Chương 4: Rùa đá giữa sông.
Sau cuộc rượt đuổi oái oăm với thỏ đốm hồng khổng lồ, cuối cùng Hồ Quân và Lang Vương Mắt Nâu cũng đến được bến thuyền Mưa Ngâu. Chiếc bè bằng lá neo bên bến, trông chẳng khác gì chiếc lá rụng theo làn gió đáp xuống mặt nước, vậy mà nó lại chứa được tận ba người. Người lái bè luôn đứng trực sẵn ở đây, với tấm lưng còng và nón rơm sờn bạc, thỉnh thoảng ngâm nga câu thơ:
- Đầu xuân trên bến Mưa Ngâu, thuyền đi bè lại bao lâu thì về.
Hồ Quân định đối thoại với ông để lên bè, nhưng cậu sực nhớ ra mỗi chuyến đi chỉ đến một nơi duy nhất, phải là thành viên trong đội thì mới cùng nhau lên bè được. Quan trọng là tính năng đội ngũ này chỉ có ở giao diện của người chơi, hai NPC biết lập đội bằng cách nào chứ?
Hồ Quân chạm vào nút ba chấm ở góc phải tầm nhìn, một danh sách hiện ra trước mắt ngay lập tức. Cậu kiểm tra tất cả các mục một lượt, không ngờ lại phát hiện nút lập đội nằm chình ình ở trong. Cáo ta nghiêng đầu quái lạ, không lẽ bản cập nhập sắp tới có hoạt động cho NPC tham gia?
Dù sao thì đó cũng là chuyện của sau này, bây giờ cứ lập đội cái đã.
Lang Vương Mắt Nâu không thấy được giao diện của Hồ Quân, anh đứng yên bên cạnh xem cậu múa tay trên không trung, ngay sau đó trước mặt anh hiện ra ô thông báo lời mời gia nhập đội.
- Anh nhấn đồng ý đi.
- Đây là gì vậy?
Lang Vương Mắt Nâu vừa ngơ ngác vừa vui mừng. Ô thông báo này hơi khác so với trước đây, những kí tự trên đó thật lạ mắt. Nhưng bên cạnh còn có hình của cáo nhỏ nên anh nhấn nút đồng ý luôn mà chẳng cần nghĩ ngợi. Thấy trên đầu cả hai đều nhảy ra một lá cờ nhỏ màu đỏ tượng trưng cho đội ngũ, Hồ Quân bèn đối thoại với người lái bè một lần nữa.
Chỉ cần chạm vào NPC, lời thoại được lập trình sẵn sẽ tự động bật ra. Người lái bè quay sang, vuốt râu chào hỏi:
- Khách đường xa dừng chân bến vắng, muốn đến nơi nào xin nói với lão đây.
Danh sách các bến thuyền trong Ngũ Địa nhảy ra, Hồ Quân chọn bến thuyền Sương Mai, gần với lãnh địa của Lang Vương nhất. Ông lão lái bè cười khoe hàm răng móm mém, phất tay nói:
- Mời quý khách lên bè, chúng ta xuất phát thôi.
Bè lá con con lướt trên mặt nước xanh trong, không cần bất cứ vật dụng gì để điều khiển. Bởi lẽ chủ nhân của nó là một cái cây thành tinh, khi nhựa sống trong lão sắp cạn kiệt thì cũng là lúc lão tu thành hình người.
Êm ả xuôi theo dòng sông uốn lượn, cảnh vật hai bên bờ dần đổi thay. Hồ Quân đứng nhìn trời nhìn đất một hồi, mới nhận ra xung quanh chỉ có tiếng cá quẫy nước, côn trùng rả rích kêu vang. Còn cái người vốn dĩ luôn miệng xì xì xồ xồ kia, bây giờ lại im lặng đến lạ. Cậu quay đầu nhìn, con sói tinh ấy đang ngắm nhìn cảnh sắc không chớp mắt.
Chậc, đúng là ngậm miệng lại thì trông chẳng khác gì Lang Vương.
