0
0
1556 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5 Một ngày tuyệt vời


Hai đứa trẻ bước vào bầu không khí ấm áp, ánh sáng hanh hao của buổi sáng sớm bao quanh người chúng. Cả vương quốc tắm mình trong ánh nắng yếu ớt.

Minh Vũ phá vỡ sự im lặng. Cậu hít một hơi thật sâu, lấp đầy phổi mình bằng không khí của thế giới khác và tưởng tượng sự kỳ diệu của nơi này tràn ngập cậu đến tận ngón chân. "Thời gian thật khác biệt. Em có nghĩ bức tranh dường như chỉ có hai thời điểm là hoàng hôn và bình minh không?"

Lệ Vũ nhún vai. “Ít nhất chúng ta không phải lo lắng về mấy tên lính canh cho đến khi trời tối. Chúng ta đi tìm nhà của Mây đi. Cây gì thế nhỉ? Nhìn kìa."

Minh Vũ nhìn theo hướng của em gái chỉ. Cậu nhận ra ngay bóng người mặc áo choàng xanh đang nằm bên dưới gốc cây: đó chính là Mây.

Lệ Vũ tiến lên vỗ nhẹ vào vai cậu, nói. “Em đi khám phá nhé. Tạm biệt." Nói xong nó biến mất vào rừng trước khi Minh Vũ kịp nói gì.

Minh Vũ mở miệng rồi ngậm lại, quyết định đi đến chỗ của công chúa Mây, giá như nó có thể giúp cậu cứu Lệ Vũ khỏi cái chết không đúng lúc dưới bàn chân của một con quái vật ma thuật thần thoại nào đó.

Cậu lắc nhẹ vào cánh tay Mây vài lần. Mây giật mình tỉnh giấc, bình tĩnh lại khi nhận ra Minh Vũ. Lông mày nó nhíu lại. “Cậu đến rồi à?” 

“Mình rất vui khi được gặp lại cậu.” Minh Vũ nói với một nụ cười khô khốc.

“Không, ý mình là...” Mây vỗ cánh khi tìm kiếm từ ngữ để nói. “Mình vừa đưa cậu về vào tối hôm qua rồi về nhà đi ngủ, khi tiếng chuông ở lâu đài vang lên báo hiệu kết thúc giờ giới nghiêm, mình thức dậy và lẻn ra đây để ngắm mặt trời mọc. Mình đã ngủ quên. Nhưng chỉ mới hôm qua thôi phải không?”

Minh Vũ chớp mắt. “Thời gian ở đây khác với thời gian ở Trái Đất. Thật ra đã nhiều tuần trôi qua rồi."

“Vậy à?" Mây nói. “Cậu có đeo nhẫn không đấy?” Nó vội hỏi.

Minh Vũ giơ tay lên khoe chiếc nhẫn bạc có biểu tượng kỳ lạ. "Nó ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn vì đã giúp bọn mình trở về nhà, nếu không có cậu và cha mẹ cậu thì có lẽ bọn mình sẽ quay về sau tám nghìn năm nữa.”

"Không có gì." Mây duỗi tay và chiếc cánh sau lưng rồi ngáp một cái thật lớn, nhấc người lên khỏi mặt đất khoảng một mét. Đôi cánh của nó rung lên như cánh chim, bay lơ lửng trong giây lát rồi nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ. "Chuyện gì thế?" Mây hỏi Minh Vũ khi thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Ừm." Cậu nói. “Không có gì, chỉ là mình quên mất. Cậu có thể bay. Mình chưa bao giờ gặp thần tiên ngoài đời."

“Cảm ơn.” Mây cười. “Đối với mình điều đó thật bình thường, nhưng với cậu thì có hơi khác lạ."

“Mình luôn muốn." Minh Vũ tiếp tục sau một lúc. “Khi còn nhỏ, mình luôn muốn mọc cánh để bay. Điều này thật ngốc nghếch khi mình là người."

Nhưng Mây không chế giễu cậu bạn. Thay vào đó, nó nói. “Bay là điều tuyệt vời nhất trên thế giới."

Minh Vũ cau mày. “Mình có thể học phép thuật được không?"

Mây cân nhắc điều đó. Về mặt kỹ thuật thì cậu có thể học được nếu có một bà tiên dạy cậu. Nhưng nữ hoàng Bóng Đêm gần như đã tiêu diệt tất cả những người sử dụng phép thuật ở vương quốc này."

“Vương quốc Hoa Hồng rộng lớn không?” Minh Vũ ngắt lời. “Bọn mình quên mang theo cuốn nhật ký rồi."

“Vương quốc Hoa Hồng nằm dưới sự cai trị của chúng tôi, nhưng bà phù thủy Bóng Đêm đã bắt thần dân ở đây phải phục tùng theo lệnh của bà ta. Bà ta muốn tất cả thần tiên đều phải trở thành phù thủy xấu xa như bà ta. Có rất nhiều cuộc chiến nổ ra mà mình không thể nhớ hết được, mình có thể cho cậu mượn một cuốn sách lịch sử. Mà khi nãy cậu muốn nói đến vấn đề gì nhỉ?"

“Học phép thuật."

