1
1
1796 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4 Những khám phá mới


Trong tuần sau, hai anh em dành phần lớn thời gian để xem qua cuốn nhật ký mà Lệ Vũ đã tìm thấy dưới tầng hầm.

Có hai lý do rất quan trọng cho điều này: thứ nhất, bọn trẻ muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về vương quốc Hoa Hồng trước khi quay lại đó lần nữa để có câu trả lời mà chúng tò mò. Thứ hai, chúng muốn biết thêm về bùa hộ mệnh, đặc biệt là chiếc nhẫn mà Lệ Vũ đã tìm thấy dưới ao.

Tất cả những gì chúng làm là nhìn vào những bức ảnh.

"Đó là chữ viết tay." Lệ Vũ nói. Hai anh em đang ngồi trên bãi cỏ ngoài vườn dưới ánh mặt trời. "Em không thể đọc được gì, nó quá nhỏ và lộn xộn."

"Anh biết, anh cũng vậy." Minh Vũ buồn bã nói. Cậu đang cố gắng vẽ lại cây liễu từ kí ức trong cuốn sổ vẽ của mình khi cậu lơ đãng nghịch chiếc nhẫn. "Thật tệ, nhà vua và hoàng hậu không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh, anh không muốn quay lại đó mà không biết gì về bùa hộ mệnh. Nhà vua, ngài ấy có vẻ muốn chúng ta quay trở về nhà nhanh chóng. Anh chỉ ước ngài ấy có thể giải thích lý do tại sao. Vội vàng cái gì chứ? Cho anh mượn cuốn nhật ký một chút."

Lệ Vũ đưa cuốn nhật ký cho anh mình.

Minh Vũ đặt cuốn sổ phác thảo của mình sang một bên, bắt đầu lật qua cuốn nhật ký một cách ngẫu nhiên. Sau vài phút nheo mắt trong vô vọng trước chữ viết tay, cậu nhìn chăm chú vào các bản vẽ.

Minh Vũ nói. "Giả sử người viết và người vẽ đều cùng một người thì họ hẳn là một nghệ sĩ rất tài năng."

Cả hai bức chân dung và bản đồ đều rất chi tiết và phức tạp, Minh Vũ nhìn thấy từng đốm tàn nhang trên khuôn mặt của người phụ nữ...

"Chờ đã, Lệ Vũ, em hãy xem bức vẽ của người phụ nữ này."

Lệ Vũ dựa vào vai Minh Vũ để nhìn vào bức vẽ đó khi con chim ruồi xuất hiện lần đầu tiên. Nó kinh ngạc khi nhận ra đó là ai.

"Đó là hoàng hậu Hồng Bạch."

"Bà ấy có thể cho chúng ta biết ai là người đã viết nhật ký." Minh Vũ gợi ý.

Cậu đeo chiếc nhẫn để gỡ hai trang giấy đang dính vào nhau ra rồi nghe thấy một âm thanh xé toạc. 

"Đúng vậy, chúng ta hãy hỏi bà ấy." Lệ Vũ đồng ý. "Nhưng còn về..."

"Nhìn kìa." Minh Vũ liếc xuống cuốn nhật ký và nhận ra mình có thể đọc được những dòng chữ bên trong. Sự lộn xộn vô tổ chức của các chữ cái bằng cách nào đó đã được xếp thành những hàng gọn gàng và thẳng tắp. 

"Anh đọc được ư?" Lệ Vũ bối rối.

"Ừ. Là nhờ có chiếc nhẫn này." Minh Vũ nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn vào cuốn nhật ký. "Anh sẽ cố tìm một cái gì đó về chiếc nhẫn để giải thích cho tất cả những thứ này, cho anh một phút. Đây rồi." Cậu đọc to lên.

Chiếc nhẫn, do chính tôi sáng tạo và mê hoặc, là một trong nhiều vật thể tương tự được biết đến trong lịch sử của chúng tôi như những lá bùa hộ mệnh. Phần lớn đã được viết về chủ đề này, vì vậy không có điểm nào để thêm vào nó.

"Chẳng hiểu gì." Lệ Vũ than thở.

"Đúng là khó hiểu thật." Minh Vũ gật gù rồi đọc tiếp.

Nhưng như một mô tả cơ bản, chúng đóng vai trò là các vật thể kiểu la bàn, thường là một thứ gì đó nhỏ hoặc có thể đeo được, cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa các thế giới khi người đeo rảnh rỗi. Không có nó, rủi ro là rất nhiều và nguy hiểm. Mối nguy hiểm lớn nhất là những nhà thám hiểm sẽ không có mỏ neo cho thế giới của riêng mình, và khi họ trở về, họ có thể sẽ bị mất kí ức hoặc bị lãng quên.

"Là sao?" Lệ Vũ hỏi.

"Không biết nữa."

Minh Vũ đọc lại lần nữa. Người viết nhật ký không giải thích gì cả, mặc dù cậu cho rằng đó là vì hầu hết mọi người chỉ viết nhật ký cho chính họ.

"Anh nghĩ điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta đi giữa các thế giới mà không đeo nhẫn hộ mệnh." Minh Vũ cẩn thận nói. "Đó là la bàn, phải không? Nếu không có nó, chúng ta có thể bị lạc, kết thúc ở một nơi khác. Hoặc chúng ta có thể sống sót nhưng không bao giờ tìm thấy đường trở lại."

Bị mất kí ức hoặc bị lãng quên....

"Và có lẽ." Minh Vũ thì thầm. "Chúng ta có thể không quay lại cùng một thời điểm, nơi chúng ta đã rời đi."

Cả hai rơi vào im lặng. Đầu của Minh Vũ nhói lên trước những gì chúng đã mạo hiểm mà không hề nhận ra. Những lời cảnh báo của vua Mặt Trời ùa về trong tâm trí cậu dường như không đáng lo ngại.

