5
10
1873 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Tôi đến phòng ban như mọi ngày, sau giờ học. Thoáng thấy trên bàn hộp bánh táo, vẫn dòng chữ quen thuộc “Chúc một ngày tốt lành” được viết và trang trí cẩn thận. Cậu không quên thắt thêm nơ cho nó. Và rồi ký ức trong tôi ùa về.

Bánh táo – khởi nguồn của tình bạn.

Năm ấy vào mùa táo chín, trong ngăn bàn của tôi mỗi ngày đều xuất hiện một hộp bánh táo kèm theo dòng chữ “Chúc một ngày tốt lành”. Những lúc như vậy, não tôi nhảy từ ý này sang ý khác, vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp của một chuyện tình. Chàng trai nào đó thích thầm tôi, ngày ngày đặt vào ngăn bàn hộp bánh táo, kiên nhẫn chờ đợi một cuộc tìm kiếm chủ nhân từ phía bên kia. Cho đến một ngày, hôm đó tôi đến lớp rất sớm để trực nhật. Vừa đi vừa ngân nga giai điệu quen thuộc, bỗng tôi thấy Cậu lén lút đặt thứ gì đó vào ngăn bàn tôi. Tôi rón rén tiến lại sau lưng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, cất giọng:

- Làm gì đó?

Cậu giật bắn người quay lại nhìn tôi, sợ hãi. Như một vị cậu tra phá án, tôi nghiêm mặt hỏi:

- Cậu là người ngày nào cũng đặt nó vào hộc bàn tôi?

Cậu gật đầu và tôi tiếp tục hỏi:

- Cậu làm vậy là có ý gì?

Giây trước còn lúng túng, giây sau cậu nhanh chóng lấy lại phong thái của mình. Không một chút do dự, cậu đáp lời tôi nhanh như một cái máy:

- Muốn làm bạn với cậu.

Tôi tròn xoe mắt nhìn, nhắc lại câu của cậu:

- “Làm bạn”?

- Ừ.

- Có làm quá không vậy? Cậu có thể trực tiếp mặt đối mặt với tôi nói chuyện một cách bình thường không được sao. Hà cớ gì lại làm khổ bản thân mình thế.

Đến lúc này cậu mới trải lòng mình. Cậu nói tôi là một người khó gần, nóng tính hay khó chịu nhưng tốt bụng. Cậu làm như vậy không chỉ muốn kết bạn với tôi, mà ẩn chứa bên trong là lời cảm ơn. Cậu biết tôi luôn âm thầm giúp đỡ cậu những lúc cậu khó khăn nhất. Tôi biết cậu không có nhiều bạn, đa phần họ tiếp cận cậu vì cậu học giỏi. Họ đơn thuần chỉ xin sự giúp đỡ từ cậu, lợi dụng lòng tốt mà thôi. Ngay từ đầu tôi cũng chẳng quan tâm mấy, cho đến khi tôi vô tình nghe được từ chính miệng họ, những lời lẽ không hay về cậu. Ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện mà trong thâm tâm muốn hại cậu. [...]

Tôi mỉm cười vỗ nhẹ vai Cậu, nói một câu không ăn nhập với câu chuyện:

- Bánh táo ngon lắm á. Cậu có thể chỉ tôi làm không?

Đôi mắt cậu sáng lên vừa ngạc nhiên vừa thích thú, cậu gật đầu lia lịa:

- Được chứ.

Chẳng biết từ bao giờ, mùi bánh táo mà cậu làm vẫn còn in mãi trong tâm trí và nó đã trở thành món yêu thích của tôi.

Bất giác tôi mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc khi cậu mang bánh táo đến cho tôi.

Tiếng mở cửa xoá tan mọi thứ, Huy cầm tờ danh sách thành viên câu lạc bộ bước vào, cất giọng:

Sắp tới câu lạc bộ có chương trình “trao yêu thương”, sẽ tổ chức trò chơi cho các em nhỏ và tặng quà. Mày biết chưa?

- Mới nghe thông báo hôm qua. – Tôi gật đầu đáp.

