Chương 5
Những ngày tiếp theo đó tôi đối mặt với cậu một cách khó khăn, khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn. Tôi cố tìm kiếm trong ký ức nhưng những hình ảnh mờ nhạt càng khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi không tài nào nhớ mình đã hứa với cậu những gì. Giây phút tôi dường như tuyệt vọng thì các mảnh ghép bắt đầu có sự liên kết.
Phòng ban gần đây khá bận rộn, mọi người tất bật chuẩn bị chạy thử chương trình "trao yêu thương". Tôi và chị Thương luôn là người về cuối cùng. Nay chị đi làm cùng với Anna - con mèo cưng của chị. Tuy nó có phần ngang bướng nhưng rất nghe lời chị. Đồng hồ điểm năm giờ chiều, thời gian kết thúc chuỗi ngày làm việc vất vả. Tôi khẽ vươn vai thể hiện sự mệt mỏi, chán chường. Tưởng rằng như thế là xong, ai ngờ đâu chị giao Anna cho tôi trông chừng, còn chị thì có công việc gấp cần giải quyết.
Căn phòng trở nên yên ắng như cái cách nó vốn có mỗi khi chiều về. Những cơn gió luồng qua khe cửa tạo nên âm thanh sống động từ chiếc chuông gió treo gần đó, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chìm đắm trong mùi hương quen thuộc của loài hoa hướng dương. Vài cánh hoa giấy yên vị bên mép cửa, chẳng muốn rời xa. Nơi làm việc của tôi thật đặt biệt, được bố trí gần cửa sổ, có thể đón nhận những tia nắng đầu tiên hay những cơn gió nhẹ thổi qua và phía sau cánh cửa là một thế giới khác, thế giới của những loài hoa.
Giàn bông giấy đung đưa cùng hàng hướng dương, cẩm tú, anh thảo, tương vi. Chúng lớn lên từ các bàn tay chăm bón của anh chị bên khoa nông nghiệp. Tôi thật may mắn khi nhìn ngắm chúng mỗi ngày.
Rầm.
Âm thanh vang lên khiến tôi giật mình ngoảnh lại. Cuốn nhật ký trên bàn cậu rơi xuống đất, thủ phạm không ai khác ngoài Anna. Theo thói quen, tôi nhặt lên đặt lại vị trí cũ nhưng dòng chữ "chúc một ngày tốt lành" ngoài bìa đập vào mắt, khơi dậy tính tò mò trong tôi.
Trang thứ nhất viết về ngày đầu tiên cậu gặp tôi ở lễ hội giáng sinh, cậu ngưỡng mộ sự nhiệt huyết, năng lượng dồi dào từ tôi. Trang thứ hai là chuỗi ngày cậu tìm cách bắt chuyện với tôi, vì thế bánh táo mới xuất hiện. Những trang tiếp theo cậu kể về những cú va chạm nhẹ do tôi vội và rồi lần đầu cả hai có không gian riêng ở thư viện, hai đứa bàn tán về sở thích chung, cậu rất hạnh phúc khi cả hai hiểu nhau hơn. Dòng cuối cùng cậu viết "cảm ơn nhé chậu Hồng".
Cảm xúc trong tôi trào dân như thể mới ngày hôm qua. Những câu chuyện thường ngày cậu đều gởi gắm qua từng trang nhật ký, tôi cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, niềm hạnh phúc trong cậu.
"Cảm ơn nhé chậu Hồng."
Dòng chữ ấy vang vọng trong tâm trí tôi, một mối liên kết lạ thường giữa tôi và nó. Chắc chắn cả hai từng vẽ thứ gì đó lên chậu Hồng. Một tia sáng bỗng loé lên trong đầu, tôi vội cầm chậu Hồng lên. Quả như tôi suy đoán, phía dưới đáy có mảnh giấy nhỏ. Lời hứa vẫn mãi ở đó "chỉ cần quay lại, tớ sẽ luôn ở phía sau khi cậu cần". Đôi mắt tôi ngập tràn hạnh phúc, miệng bất giác mỉm cười. Cầm mảnh giấy trong tay, tôi vụt chạy đi tìm cậu. Băng qua những dãy phòng học rộng lớn, những bật thang cao vút, trái tim không ngừng thổn thức, tôi muốn gặp cậu lúc này.