Cáo ta rầu rĩ, ba cái đuôi khẽ đung đưa. Lý trí của cáo ta rất mạnh, hơn nữa một khi đã xác định thì sẽ khó mà thay đổi. Trong lòng không ngừng cồn cào nỗi nhớ Lang Vương, nhưng đã hình thành nghi ngờ với người trước mặt, cậu không thể thoải mái đối mặt với anh được.
Vì thế Hồ Quân mới buồn rầu. Cậu muốn gặp Lang Vương.
Nhận thấy vẻ mặt phiền muộn của Hồ Quân, Lang Vương Mắt Nâu nắm lấy tay cậu, nở nụ cười dịu dàng:
- Sau này chúng ta hãy đến một nơi yên bình như thế này đi, một nơi thật đẹp ấy. Rồi sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ ấm áp, chỉ có anh và em thôi.
Hồ Quân rút tay ra, không đáp lời, có hiểu gì đâu mà đáp. Thay vào đó cậu cảnh cáo anh:
- Đừng có đụng chạm lung tung.
Lang Vương Mắt Nâu quan sát thái độ cậu, cho rằng cậu không đồng ý với lời đề nghị của mình. Anh bèn nhích lại gần, ra sức thương lượng vì một tương lai tốt đẹp:
- Em thích nơi nhộn nhịp à? Vậy chúng ta vào thành Sương Mai sống nhé, chỗ đấy gần núi của anh, nhiều người quen, có thể tìm một vị trí ở trung tâm, đảm bảo vui tai vui mắt.
Hồ Quân không biết mình đã nói cái gì mà lại kích thích con sói này tiếp tục nhiều lời, cậu lùi ra sau một bước, chặn tay anh lại để giữ khoảng cách. Như thế này gần quá, cậu sợ mình sẽ rơi vào thế bị động.
Không ngờ Lang Vương Mắt Nâu lại tiến lên kéo cậu ra sau lưng anh, ưỡn ngực đầy cảnh giác. Hồ Quân bất ngờ, nghiêng người nhìn qua vai anh. Trước mắt cậu là một màn sương mờ ảo, trong màn sương thấp thoáng bóng đen tròn tròn như một quả núi nhỏ. “Quả núi nhỏ ấy” nằm sừng sững giữa dòng sông.
Mặc cho vật cản trước mặt đột nhiên xuất hiện, bè lá vẫn vững vàng trôi về phía trước. Càng đến gần, kích thước của cái bóng càng lớn, khi chỉ còn cách khoảng bốn mét, Hồ Quân nghĩ nó phải cao gấp đôi Lang Vương Mắt Nâu. Nói đến Lang Vương Mắt Nâu, bây giờ lông mày của anh đang nhíu chặt, đôi mắt lăm lăm nhìn thứ lạ, trông bộ dạng có vẻ sẵn sàng chiến bất cứ lúc nào.
Bè lá bắt đầu có dấu hiệu dừng lại, màn sương dần tan đi, Lang Vương Mắt Nâu đẩy Hồ Quân ra sau tấm lưng to rộng của mình:
- Cẩn thận.
Hồ Quân phì cười vì hành động này, dường như anh đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp với những thứ khổng lồ như vậy. Cậu vỗ vai anh và nói:
- Đừng lo, đây là chỉ là một con rùa đá thôi.
Cái bóng hoàn toàn lộ diện chứng thực cho lời nói của cáo ta, đó là một con rùa đá mang trên mình tấm mai gồ ghề. Mai rùa đã mọc đầy rêu xanh, còn có bông hoa nhú lên từ khe nứt nhỏ. Về phần vì sao cáo ta biết thứ đó là rùa đá, là vì mấy năm nay nghe lỏm người chơi nói chuyện, có nhắc đến nhiệm vụ giải cứu con vật trên sông này.
Ông lão lái bè yên lặng cả quãng đường, bấy giờ chợt mở miệng nói:
- Quý khách cứ yên tâm, con rùa này vô hại, chúng ta có thể đi vòng qua nó.
- Sao nó lại chắn ngang sông vậy ông? - Hồ Quân hỏi. Một câu hỏi được lập trình sẵn chứ không phải tự cậu muốn hỏi.
