109
7
2012 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Đích đến ngoài dự định.


Hồ Quân chăm chú nghe từ đầu đến cuối, dựng cả lông lên vì sự dã man của câu chuyện. Hóa ra nó lại có ẩn khuất như thế, cậu là người ngoài mà còn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng cùng cực, thì thử nghĩ mà xem cô gái đã đau khổ đến mức nào đây?

Gợi lòng đồng cảm của người khác đúng là nguyên tắc của trò chơi này, không lẫn đi đâu được.

Cô gái vẫn chưa nói ra tên mình, tuy nhiên điều đó đã không còn cần thiết nữa. Cậu đã biết cô là rùa tinh, là một nhân vật vô hại trong nhiệm vụ giải cứu rùa đá, tên gì, đến từ đâu cũng không quan trọng.

Hồ Quân không phải người chơi, mục đích của cậu không phải đến đây để tìm vui. Nhận thức rõ ràng giúp cậu không bị lòng thương người của mình quấy nhiễu. Dù có thương xót, thì việc của cô cũng không liên quan đến cáo ta. Bởi lẽ sau hôm nay thế giới này sẽ được khởi động lại, cuộc gặp mặt giữa hai người sẽ biến mất không để lại dấu vết, như thể nó chưa từng xảy ra.

Rốt cuộc, đây chỉ là một trò chơi mà thôi.

- Hồ Quân.

Đang nghĩ, cánh tay chợt bị nắm lấy. Cậu quay đầu nhìn chủ nhân bàn tay nọ, trông anh khó hiểu và lo lắng ra mặt. Lang Vương Mắt Nâu ghé lại gần cậu, nãy giờ sói ta chẳng hiểu hai người nói gì cả. Anh vẫn lo cô gái xấu xa kia sẽ làm hại Hồ Quân, nhưng vì cậu đang nói nên anh không chen vào, chỉ có thể căng mắt đề phòng. Cho đến khi cô ta bắt đầu có biểu hiện nguy hiểm anh mới gọi cậu.

Hồ Quân vỗ mu bàn tay anh rồi tiếp tục nói chuyện với cô gái:

- Thật sự không còn cách nào khác để cứu cha cô sao?

Sói ta thấy cậu không để ý đến mình thì bĩu môi hờn dỗi. Đôi mắt vẫn theo sát từng cử động của cô gái xấu xa kia.

- Thật ra vẫn còn một cách, đó là đi tìm vị cao nhân ngày trước. Ngài ấy thông hiểu tất cả mọi việc, sức mạnh có thể sánh với đất trời, chắc chắn ngài ấy sẽ có cách cứu cha tôi. - Nói đến đây cô gái buồn bã cúi gằm mặt. - Nhưng nghe nói ngài ấy sắp về ở ẩn rồi...

Nếu dựa theo trình tự thường thấy của trò chơi, hẳn là cô gái sẽ nhờ cậu giúp đỡ, Hồ Quân nghĩ. Quả nhiên cô gái như sực nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên ngay tắp lự, con mắt sáng ngời, lấp lánh tia hi vọng cuối. Cô ôm bụng dè dặt nói:

- Các anh có thể giúp tôi đi tìm vị cao nhân đó không? Tôi sợ không còn nhiều thời gian nữa, cha tôi sẽ mãi mãi ngâm mình chịu khổ ở đây mất. Làm ơn hãy giúp tôi!

Dứt lời, một ô thông báo hình chữ nhật nhảy ra trước mắt hai người. Vì đã là thành viên trong đội của Hồ Quân nên Lang Vương Mắt Nâu có thể thấy được nó. Trên thông báo viết “Bạn có đồng ý giúp cô gái không?”, dưới hàng chữ chỉ có một nút “Đồng ý” duy nhất. Lang Vương Mắt Nâu đọc không hiểu, nhíu mày nhìn Hồ Quân, thấy cậu lắc đầu và nói gì đó:

- Sao cô không tự đi tìm đi?

Đây là câu hỏi của bản thân cậu, không nằm trong cốt truyện, tất nhiên là cô không được lập trình để trả lời câu hỏi khó xử này. Cô gái vẫn im lặng đợi cậu đáp lại lời cầu xin, con mắt ướt át như thể đang ăn vạ “Các anh đánh tôi ra nông nỗi này rồi sao tôi đi được nữa”.

Hồ Quân:

- ...