Bóng dáng quen thuộc dần hiện lên khi tôi đặt chân lên bậc thang thứ năm. Thanh đứng trên ban công với chiếc máy ảnh, cậu đang nghiên cứu góc độ để cho ra bức ảnh ưng ý. Ngoài việc thiết kế thì chụp ảnh là thú vui tao nhã của cậu mỗi khi rảnh rỗi.
Tôi tiến về phía cậu, lên tiếng gọi:
- Thanh!
Nghe tên mình, cậu buông máy ảnh ngoảnh đầu nhìn tôi:
- Hoàn thành bản thiết kế rồi hả?
Tôi lắc đầu đáp:
- Chưa nữa.
Cậu lạnh lùng "ừ" một tiếng rồi tiếp tục chụp hình, mặc cho tôi đứng đó. Tôi biết cậu đang còn giận tôi, thứ quan trọng như lời hứa vậy mà tôi vội quên. Thật đáng trách.
Tôi đưa cành Hồng trước mắt cậu, nói:
- Mang hương vị của bánh táo cho bông Hồng có được không?
Cậu nhíu mày tỏ ra khó hiểu:
- Làm cái gì vậy Minh?
Tôi dúi cành Hồng vào tay cậu, khẽ mỉm cười:
- Vào ngày hạnh phúc nhất của bánh táo, cả hai đã hứa rằng "chỉ cần quay lại, tớ sẽ luôn ở phía sau khi cậu cần". - Nắm lấy bàn tay cậu, tôi nói tiếp. - Xin lỗi Thanh. Minh thật vô tâm khi đã quên lời hứa ấy.
- Minh không có lỗi. Thanh đã quá nóng vội. Những gì Thanh làm chỉ muốn Minh tìm lại ký ức.
Đôi mắt cậu đượm buồn, cậu ôm lấy tôi thật chặt như thể buông tay sẽ mất tôi. Cậu kể cho tôi nghe tất cả. Thuở bé tôi luôn có cậu ở bên, cậu cùng tôi lớn lên, cùng trải qua những vui buồn, những khoảnh khắc trẻ thơ, có giận có cười có thương nhớ. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu, vào ngày xảy ra tai nạn đã cướp đi toàn bộ trí nhớ của tôi. Cậu gào khóc gọi tên tôi, một kẻ hôn mê gần như suýt chết. May mắn đã mỉm cười với tôi, tôi được sống nhưng tệ hại hơn tôi chẳng thể nhớ bất kì điều gì, ngay cả bố mẹ. Ngày tháng sau đó tôi sống chung với những cơn đau quằn quại vì vết thương quá sâu, tôi phải khâu đâu đó gần hai mươi lăm mũi.
Họ cố gắng giúp tôi nhớ lại họ là ai, ngọn lửa hy vọng trong họ rực cháy và một lần nữa thần may mắn gõ cửa. Còn cậu thì không. Ký ức về cậu dường như biến mất hoàn toàn, không một dấu vết. Cuộc sống đối với cậu thật vô vị. Cậu làm mọi điều chỉ để tôi nhớ lại, mặc dù số phầm trăm rất ít ỏi.
Vai tôi ướt đẫm, cậu đã khóc. Thanh mang trong mình niềm tin cháy bỏng rằng một ngày tôi sẽ nhớ ra cậu. Bàn tay nắm chặt bàn tay, cảm nhận từng nhịp đập của con tim. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt, vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi.
- Dù Minh không nhớ nhưng đối với Minh, Thanh là người quan trọng nhất. Cảm ơn lời hứa ấy, cảm ơn Thanh đã luôn bên cạnh Minh.
Cậu im lặng ôm lấy tôi không rời.
Hoàng hôn dần buông, trong bóng tối có hai người tựa đầu vào nhau. Tôi thì thầm vào tai cậu:
- Cảm ơn nhé bánh táo.
***
Sợi dây vô hình ngăn cách giữa tôi và cậu dường như biến mất. Cả hai đều nhất trí khi gặp vấn đề cảm thấy khó chịu, chưa thỏa đáng sẽ ngồi lại mặt đối mặt với nhau, cùng nhau giải quyết chứ không trốn tránh như trước nữa. Hai đứa sẽ hiểu nhau hơn, khắc phục được nhược điểm để trưởng thành.
