bởi Guno

0
1
1137 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Bỏ mất một tiết học nên giờ ra chơi Khanh tranh thủ mượn vở bạn chép bài.

Hơi ngược đời là, giờ ra chơi mấy ngày gần đây, lớp Khanh tĩnh lặng hơn cả giờ lên lớp mới nãy.

Chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng lạch cạch của quân cờ đang đi.

Nguyên nhân cũng đơn giản.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà hơn hai phần ba thành viên trong lớp Khanh đều đăng ký vào câu lạc bộ Cờ vua trường. Một phần ba còn lại thì gia nhập vào các câu lạc bộ nhỏ lẻ khác.

Theo quy định của nhà trường, tất cả học sinh khối mười đều bắt buộc phải tham gia vào tối thiểu một câu lạc bộ và sinh hoạt ít nhất một năm.

Nhờ đó, các hoạt động thể thao, đoàn đội tại trường Chuyên Số Một khá là sôi nổi. Trong đó nổi tiếng và đạt nhiều thành tích ấn tượng nhất chính là câu lạc bộ Cờ vua.

Nói không ngoa thì câu lạc bộ Cờ vua của trường Chuyên Số Một chính là một trong ba cái nôi đào tạo ra những kiện tướng cờ vua xuất sắc nhất nước.

Và đám người đang dán mắt vào bàn cờ kia, chính là những con Tốt nuôi mộng được phong cấp, chiếu Vua!

Khanh phóng tầm mắt ra khắp lớp rồi đột ngột đanh ánh nhìn lại, gói gọn vào bóng người trước mặt.

Nãy giờ Khanh không thể yên ổn chép bài, là vì bàn của cô cứ vài phút là bị rung lên.

Cô bạn Uyên Nhi bàn trên đang tập trung nghiền ngẫm thế cờ từ cuốn “100 Thế cờ hay cần biết”. Nếu cô nàng cứ im lặng mà đọc như bao người bạn khác xung quanh thì Khanh đã chẳng có chuyện gì để nói. Đằng này… tài liệu dù đọc có hiểu hay không, cô bạn Nhi cũng nháo nhào lên, hết vò đầu bứt tóc rồi lại quơ quào tay, tấm lưng dựa vào cạnh bàn Khanh cũng vì thế nhấp nhổm thành nhịp.

“Không-không là cái gì trời?! Cờ hòa à? Mà hòa thì sao lại đánh tiếp?! Ôi không… Đọc không hiểu cái gì hết!!!”

Nhi nhéo vành tai, lay dữ dội như có thể thông tuệ được trí óc. Theo đà, bàn của Khanh lại rung lắc lên.

Đủ rồi đó!

“Rầm!!!”

Không chịu được nữa, Khanh bật dậy, giằng mạnh lấy bàn. Tiếng động tạo ra ầm ĩ đến mức nghe chẳng khác gì tiếng sấm giữa trời quang. Mấy ánh mắt khó chịu, trong đó có Nhi, liền hắt sang cô.

“Không-không là nước nhập thành.”

Khanh gằn giọng nói. Phải mất mấy giây, Nhi mới hiểu ra ý nghĩa trong lời Khanh. Gương mặt cô nàng chợt rạng rỡ lên.

“Cậu đọc được kỳ phổ sao? Chỉ tớ đi!”

Không chỉ Nhi, vài cô bạn khác cũng lân la mò tới, nhờ Khanh hướng dẫn. Qua chuyện này, Khanh mới nhận ra, lực cờ của các bạn cô cực kỳ yếu, thậm chí là không hiểu gì cả. Họ chỉ mới vừa học chơi gần đây, nhưng ai nấy đều chọn cách… đốt cháy giai đoạn mà tiến!

“Không phải chỉ cần đi thẳng là được sao? Hôm ở câu lạc bộ, tớ đánh thử với mấy anh lớp trên, cũng thắng được kha khá đấy!” Nhi tự hào kể.

Nhưng Khanh thì nghĩ khác.