Ông lão lái bè bèn kể theo kịch bản:
- Nghe nói con rùa này năm mươi năm trước tu luyện bằng con đường không chính thống, bị phản phệ biến thành rùa đá ở đây cả đời, mãi mãi không thể thành tinh.
Dứt lời, một chiếc thuyền nhỏ từ đâu xuất hiện, chở theo một cô gái ngang qua bè lá của lão. Sau khi thuyền đã ghé sát thân rùa, cô gái buông mái chèo, vươn tay vuốt ve mặt nó:
- Cha ơi con đến rồi. Cha vẫn khỏe chứ ạ? Hôm nay hoa dung đã nở rồi, con ngắt một bông đến cho cha xem đây.
Tuy miệng cô luôn tươi cười, nhưng ánh mắt lại u sầu khôn tả. Hồ Quân chỉ nghe nói có nhiệm vụ giải cứu chứ không rõ tình tiết thế nào, cậu đang thắc mắc về cô gái nọ thì trùng hợp thay lời thoại tự động bật ra:
- Cô ấy là ai vậy?
- Không biết, lão đưa đón khách ở đây ngót nghét đã ba mươi năm, chưa từng nghe nói đến cô gái này. Không ai biết danh tính, đến từ đâu, chỉ biết một năm cô ấy sẽ chèo thuyền đến đây hai lần để xem rùa đá. Đặc biệt là, lần nào cũng mang theo một bông hoa dung.
Ngoài mái tóc đen bóng cùng làn váy dài che kín đôi chân, cô gái không có đặc điểm nhận diện giống loài như tai và đuôi của Hồ Quân. Cậu nghĩ mãi vẫn không đoán được rốt cuộc cô là động vật, thực vật hay côn trùng tu luyện thành.
- Này cô gì ơi! - Lời thoại tự động bật ra khỏi môi Hồ Quân.
Cậu ngậm chặt miệng ngay lập tức, rõ ràng muốn nhanh chóng đến chỗ Lang Vương, không muốn tốn thời gian ở đây rồi mà vẫn bị hệ thống khống chế. Nếu cuộc đối thoại đã kéo dài thế này, hẳn là sắp có nhiệm vụ được kích hoạt. Đừng nói là nhiệm vụ giải cứu rùa đá đấy nhé...
Quả nhiên cô gái nghe tiếng gọi bèn chầm chậm quay đầu sang, vén tóc mái ra sau tai. Nửa khuôn mặt bị che khuất cũng lộ ra, đổi lại là vẻ bất ngờ của Hồ Quân và Lang Vương Mắt Nâu. Hồ Quân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt to tròn trong trẻo, lại khuyết mất một bên. Ban nãy cậu chỉ thấy nửa mặt bên trái nên không biết bên phải đã trống rỗng.
Cô gái nhìn về phía Hồ Quân bằng con mắt còn lại, nó dần mở lớn, rồi cứ thế chằm chằm vào cậu, cả người cô ngả về phía bè lá. Hồ Quân cũng nhìn vào con mắt đẹp hút hồn kia, không ai lên tiếng, thời gian như ngừng trôi.
Rồi đột nhiên cô gái nói:
- Anh có đôi mắt thật đẹp... Cho tôi đi!
Dứt lời cô nhảy lên, năm ngón tay quắp lại tựa cái móc sắc nhọn lao nhanh đến trước mặt Hồ Quân.
Nguy hiểm bất ngờ ập đến khiến Hồ Quân giật thót, cậu nghiêng người sang một bên thật nhanh để né năm ngón tay sắc nhọn. Cùng lúc đó Lang Vương Mắt Nâu cũng nhấc chân đạp thẳng vào bụng cô gái. Cô ta chưa kịp chạm vào sợi lông nào của Hồ Quân đã bị đạp bay, cơ thể đập vào thuyền gỗ phát ra một tiếng “bịch” trầm đục.
Thấy cô ta ôm bụng không động đậy nổi, Lang Vương Mắt Nâu mới vội nắm hai vai Hồ Quân, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Cậu lắc đầu nói:
- Tôi không sao.