"Ồ, đúng rồi. Như mình đã nói nếu có ai đó dạy thì cậu sẽ học được những thứ cơ bản. Nhưng cậu không phải là tiên hay phù thủy, nên cậu không thể học cách sao chép sức mạnh của họ được. Cậu cũng không thể mọc cánh và bay được."

Minh Vũ có chút tiếc nuối.

“Sự khác biệt giữa phù thủy và tiên là gì khi họ đều biết sử dụng phép thuật?” Lệ Vũ hỏi khi nó xuất hiện từ trên cây cùng với Bồ Công Anh.

“Có thể nói, bất cứ ai cũng có thể học phép thuật." Mây bắt đầu, vẽ những dấu ngoặc kép bằng đầu ngón tay trên cỏ. "Chúng tôi thuộc giới tiên, sử dụng phép thuật vào mục đích chân chính còn phù thủy chỉ muốn dùng phép thuật để hại ai đó hoặc thống trí thế giới của riêng họ."

"Thật thú vị. Cậu có thể kể cho bọn mình nghe về vương quốc của cậu được không?" Lệ Vũ háo hức.

 “Được thôi." Mây vui vẻ đồng ý rồi nó kể. “Mọi chuyện phải bắt đầu từ nữ hoàng tiên Cầu Vồng. Bà ấy là người cai trị đầu tiên của vương quốc Hoa Hồng, cho nên lịch sử của vùng đất này hầu như bắt đầu từ bà ấy. Sau đó vì có nhiều đóng góp nên nàng tiên Cầu Vồng được vua Mặt Trời phong làm tiên nữ danh dự và được trao quyền năng khiến phù thủy Bóng Đêm vô cùng tức giận. Vua Mặt Trời khi ấy là ông cố của mình. Trải qua nhiều thế hệ, cha mình lên ngôi để cai quản cả vương quốc. Phù thủy Bóng Đêm vì muốn chiếm lấy vương quốc Hoa Hồng nên đã phế truất cha mình khiến cho gia đình mình phải sống trong cây liễu, cách lâu đài khá xa. Bà ta chiếm lấy ngai vàng, tự phong mình là nữ hoàng Bóng Đêm."

"Không ai làm gì được bà ta sao?" Minh Vũ hỏi.

"Bà ta có phép thuật vô biên khiến ai cũng sợ." Lần này Bồ Công Anh là người trả lời.

"Nhưng dù mạnh cách mấy thì bà ta cũng phải có điểm yếu chứ." Lệ Vũ lẩm bẩm rồi hỏi Mây. "Thế bà ta từ đâu xuất hiện mà muốn chiếm lấy vương quốc Hoa Hồng?" 

"Bà ta vốn là một vị tiên nhỏ trong vương quốc nhưng có tham vọng rất lớn. Chính vì học phép thuật xấu xa nên bà ta trở thành phù thủy, luôn muốn đứng đầu vương quốc." Mây trả lời.

Minh Vũ gật gù, ra vẻ đã hiểu. "Nếu bà ta sống tử tế thì chắc hẳn cũng là một vị tiên tốt."

"Được rồi. Đừng nói đến chuyện này nữa. Đi thôi." Mây quay người đi trước. Cả ba vội vã theo sau. “Dù sao thì ở ngôi làng này không ai biết bọn mình nhưng họ có thể hỏi về hai cậu, các cậu đừng nói gì cả để đề phòng bất trắc xảy ra.”

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Lệ Vũ hỏi.

“Phía trước có một con sông." Hoàng tử Gió giải thích. “Nó thường khá yên tĩnh. Thỉnh thoảng mình và chị Mây đến đó để đọc sách.”

Ngày trôi qua thật nhanh, bọn trẻ rong chơi từ chỗ dưới chân cầu có thể ngồi bên bờ sông, đến rừng hoa nở hoa hồng trắng khắp nơi. Một lúc sau, Mây bay trở lại cây liễu để lấy ít đồ ăn vặt, tất cả bọn trẻ dùng bữa trưa dã ngoại trên một ngọn đồi rộng lớn, nơi mà chúng có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra bên dưới ngôi làng. Minh Vũ ngắm nhìn các nàng tiên bay qua bay lại, mua những bưu kiện bí ẩn từ các cửa hàng khác nhau và trao đổi hàng hóa.

Sau đó bọn chúng quay trở lại khu rừng, Bồ Công Anh chỉ cho hai đứa trẻ cách trèo cây với mục đích giúp chúng leo trèo dễ dàng hơn, phòng khi lính của bà phù thủy Bóng Đêm xuất hiện thì còn biết cách mà trốn chạy. Minh Vũ không thích thể thao nên cậu chỉ đứng xem, Lệ Vũ dường như rất phấn khởi.

Thật dễ dàng để quên đi sự tồn tại của nữ hoàng Bóng Đêm, Minh Vũ nghĩ khi ngồi dưới một bóng râm. Cậu đập con muỗi đậu trên tay mình nhưng bị trượt. Mọi thứ ở đây thật yên bình, cậu nghĩ. Thì ra thế giới phép thuật là như thế này.

“Có vui không?” Mây cười hỏi, ngồi phịch xuống bãi cỏ bên cạnh Minh Vũ.

Cậu gật nhanh. "Rất vui."