.

Mà ngay tức khắc bà đóng cánh cửa lại, người vốn đang ngủ say trên giường lại mở mắt ra, trong đôi mắt ấy chẳng hề có mông lung của việc vừa thức dậy, mà là cực kỳ thanh tỉnh.  Phương Thiên Trạch chưa hề ngủ, anh chỉ theo bản năng mà nằn im hết mức.

Cảm xúc ấm áp lúc bà nắm tay vẫn còn lưu lại, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay cũng chưa kịp khô.

Phương Thiên Trạch liếc mắt nhìn qua chút ẩm ướt trên tay, dường như đang đấu tranh gì đó, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.

Một đêm lặng sóng an ổn không mộng mị.

Sáng sớm, Quý Hướng Không đã dậy chuẩn bị kỹ càng cho một ngày mới. Sau đó nhanh chóng xuống bếp làm cơm. Cậu trước kia có nấu ăn một chút không quá giỏi mà cũng không quá dở nhưng cậu rất ít khi xuống bếp. Hôm nay muốn theo đuổi người ta vậy thì liền phải trổ tài thôi.

Lại nói ba Quý và mẹ Quý sẽ không ăn sáng ở nhà, lúc nào họ cũng rất bận rộn, toàn là tới chỗ làm mới ăn. Quý Dao thì hẹn bạn ra ngoài ăn sáng, thường xuyên không có nhà. Vậy nên là bữa sáng này, chỉ có Quý Hướng Không và Phương Thiên Trạch mà thôi.

Cho nên lúc anh tỉnh táo xuống lầu, chính là thấy Quý Hướng Không đang bê một đĩa cơm rang hải sản ra ngoài bàn ăn rồi đặt xuống. Nhìn bộ dáng kia hẳn là cậu ta tự làm rồi.

Quý Hướng Không nhìn thấy Phương Thiên Trạch bước xuống, mỉm cười nhìn anh, khẽ nói:

- Dậy rồi à, mau ngồi xuống ăn sáng đi.

Anh nhìn liếc qua một chút sau đó bước tới ngồi xuống, khẽ cầm thìa lên, bắt đầu ăn sáng. Quý Hướng Không ngồi phía đối diện nhìn anh ăn chậm rãi, vẻ mặt có chút chờ mong hỏi:

- Ngon không?

Phương Thiên Trạch không đáp lời Quý Hướng Không. Thế nhưng ánh mắt sáng lên của anh lại biểu lộ rõ hết cảm nhận của anh đối với món ăn này. Nhìn vẻ mặt anh hơi cười cười, cậu cũng cười, nâng ly nước ép cam lên uống một ngụm, nói:

- Ngon thì sau này em sẽ làm cho anh ăn mỗi ngày.

Anh vẫn không trả lời cậu, thế nhưng khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tâm trạng dường như đang rất tốt. Có lẽ vì anh đã thông suốt mọi chuyện rồi, gánh nặng trong lòng được cởi bỏ nên mọi chuyện đều dễ dàng hơn.

Cả ngày hôm đó Quý Hướng Không bám dính lấy Phương Thiên Trạch, anh cũng không tỏ ra bất kỳ sự khó chịu nào. Bạn học Quý cảm thấy có lẽ đây là thời cơ của mình, cười đến híp mắt lại, lộ ra hai dấu ngoặc xinh xinh.

Cứ như thế một ngày trôi qua. Buổi tối luôn là thời gian nhà họ Quý từ họp mà nay đã thêm một người mới là Phương Thiên Trạch.

Vui vẻ trôi qua một buổi tối, mọi người đều trở về phòng ngủ. Mẹ Quý nhìn ba Quý sau đó mỉm cười nói với ông:

- Anh nói xem có phải là thiên ý không? Lúc đầu chúng ta phát hiện ra nhận nhầm con rồi, vẫn nuôi dạy nó thật tốt, nó liền đem Thiên Trạch trở về bên chúng ta.

Ba Quý nhìn vợ mỉm cười cũng cười theo.

- Hướng Không tuy không phải con ruột của mình, thế nhưng anh thích, tùy anh đi, tiêu tiền ấy mà.

Ba mẹ Quý ở trong phòng cảm thán số phận, cảm thấy vui vẻ bao nhiêu thì lại có một người đau khổ bấy nhiêu.

Quý Hướng Không vô tình đi qua phòng ba mẹ thấy cửa khép hờ, còn có tiếng nói chuyện liền theo bản năng hóng hớt mà đứng ngoài nghe lén. Thế nhưng cậu không ngờ, mình nghe lại là bí mật thân thế lớn tới như vậy. Trong đầu cậu hiện tại, chỉ có một suy nghĩ:

"Là em cướp đi nhân sinh của anh sao? Phương Thiên Trạch."

Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại, khiến cho Quý Hướng Không cảm thấy đau khổ. Cậu không muốn ở lại đây nữa, cũng không biết làm sao mà bản thân có thể về tới phòng mình.

Cậu cướp đi cuộc sống vốn là của anh, cướp đi gia đình anh, nhưng cậu lại muốn anh ở bên cạnh cậu, muốn anh trao trái tim cho cậu ư?

Hành động của cậu rõ ràng là tổn thương anh, hoàn toàn tổn thương tới anh mà.

Nhưng mà sự thật này... Anh có biết hay không?

Nếu như anh biết... Vậy khi nào mà anh biết chuyện này? Khi anh đặt chân vào đây ngày đầu tiên, anh đã cảm thấy đau đớn ra sao chứ?

Rõ ràng đây mới là nhà của anh...  Nhưng anh lại vì cậu mà tới nơi đây với thận phận là người ngoài... Rốt cuộc khi đó... Cảm giác của anh là gì vậy...

Quý Hướng Không không biết, cũng không có can đảm mà đi hỏi Phương Thiên Trạch. Cậu thì có quyền gì mà chất vấn anh chứ, cậu được ba mẹ anh thương yêu ngần ấy năm, mà anh lại thay cậu chăm sóc thân nhân tới khi họ rời xa cõi đời, cậu không xứng với anh, càng không xứng ở lại nơi này...

Là Quý Hướng Không nợ Phương Thiên Trạch, vậy thì... Để cậu trả lại hết cho anh đi...