Người cậu muốn tìm là Lang Vương chứ không phải cao nhân gì đó. Cậu không muốn nhận lời cô gái, nhưng trên ô thông báo chỉ có một nút đồng ý, ép buộc rõ rành rành. Chắc chắn không nhấn vào thì cậu sẽ bị chôn chân ở đây đến khi ngày cập nhật và thử nghiệm cuối cùng kết thúc.

Đây là cơ hội tự do hoạt động hiếm có, cáo ta còn phải tìm Lang Vương và tìm hiểu về chuỗi sự kiện kì lạ vừa xảy ra nữa.

Xoắn xuýt một hồi, Hồ Quân đành miễn cưỡng đồng ý. Sau khi ngón tay cậu chạm nhẹ lên nút xanh, ô thông báo biến mất. Cô gái mừng rỡ tặng quà bày tỏ lòng cảm kích của mình:

- Cảm ơn các anh, tôi xin tặng các anh chút lòng thành. Đây là viên ngọc trai tôi trộm được từ chỗ nhện tinh Mộ Mục, mặc dù không biết nó có công dụng gì nhưng được tên đó nâng niu rất cẩn thận, chắc chắn là một vật vô cùng quý giá.

Cô luồn tay vào áo và lấy ra một viên ngọc trai to bằng nắm tay của người trưởng thành. Nó không sáng bóng như những viên ngọc trai trong rương kho báu Hồ Quân từng thấy, mà chỉ như một quả cầu màu trắng không có gì đặc biệt. Song, nếu nhìn kĩ sẽ thấy chất liệu của nó khác hẳn với ngọc trai bình thường. Không đợi Hồ Quân nhấn nút nhận quà, ngọc trai đã tự động được chuyển vào trong túi cậu.

Lang Vương Mắt Nâu tò mò sấn đến, luôn miệng hỏi cái gì vậy như đứa trẻ đòi quà, Hồ Quân khó hiểu nhìn anh. Lang Vương Mắt Nâu đành động não một chút, anh chỉ vào cô gái rồi chụm hai bàn tay tạo thành hình tròn, sau đó lại chỉ vào cậu. Rốt cuộc Hồ Quân cũng đoán ra ý muốn của anh, bèn mở giao diện túi cho anh xem. Trong túi chỉ có vài món ăn vặt, bản đồ và vật phẩm vừa nhận được. Rõ ràng cậu nắm trong tay tất cả vị trí của kho báu quý giá, nhưng lại chỉ có vài đồng bạc lẻ trên người.

- Có người thấy ngài ấy ở thành Sương Mai, các anh có thể đến tìm xem. - Cô gái tiết lộ gợi ý về tung tích của vị cao nhân nọ.

Lúc này mục nhiệm vụ xuất hiện một chấm đỏ báo hiệu có nhiệm vụ mới, Hồ Quân bấm vào xem, thấy xuất hiện nhiệm vụ đến thành Sương Mai tìm người. Giao diện của Lang Vương Mắt Nâu cũng có nhiệm vụ tương tự, tuy không hiểu nhưng anh nhìn ảnh chân dung của vị cao nhân nọ cũng đoán được vài loại nhiệm vụ. Anh hỏi Hồ Quân:

- Người này là ai vậy? Tụi mình phải gặp ông ta để hỏi đường hả? Hay là phải giết ông ta?

Cậu vừa quay đầu nhìn anh thì bè lá chợt chuyển động, ông lão lái bè đang điều khiển nó đi vòng qua rùa đá. Cô gái vẫn tiếp tục vuốt ve người cha thương yêu, hình ảnh cô độc ấy lại có phần ấm áp khó tả. Nó lọt vào tầm mắt Hồ Quân, rồi dần biến mất sau màn sương trắng xóa. Chỉ chốc sau, màn sương lại tan đi, rùa đá và cô gái cũng không thấy bóng dáng, bí ẩn như cách họ xuất hiện.

Hồ Quân chuyển sự chú ý về phía Lang Vương Mắt Nâu, cùng anh sóng vai tiến về phía trước.

...

Khoảng cách trong trò chơi là một điểm rất tiện lợi. Để đảm bảo người chơi có trải nghiệm tốt nhất, không thể để họ tốn cả buổi để di chuyển được. Vì thế nếu người chơi không dùng cổng dịch chuyển tức thời mà dùng phương tiện đi lại, thời gian di chuyển trên các quãng đường dài sẽ được rút ngắn hơn so với thực tế. Ví dụ như đi từ vùng đất này đến vùng đất kia, nhiều lắm chỉ mất ba phút đồng hồ.