Đập vào mắt tôi là tên Hương bự chà bá, máu tôi bắt đầu sôi lên, trừ mắt nhìn cái tên ấy. Nói trống không:

- Nó đậu rồi à?

Như hiểu ra điều gì đó, Huy kéo tay tôi đến góc khuất sau kệ sách dò xét.

- Mày đụng độ em nó hả?

Da mặt tôi trở nên căng cứng, giận dữ:

- Tao ghét nó.

Huy xoa xoa vai tôi, nói một câu bông đùa:

- Có người cướp hoa chứ gì.

Nó bắt trúng tim đen khiến tôi cứng họng, muốn chối cũng không thể. Ánh mắt nó lia từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên đầy soi xét, nó khẽ nhíu mày kèm theo nụ cười nửa miệng:

- Hôm trước còn mạnh mồm lắm cơ đấy, giờ thì... Nhìn lại xem, cô đang ghen vì ai đây này.

Câu chuyện đáng lẽ sẽ kịch tính hơn khi không có sự chen ngang của người kia. Vóc dáng nhỏ nhắn cùng với mái tóc được thắt bính cẩn thận, em thật xinh đẹp. Không biết bao nhiều lần tôi khen em xinh, nhưng cái nết em không tốt lắm. Với người khác em cư xử như thế nào tôi không biết còn với tôi, em luôn tạo ra những ác cảm.

Hương được đặt cách làm cộng tác viên chính thức cho Thanh, người sẽ hỗ trợ mọi công việc cần thiết như giấy tờ, ý tưởng. Người sẽ chung đội với tôi trong công tác thiết kế sản phẩm sắp tới. Tôi cố đè nén chuyện riêng tư để hợp tác cùng em  và mong em cũng vậy.

Em đến lấy thùng phụ kiện rồi đi, lần này em không chào tôi bằng cái liếc mắt như một kẻ hiếu thắng kia nữa, em cúi đầu chào tôi nhẹ nhàng. Tôi tự hỏi phải chăng có Huy ở đây em mới như thế hay là em đang âm mưu điều xấu xa nào chăng? Tôi chẳng thể hiểu nổi em.

Huy vỗ mạnh vào vai tôi, xoá tan đi những suy nghĩ. Nó nghiêng đầu để thấy rõ gương mặt tôi:

- Ê. Ổn không đó?

Tôi buông tiếng thở dài kèm theo cái lắc đầu như đáp lời nó. Thứ cần nhất lúc này là không gian yên tĩnh, khi có quá nhiều vấn đề xảy ra và bộ não vận hành hết công suất để giải đáp những vướng mắc, sự khó hiểu lẫn suy ngẫm về cảm xúc của mình. Giây phút ấy tôi chỉ có thể ngồi dí ở bàn làm việc, dán mắt vào chậu Hồng mặc cho tâm trí bay bổng ở phương trời vô định.

Người con trai cao lớn kia như hiểu ý muốn của tôi, lặng lẽ bước ra khỏi phòng trước khi đưa ra lời đề nghị:

- Không ổn thì gọi tao.

***

Gió cuốn vài chiếc lá bay vào phòng, tôi buông cây viết, đưa mắt về phía cửa sổ, nơi đôi bồ câu trắng âu yếm bên nhau. Bất giác giật mình vì có vật gì đó lạnh ngắt chạm vào má tôi, và tiếng cười gion tan của cậu vang lên.

- Nhanh hoàn thành bản thiết kế đi, sắp hết hạn rồi.

Vừa nói cậu vừa đặt chai nước lên bàn tôi. Nay trông cậu tràn đầy năng lượng, nụ cười cậu đẹp như ánh dương, biết bao lần trái tim tôi hẫng một nhịp. Cậu nói cười với mọi người trong phòng mà không hề hay biết có người ngắm cậu không rời mắt. Thanh đã trở lại, tươi vui như ngày nào. Cậu như ổ cắm truyền năng lượng cho các dây sạc, mỗi khi có cậu phòng làm việc lúc nào cũng vui nhộn.