"Chúng ta có thể quay trở lại một trăm năm trước khi rời đi." Lệ Vũ nói. "Hoặc một trăm năm sau, hoặc ở một đất nước khác..."

"Đúng vậy." Minh Vũ gấp cuốn nhật ký lại và ném nó xuống cỏ. "Vậy chúng ta quay lại đó đi, chúng ta đeo nhẫn để ít nhất có cơ hội chiến đấu, hỏi hoàng hậu về cuốn nhật ký."

"Em cũng nghĩ vậy." Lệ Vũ tán thành. "Chúng ta chỉ cần mang cuốn nhật ký đến và đưa cho bà ấy xem."

"Ừm." Minh Vũ cầm cuốn nhật ký lên lại rồi đưa cả nhật ký và nhẫn cho Lệ Vũ để nó tự mình xem.

****

Minh Vũ và Lệ Vũ không muốn gì hơn là quay trở lại vương quốc Hoa Hồng ngay lập tức, nhưng giữa việc tham quan thị trấn và khám phá thế giới của riêng chúng, chúng không có đủ thời gian để biến mất vào một thế giới khác.

"Bên cạnh đó..." Lệ Vũ nói. "Chúng ta không thể cứ thế mà đi. Chúng ta sẽ cần phải tính toán thời gian hợp lý trong trường hợp chúng ta trở lại muộn hơn một chút so với kế hoạch. Nếu chúng ta rời đi vào buổi chiều mà không trở lại cho đến mười một giờ, mẹ sẽ lo lắng. Hãy vui vẻ và tận hưởng mùa hè cho đến khi chúng ta đưa ra một kế hoạch cụ thể."

Lệ Vũ đã thuyết phục được Minh Vũ đạp xe đến hồ bơi trong thị trấn để bơi cùng nó gần như mỗi ngày. Trời quá lạnh đối với Minh Vũ, nhưng thường thì cậu sẽ xem nhật ký trong khi Lệ Vũ bơi. Hai đứa trẻ phát hiện ra một khoảng trống trong rừng được trải thảm hoàn toàn bằng hoa violet, các loài hoa dại khác cùng những cây táo. Nơi đó cách nhà một quãng đi bộ ngắn đã trở thành một trong những nơi yêu thích khác của chúng. Chúng gọi đó là vườn cây ăn quả cá nhân của riêng mình, mặc dù chẳng có trái táo nào để hái cho đến giữa mùa thu. 

Đôi khi ba mẹ sẽ chở chúng đi loanh quanh thị trấn, cả nhà họ sẽ đi bơi rồi đi ăn tối sau đó. Đã gần ba tuần trước khi một trong hai đứa trẻ có thời gian để nghĩ về vương quốc Hoa Hồng, nhưng một khi bắt đầu, chúng không thể dừng lại.

Một ngày cuối tuần vào đầu tháng Tám, ông Minh Tân lái xe trở lại văn phòng cũ của mình trên thành phố để tham khảo ý kiến của ai đó, còn bà Hồng Nga thì ở trong phòng làm việc của mình soạn giáo án. Ngôi nhà tĩnh lặng. Đây là thời điểm hoàn hảo để phiêu lưu.

Minh Vũ và Lệ Vũ dừng lại trước bức tranh, vẫn không chắc liệu chúng có thể đi qua một lần nữa hay không. Minh Vũ hy vọng rằng chiếc nhẫn sẽ hoạt động tốt. Ngay cả khi chúng quay lại vài giờ sau đó, chúng cũng sẽ không bị mắng vì bà Hồng Nga nghĩ rằng chúng đã đi ngủ. Thường thì bà sẽ không ra khỏi phòng cho đến sau nửa đêm.

"Nếu chiếc nhẫn không có tác dụng thì sao?" Minh Vũ tự hỏi thành tiếng.

Lệ Vũ nhìn anh mình như thể cậu bị điên. "Đây không phải là lúc để hỏi điều đó. Ngoài ra, em không biết. Hy vọng là không."

"Nếu nó hoạt động, chúng ta nên quay lại đúng lúc chúng ta rời đi." Minh Vũ nói, cố gắng tập trung vào mặt tích cực. Và nếu nó không hoạt động, mình sẽ không thể quay lại, cậu thầm nghĩ.

Lần trước, hai anh em xuyên qua bức tranh, thật may mắn khi chúng còn đi giày, nhưng lần này chúng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi đứa đều mang một chiếc ba lô trên lưng cùng với quần áo và bàn chải đánh răng, buộc chặt những chiếc áo choàng mà chúng đã mang về lần trước quanh vai, giữ những viên bi đã phai màu trong túi để đề phòng. Nơi mà bùa bảo vệ đã từng phát sáng để thắp sáng con đường chúng đi trong khu rừng tối tăm, bây giờ đã hết pin và không màu. 

Minh Vũ hỏi. "Nếu bức tranh chỉ hoạt động một lần cho mỗi người thì sao?"

Lệ Vũ ngập ngừng. "Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không được phép đi qua trừ phi ai đó gọi anh đến đó?"

"Chúng ta có nên đợi con chim ruồi không?" Minh Vũ nói qua tiếng cười lo lắng.

"Em không biết, nhưng chúng ta sẽ không tìm ra câu trả lời bằng cách cứ suy nghĩ về tất cả những điều có thể xảy ra, phải không?"

"Đúng vậy."

Hai anh em nhìn nhau lo âu, sau đó Minh Vũ lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi và đeo nó vào ngón trỏ trái. Nắm lấy tay Lệ Vũ, chúng cùng nhau băng qua bức tranh để vào vùng đất kỳ diệu mà chúng rất khao khát được trở lại.