Hồ Quân cũng đinh ninh là vậy, rằng bè lá nhỏ sẽ chở hai người vượt qua đường sông dài rộng, đến được bến Sương Mai. Đất Thổ có diện tích lớn, hai đầu cách xa nhau, với khoảng cách xa như thế và tốc độ từ tốn của bè, chí ít cũng phải mất ba phút. Song, chẳng ngờ vừa rời khỏi chỗ rùa đá không bao lâu, trước mắt cậu đã thấp thoáng bến thuyền.

Từ đằng xa có thể thấy một người đang ngồi bên bến buông cần câu, bè vào bến người nọ cũng không buồn mở mắt nhìn. Trong lòng vốn có nghi hoặc, Hồ Quân đạp chân trên mặt đất tươi tốt cỏ xanh, lia mắt nhìn quanh. Lang Vương Mắt Nâu nốt gót lên bờ, anh dõi theo ông lái bè dần khuất mắt, sau đó không quên quan sát người đang câu cá kia.

Một ông lão chạc tuổi người lái bè lúc nãy, mặc bộ quần áo luộm thuộm và tối màu, trên đầu đội cái mũ vải vá lỗ chỗ. Ông ta cứ yên lặng ngồi, cần câu nằm gọn trong tay, đôi mắt nhắm nghiền như vô tình thiếp đi trong lúc chờ đợi cần câu rung lên.

Trông có vẻ vô hại, Lang Vương Mắt Nâu bèn mặc kệ ông ta, đi làm việc mình ưa thích - sấn đến cạnh Hồ Quân.

- Chúng ta đi đâu tiếp đây?

Nhưng Hồ Quân không đáp, thậm chí còn không nhìn anh. Thấy hàng lông mày cậu cau lại, phản ứng đầu tiên của anh là lo lắng:

- Hồ Quân, sao thế? Có chuyện gì à?

Hồ Quân tiến lên phía trước vài bước, dừng trước một cột đá khắc chữ cao ngang bụng, nâng cao giọng:

- Bến Ánh Trăng?

Không phải bến Sương Mai mà cáo ta cần đến. Hồ Quân mở bản đồ ra kiểm tra, rõ ràng Ánh Trăng là một bến thuyền thuộc đất Thủy. Cáo ta đang ở trên đất Thủy. Quái lạ, cậu đã chọn điểm đến là bến thuyền ở đầu bên kia đất Thổ, tại sao ông lão lái bè lại đưa đến đây?

Khó hiểu một hồi, Hồ Quân xét đến khả năng hệ thống xảy ra vấn đề, giống như những gì kì lạ cậu vừa trải qua. Nếu đây là lỗi xảy ra trong khi trò chơi đang cập nhật và thử nghiệm, vậy phải làm gì để tránh khỏi?

Cậu kéo cái tay sói đang chuẩn bị chạm vào cột đá, dặn dò một cách nghiêm túc:

- Từ giờ anh phải luôn theo sát tôi, không được đi lại, táy máy tay chân. Lỡ anh bị dịch chuyển tức thời đi chỗ khác hay sao đó, tôi biết đi đâu tìm anh?

Nếu Lang Vương Mắt Nâu hiểu được ngôn ngữ của cậu, chắc anh sẽ sung sướng đồng ý ngay tắp lự. Ở cạnh cáo nhỏ không rời chẳng phải điều sói ta luôn canh cánh đó ư? Song, thực tế sói ta đã bỏ lỡ niềm hạnh phúc ấy, bị sự nghiêm túc của cậu ảnh hưởng.

- Sao tự nhiên lại nghiêm mặt thế?

Hồ Quân tiến về phía ông lão câu cá, ở đây chỉ có một mình ông nên cậu nghĩ đó là NPC điều khiển thuyền bè. Cơ mà chưa kịp chạm vào ông để kích hoạt tính năng, ông ta đã quay đầu lại nhìn cậu.

Hồ Quân giật mình, ông ta tỉnh từ lúc nào? Hay vốn dĩ ông ta không hề ngủ? Kế đó cậu nghe thấy một giọng nói khàn khàn cất lên:

- Đi đi, nơi đây sắp đổ máu rồi, lão khuyên hai người hãy rời đi trước khi quá muộn.