Thi thoảng cậu ngẩn đầu lên cười với tôi. Bàn cậu đối diện bàn tôi, nhiều lúc tôi sao nhãng công việc bởi chìm đắm trong sự làm việc nghiêm túc của cậu. Nét mặt pha chút lạnh lùng nhưng đáng yêu, bàn tay thon dài di chuyển lên xuống tạo nên những bản thiết kế đẹp ngất ngây. Tôi lỡ yêu cậu mất rồi.

- Tan ca rồi mọi người ơi.

Chị Thương lên tiếng sau cái vươn vai đầy uể oải. Chị quay sang tôi rủ:

- Đi ăn đồ nướng không bé?

- Nay em hơi mệt, chị với mọi người đi vui vẻ ạ.

Tôi mỉm cười từ chối vì còn một đống bài tập đang chờ. Từng người một rời khỏi phòng ban, ai cũng mệt mỏi. Bụng tôi kêu gào thảm thiết, chúng không cho tôi hoạt động thêm giây phút nào nữa. Đúng lúc tôi chuẩn bị đi kiếm đồ ăn thì anh Hiền tới, đưa tôi hộp cơm nói:

- Nhớ về nhà sớm, con gái đi đêm nguy hiểm.

Tôi đón lấy, gật đầu đáp:

- Em biết rồi. Cảm ơn anh nhiều nha.

Anh đưa tay lên xoa đầu tôi, làm mớ tóc rối hơn, anh cười thoả mãn rồi bước đi.

Mặc dù tôi với anh học chung trường nhưng hiếm khi gặp nhau. Anh nay sinh viên năm cuối, tất bật viết đồ án và phải hoàn thành các môn còn lại. Số lần tôi gặp anh ít đến nỗi không cần đếm cũng biết.

Tôi ở lại phòng, giải quyết đống bài tập cuối kì. Căn phòng yên ắng chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng muỗi kêu vo ve. Không gian tĩnh mịch cùng với ánh đèn yếu ớt nơi bàn làm việc đã kích thích trí tưởng tượng lung tung của tôi. Tiếng cửa kêu cọt kẹt khiến tôi rùng mình sợ hãi, sợ trong bóng tối xuất hiện tên quái vật gớm ghiếc nào đó. Tôi run rẩy thu mình trên ghế, nhận thấy sống lưng mình lành lạnh, tôi nhắm chặc mắt và môi không ngừng run lên.

- Minh... Thanh nè.

Tôi nhào tới ôm chầm lấy cậu. Hơi ấm cậu toả ra cho tôi sự an toàn, tôi dần dần lấy được bình tĩnh. Cậu vỗ nhẹ vào lưng tôi thì thầm:

- Đừng ở một mình nữa nhé. Thanh sẽ ở cùng Minh.

Dương đôi mắt tròn xoe về phía cậu, tôi hỏi:

- Sao Thanh biết Minh ở đây? Cậu không đi ăn cùng với chị Thương hả?

Cậu lắc đầu nói:

- Minh quên rồi à. Thanh đã hứa sẽ không để Minh một mình rồi mà.

Dứt lời, cậu đến bên cửa sổ đem chậu Hồng lại gần tôi. Tay cậu chạm nhẹ những cánh hoa chan chứa tình yêu thương, ánh mắt cậu trìu mến, cậu khẽ mỉm cười:

- Minh biết không? Minh đã mang cây Hồng này đến vào ngày sinh nhật Thanh, lúc đó Thanh hạnh phúc lắm vì từ trước đến giờ không ai nhớ ngày Thanh chào đời ngay cả bố mẹ. Năm đó Thanh đón sinh nhật cùng Minh, một năm thật đáng nhớ. Cả hai từng hứa hẹn với nhau những gì Minh còn nhớ không?

Bỗng cậu im lặng chờ đợi câu trả lời từ tôi. Có lẽ người "mất trí" là tôi, tôi đã quên mọi thứ về cậu, quên luôn lời hứa năm nào. Thật vô tâm. Nước mắt tôi chảy ngược vào tim đau nhói, thứ gì đó chắn ngang cuốn họng, vừa ngột ngạt vừa khó chịu. Tôi không nói được lời nào cả. Chợt nhận rằng bánh táo chờ đợi hoa Hồng.