Họ giả vờ thua, một là để thăm dò nước cờ, hai là muốn gieo vào đầu các cậu cái ảo tưởng rằng, ai ai cũng có thể chơi cờ và ai ai cũng có thể thắng. Rồi khi cái suy nghĩ “Mình là thiên tài cũng nên” nảy nở trong đầu và hòa hợp với chiến tích các thế hệ trước để lại, các cậu sẽ bắt đầu trở thành những con Tốt thí cho bàn cờ mang tên câu lạc bộ. Hiển nhiên thôi. Bàn cờ có sáu mươi bốn ô, nhưng chỉ có ba mươi hai quân được phép tung hoành. Câu lạc bộ cờ cũng y như vậy. Mạnh được yếu thua. Sau khi đã chiêu mộ được đông đảo thành viên, bước kế tiếp chính là lúc xếp hạng quân cờ. Nếu không… buổi xét tuyển phân nhóm của câu lạc bộ cờ đã chẳng diễn ra!

Trong phút chốc, Khanh đã có thể nhìn thấu toàn bộ hoạt động của câu lạc bộ cờ mấy ngày vừa qua, cũng như tương lai sắp tới của các thành viên chỉ trong một lời kể.

Trái ngược với Khanh, mấy cô bạn của cô lại vô tư quá mức.

“Đúng đó! Hôm bữa tớ được đánh thử với anh Khôi. Ôi trời ơi! Người đâu mà đẹp trai quá chừng!!!”

Vân ôm má hồi tưởng. Yến cũng phấn khích hùa theo.

“Anh Khôi lớp 11 Anh, có phải không? Công nhận, nhìn gần da anh ấy trắng với mịn còn hơn da em bé! Cơ mà…” Yến bẽn lẽn xuống giọng. “… Tớ thích kiểu cold boy hơn.”

“À há! Ra là cậu nhìn trúng Bảo Khang lớp Hóa à?!!!”

Vân cười cười thúc chỏ vào hông bạn, vẻ mặt rất ư là gian tà.

“Nói mà nghe, người ta trông lạnh lùng thế, chứ có khối cô đang nuôi mộng đấy! Thấy không, dù chỉ mới gia nhập câu lạc bộ, nhưng số người vây lấy cậu ta nhờ hướng dẫn cờ còn đông hơn cả mấy đàn anh kỳ cựu!”

“Thì tại… cậu ấy giỏi chứ bộ.” Yến đỏ mặt nói.

“Ừm, giỏi mà còn đẹp trai nữa.” Nhi tủm tỉm bổ sung.

Đám con gái, ngoại trừ Khanh, giờ đã đi lạc vào cõi mộng. Một giấc mộng viển vông và phí thời gian của Khanh hết sức!

“Này…”

Khanh toan gọi, cắt đứt mộng mơ của mấy cô bạn. Nhưng cái tên Nhi vừa thốt lên khiến cô lập tức sững người lại ngay.

“Nhắc đến lạnh lùng, tớ nghĩ anh Khiêm còn hơn cả chàng Khang của nhỏ Yến luôn đấy. Đó giờ chưa thấy ảnh cười một lần nào!”

“Cái anh đội trưởng đeo kính lạnh ngầu có đúng không? Ôi, tớ cũng thích ảnh lắm luôn. Tiếc là… anh chẳng chịu hướng dẫn cờ cho ai.” Vân rầu rĩ nói.

Thấy thế Nhi liền động viên: “Có sao đâu. Được ngắm trai đẹp là đủ rồi!”

“Phải! Phấn đấu hết mình vì câu lạc bộ soái ca!!!”

Yến siết tay. Vân cũng trở nên rạng rỡ.

“Cờ vua muôn năm!!!”

Ngay lúc đó, duy chỉ có tâm trạng của Khanh là chùng xuống.

Câu lạc bộ cờ sao? Hiển nhiên rồi.

Đôi mắt cô khó chịu cụp xuống.

Là do… mình đã quên.