Ký ức chưa thể quay lại nhưng đối với tôi cậu là hiện tại và mãi như vậy.
Dòng người vội vàng bước qua chợt như chiếc hôn thế thôi. Đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi...
Giai điệu ngân vang trong căn phòng từ chiếc cát - sét cũ, tấm kính mờ và mưa đang rơi, kéo từng vệt nước chảy dài qua ô cửa. Làn khói lan tỏa từ cốc cà phê cùng với cái xe lạnh, thật buồn. Một đứa nhạy cảm như tôi, chỉ cần như vậy thôi cũng cảm thấy não lòng.
Bàn vẫn còn trống một chỗ, người đến muộn không ai khác - Khánh. Ngoài kia trời mưa không ngớt, tôi e rằng Khánh đang kẹt ở đâu đó. Bốn đứa chơi chung từ cấp ba nhưng khi lên đại học hiếm khi có cuộc đi riêng. Tôi, Thanh, Huy chung câu lạc bộ nên gặp nhau thường xuyên, riêng Khánh ít gặp nhất. Nhân nay cả nhóm vừa thi xong, liền quyết định đi ăn để giải toả căn thẳng. Vậy mà ông trời không thương, mưa hoài.
Thấy Huy cứ ngó tới ngó lui nãy giờ, tôi cũng đâm lo:
- Sao thế? Từ từ rồi Khánh cũng tới thôi.
Vừa nhắc tới tên thì Khánh xuất hiện. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi cùng với cái túi nhỏ, anh chàng tiến về bàn chúng tôi, giơ tay vẫy chào.
- Xin lỗi đã đến trễ.
- Tao tưởng mày không tới.
Huy giận dỗi nhưng vẫn gọi nước cho bạn.
- Tụi tao đợi mày tới mới gọi món, muốn ăn gì nào?
Thanh lên tiếng, đẩy nhẹ tệp thực đơn về phía Khánh. Anh chàng đảo mắt một lượt rồi vẫy tay gọi nhân viên. Chẳng mấy chốc bàn đồ ăn thơm ngon được bày ra trước mặt, hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng. Dạ dày cả bốn đứa bắt đầu biểu tình, kêu réo không thôi.
- Ăn nào, tao đói rồi.
Dứt lời, Huy đưa miếng thịt xông khói vào miệng, vừa ăn vừa xuýt xoa. Kết thúc sự căn thẳng là khi lấp đầy chiếc bụng đói sau bao ngày vật lộn với đống bài thi. Tôi thoáng thấy Hương đi cùng với ai đó, trông thân mật lắm. Huy cũng thấy, nó khều tay tôi:
- Em Hương kìa mày. - Nó quay sang Thanh chất vấn - Dạo này mày với em sao rồi?
- Sao là sao, tao đâu có tình ý gì với em ấy đâu. - Thanh thẳng thắn trả lời.
Huy chẳng chịu buông tha dễ dàng, nó nói tiếp:
- Mưa dầm thấm lâu, bây giờ không có thì mai mốt có. Em nó thích mày mà.
Thanh phì cười:
- Tao đã nói chuyện rõ ràng với Hương, em nó cũng hiểu cho tao.
- Nó có người thương rồi. Tụi mày cũng biết tính Thanh, nó không thích dây dưa với ai.
Khánh lên tiếng khiến tôi và Huy không khỏi ngạc nhiên. Trong phút chốc hai đứa không hẹn mà nhìn nhau.
Chưa dừng lại ở đó, anh ta đá thêm một vế nữa:
- Tao đã bảo rồi, không gã Thanh cho bất kì ai hết.
Huy nheo nheo mắt:
- Mày làm như bố nó không bằng.
Không khí dần trở nên căng thẳng, câu chuyện không còn chút hề hước nào. Khánh đã đá hai đưa tôi đi từ cái nọ đến cái kia và rồi chốt hạ một câu "không gã Thanh cho bất kì ai hết". Tôi vẫn thắc mắc về thái độ của Hương, như kiểu thách thức "đố chị có được Thanh". Thể hiện như vậy để làm gì nhỉ?
Trời vẫn còn mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt. Tai tôi ù lên, chẳng nghe thấy điều gì nữa.