bởi Guno

2
1
1086 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


“Nhập thành là nước đi cho phép đổi vị trí giữa quân Vua và Xe. Theo đó, Vua và Xe được di chuyển đồng thời, nhưng chỉ tính là một nước đi.”

Vì cứ mải rề rà tám chuyện nên phải đến giờ ra chơi thứ hai giữa tiết bốn và năm, Khanh mới có thể chính thức hướng dẫn cờ.

Để ba cô bạn nhanh chóng hiểu vấn đề, cô vừa giải thích vừa làm mẫu một lượt trên bàn cờ của Nhi.

“Muốn nhập thành, trước tiên phải cầm quân Vua, di chuyển đến ô cùng màu gần nhất, sau đó chuyển Xe qua đặt cạnh Vua. Nếu nhập thành gần, Vua sẽ đi từ ô e8 sang g8, tương ứng Xe đi từ h8 qua f8. Với nhập thành xa, Vua sẽ đến c8, còn Xe từ a8 đến d8. Vậy đấy!”

Khanh kết thúc, tay thoăn thoắt xếp các quân cờ về vị trí cũ.

Trong lúc đó, Nhi hớn hở nói:

“Vậy ra, không-không (0-0) là ký hiệu của nhập thành gần, còn không-không-không (0-0-0) là nhập thành xa? Cuối cùng đã hiểu!”

Nhi vỗ tay tự tán thưởng mình. Bên cạnh, Yến có hơi trầm ngâm, đăm chiêu nhìn bàn cờ. Sau đó, một tay nhấc quân Vua lên, tay còn lại cầm quân Xe, đi cùng lúc.

Thấy vậy Khanh liền nhắc: “Sai rồi! Cậu phải di chuyển quân Vua trước rồi mới đến Xe. Như thế này này… một tay thôi.”

Khanh đặt hai quân cờ trở lại bàn cờ rồi làm mẫu lần nữa, giọng ôn tồn bảo: “Theo quy định, mỗi nước đi chỉ có thể thực hiện bằng một tay. Khi nãy, nếu cậu cầm quân Xe trước, đó sẽ bị xem là di chuyển Xe chứ không phải nhập thành.”

“Ra vậy.” Yến gật gù, sau đó lại giơ tay hỏi. “Nhưng mình nhập thành để làm gì vậy? Đi bình thường không được sao?”

“Mục đích của nhập thành là để bảo vệ an toàn cho Vua.”

Khanh thực hiện nhập thành gần cho Vua trắng rồi chỉ vào đó, giải thích:

“Thông thường, Vua chỉ được phép di chuyển từng ô một. Nhưng ở nước nhập thành, Vua được phép di chuyển hai ô về góc bàn cờ. Với vị trí này, đối phương sẽ khó mở cuộc tấn công trực tiếp vào Vua hơn. Ngoài ra…”

Khanh nhấc quân Xe lên, cho di chuyển ngang dọc vài đường rồi đặt xuống.

“Nhập thành giúp Xe tham chiến nhanh hơn, từ đó có thể sớm giành thế chủ động trong ván cờ.”

“Oa! Một mũi tên trúng hai con nhạn. Lợi hại thật đó!”

Cả ba cô bạn cùng òa lên rồi tranh nhau luyện tập. Cảm giác đi Vua và Xe gần như cùng lúc chỉ bằng một tay thật phấn khích chẳng khác gì kỳ thủ chuyên nghiệp. Trong khoảnh khắc, Nhi, Yến, Vân tưởng như mình vừa chạm đến được một tầm cao mới!

Nhưng nhập thành không chỉ có vậy.

“Các tay cờ kỳ cựu thường khuyên người chơi nên nhập thành sớm. Nhưng nhập thành không phải nước cờ có thể đi tùy tiện. Có sáu nguyên tắc các cậu cần nhớ nếu muốn nhập thành. Thứ nhất là, trong suốt ván cờ, chỉ được phép nhập thành một lần duy nhất. Hai là, Vua và Xe trước khi nhập thành chưa từng bị di chuyển. Ba là, giữa Vua và Xe không có quân cờ nào cản trở. Bốn là, không được nhập thành khi Vua bị chiếu. Năm, nơi Vua nhập thành không thuộc ô kiểm soát của đối phương. Và cuối cùng…”

Khanh bỗng hạ giọng xuống. Là người đã giúp sẽ giúp cho trót nên Khanh tận tình hướng dẫn đến cùng. Tiếc là, ba cô bạn kia lại ngày càng tỏ ra hờ hững. Nhận ra điều đó, giọng của cô chợt trở nên lạnh lẽo vô cùng.

“… không được phép nhập thành khi Vua di chuyển qua ô đang bị quân của đối phương kiểm soát.”

Khanh kết thúc một cách miễn cưỡng.

Nhi liền rên lên: “Trời ơi… Sao phiền phức quá vậy!”

“Hay là, khỏi nhập thành đi.” Yến hớn hở đề xuất rồi quay sang Khanh hỏi: “Không nhập thành cũng được chứ ha?”

“Về nguyên tắc thì không bắt buộc.”

Giọng của Khanh mỗi lúc một xa cách. Có điều, cả cô bạn đều không nhận ra.

Đáng lẽ… mình không nên dây vào đám người này.

Khanh hối hận nghĩ đoạn tìm cớ để rút lui. Chỉ cần vài cuộc đối thoại, cô đã nhanh chóng nhận ra đôi bên khác nhau như thế nào. Càng về lâu dài, mối quan hệ này sẽ chẳng khác gì chim sò bảo nhau.

Cũng may, chuông vào tiết vang lên đúng lúc. Khanh đứng dậy, không chút do dự đi về chỗ của mình thì chợt… Yến bỗng kêu lại:

“Khanh này, cậu gia nhập câu lạc bộ cờ hồi nào thế? Mấy bữa sinh hoạt tớ không thấy cậu.”

“Ờ. Cậu nói tớ mới để ý…” Vân đứng dậy, cao giọng chen vào. “Hình như, cậu ở bên câu lạc bộ Văn học mà, phải không Khanh?”

“Ừm.” Khanh đáp.

Nét mặt ba cô gái lập tức hiện lên vẻ khó chịu.

Giọng Nhi bỗng đầy vẻ nghi ngờ: “Cậu giỏi cờ thế sao không gia nhập câu lạc bộ Cờ vua? Tiếc vậy!”

Ôi! Hai chữ “Tiếc vậy” nghe giả tạo làm sao!

Khanh điềm tĩnh giải thích: “Bên tôi đang tổ chức cuộc thi viết về đề tài cờ vua. Trong lúc tìm tư liệu, tôi có đọc qua luật cờ nên biết được chút ít…”

“Vậy à!” Yến cắt ngang một cách đầy thất vọng.

Khanh lẳng lặng rời đi.

Phía sau, vài tiếng thì thầm vang lên đầy toan tính.

“Ra là toàn tự ba hoa sao? Nói lắm thế mà trình độ còn chẳng bằng tụi mình. Rõ phí thời gian!”

“Chưa biết chừng mấy điều nhỏ nói nãy giờ sai bét nhè luôn ấy! Thôi, rút kinh nghiệm. Lần tới hỏi mấy anh chị lớp trên cho lành!”

“Ừm. Đúng đó! Đúng đó!”

Tiếng thì thầm ngày càng lớn hơn, nhưng Khanh đã chẳng buồn nghe nữa.

Được rồi. Hãy cứ như vậy đi.

Và cô cười lạnh, gạt phăng đi toàn bộ những trăn trở khi nãy khỏi đầu.

Cờ trắng, thì cũng chỉ mãi là cờ trắng thôi!