Nhân vật cáo tinh này là một người nhàn nhã, không thích dính vào rắc rối. Vì có được thông tin về các kho báu quý giá nên buộc phải dây dưa với một đám tham lam, từ đó bị cuốn vào những trận đánh vô nghĩa, không liên quan đến mình. Có điều những trận đánh đó không quá lớn, chiêu thức và diễn biến cũng đã được lập trình từ trước nên Hồ Quân rất ung dung.
Sự thật là suốt năm năm qua, cáo ta chưa một lần chủ động vung nắm đấm.
Thế nên vừa rồi không có động tác sẵn khiến cậu giật mình và bối rối không biết làm gì, chỉ được cái nhạy cảm, phản ứng nhanh mà thôi. May mắn có Lang Vương Mắt Nâu giúp đỡ, cậu mới không bị biến thành cáo tinh mắt chột.
Cô gái ôm bụng chật vật ngồi dậy, tóc tai rũ rượi xoã trên mặt và vai. Cô ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn hai người, rồi nức nở khóc với vẻ đáng thương. Lúc này Hồ Quân lại bị điều khiển, cậu tiến lên một bước và chất vấn:
- Cô là ai? Tôi với cô có hận thù gì, tại sao lại tấn công tôi?
Cô gái khóc càng dữ dội hơn, ấp úng trả lời trong tiếng nấc:
- Tôi, tôi xin lỗi hu hu... Tôi chỉ muốn cứu cha tôi thôi, hức hức...
- Cứu cha cô? Cứu cha cô mà phải móc mắt tôi ư?
Nghe vậy, cô gái tỏ vẻ ngậm ngùi, tiếng khóc dần nhỏ đi:
- Cha tôi vì cứu tôi mà biến thành rùa đá, để cứu ông ấy, tôi phải dùng đôi mắt thật đẹp, thật trong trẻo, thật long lanh để đổi lấy thuốc giải.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Hồ Quân hỏi.
Cô gái thoáng chốc im lặng, sau đó kể tất cả cho cậu nghe:
- Năm mươi năm trước, tôi bị Mộ Mục - nhện tinh ở đất Độc bắt cóc, hắn nói đôi mắt của tôi rất đẹp nên muốn lấy đi. Tên biến thái ác độc đó thích nhất là sưu tầm mắt người, hắn có cả một căn phòng chứa đầy những đôi mắt lúc nào cũng trợn trừng. Cha tôi đến cứu tôi thì hắn nói chỉ cần mang một đôi mắt khác đến đổi, điều kiện là phải thật đẹp, thật trong trẻo, thật long lanh, và phải là mắt của người sống... Nhưng cha tôi biết tìm đâu ra đôi mắt như thế, thời gian thì gấp rút, ông lại không thể giết người...
Cô gái run rẩy co hai đầu gối trước ngực, như thể việc nhớ lại những ký ức kia khiến cô khốn khổ vô cùng. Cô nói tiếp:
- Cha tôi không thể địch lại con nhện đó, lúc ông sắp tuyệt vọng bỗng gặp được một vị cao nhân. Ngài ấy chỉ cho cha tôi một cách, đó là tu luyện đôi mắt để biến nó trở nên đẹp hơn, trong trẻo hơn, long lanh hơn... Ông ấy định dùng chính mắt mình để đổi lấy mạng sống của tôi hu hu...
- Sau đó thì sao? Sao ông ấy lại biến thành rùa đá?
Giọng cô gái chợt trầm xuống, cô vừa che hờ bên mắt bị mất, vừa gằn từng chữ:
- Trong khi cha tôi đang tu luyện ở con sông này, tên Mộ Mục đó đã đến hại ông, khiến ông bị phản phệ trở về hình dạng thật và biến thành tượng đá. Tôi quá đau buồn nên tự phá hỏng một con mắt, quả nhiên hắn hết hứng thú, chịu trả tự do cho tôi. Tên đó chỉ thích cả đôi còn nguyên vẹn thôi... Nhưng hắn lại nói rằng phải dùng mắt để đổi thuốc giải cứu cha, lúc đấy đã quá muộn, tôi chỉ còn một con mắt!