Chương 5
Tất cả là tại phố Đông Bắc mà ra!
Điện chưa có. Sa cầm đèn pin rời khỏi chung cư, miệng vừa đi vừa rủa. Nếu Sa không đến cái phố âm khí đó, nó đã chẳng rước về một con ma! Đồ con ma đẹp trai nhiễu sự! Còn đâu những ngày tháng thanh bình nữa…
“Chung quy cũng tại mình mà ra.”
Sa nhớ lại tờ thông báo. Khả năng cao, rất cao là… tờ giấy và con ma có liên quan với nhau. Mấy thứ mờ ám đúng là rắc rối. Giải quyết thế nào, đến giờ Sa vẫn chưa nghĩ được.
“Thôi thì… ăn kem cái đã.”
Thể theo nguyện vọng của những ông già bà cả ở chung cư 680 – những con người thèm lạnh đột ngột trong một đêm cúp điện, Sa - với tư cách người trẻ tuổi nhất, đành một mình cuốc bộ, đến siêu thị tiện lợi 24/7 ngay đầu ngõ mua kem.
Kem đã mua đủ. Nhưng đường còn xa, tranh thủ Sa lấy kem của mình ra ăn trước.
“Để coi, hương trà xanh đâu nào…”
Đặt túi kem xuống đường, Sa rọi đèn pin vào tìm kiếm. Đèn đường hỏng. Nhà trọ xung quanh công nhân tăng ca vẫn chưa về nên tối om. Ai lạ nhìn vào, thể nào người ta cũng nghĩ… khu nhà Sa ở là nhà ma! Phố Hoa Sưa, nhờ đó có khi bị đổi tên thành Phố… Âm Hồn cũng nên.
“Khà khà… Cũng giống thiệt chớ!”
Sa ngồi cười giữa đường, tay xé lớp bao bì kem. Cúp điện nóng nực mà được ăn kem thì còn gì bằng. Hên là… Sa đã mua cho mình hai cây.
“Rầm!”
Một tiếng động lớn từ đâu vọng đến.
Phía trên.
Sa ngậm que kem nhìn lên. Đúng lúc, dưới ánh trăng mờ, bóng thứ gì đó bỗng nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.
“Mèo à?”
Sa thấy bụng mình nhộn nhạo. Dĩ nhiên, thứ Sa vừa thấy không thể là mèo. Chẳng có con mèo nào lại to đến thế. Chí ít thì thứ đó giống… người.
Một con người khi nhảy bằng “bốn chân”.
“Ư… Ghê quá.”
Sa vội xách túi kem, rảo bước về chung cư. Đường vắng tanh. Bước chân Sa dội ngược như thể có ai đang truy đuổi. Ngực thắt lại. Những tiếng “rầm rầm” cứ không ngừng vang lên…
“Không được rồi.”
Sa tắt đèn pin, núp vội vào mái hiên của một nhà gần đó. Dù không rõ thứ vừa nãy là gì, nhưng cứ lồ lộ mà đi như thế thì chẳng khác gì… lạy ông tôi ở bụi này. Không khéo Sa dẫn thứ đó về chung cư cũng nên.
“Xem nào, hình như tiếng động… hướng về phía này.”
Sa án binh, ngồi phán đoán tình hình. Trời lặng gió. Tiếng động to dần. Xét theo vị trí của tòa nhà khi nãy, rất có khả năng thứ đó sẽ nhảy qua đây.
“Nó sẽ nhảy qua đầu mình… nổi không trời?”
Sa nuốt nước bọt sợ hãi. Khu nhà Sa có rất nhiều hẻm. Nhưng không hẻm nào quá rộng như cái hẻm mà Sa đang đi. Tình huống xấu nhất, Sa run rẩy, nếu thứ đó không nhảy qua nổi… khả năng cao nó sẽ đáp xuống đường. Rồi sau đó, nhảy tiếp, hay đi đâu về đâu, là chuyện của nó.
“Cầu trời… Lúc này đừng ai đi ra đây.”
Sa lo sợ khấn. So với tính mạng mình, Sa lo cho người khác, đặc biệt là mẹ của nó hơn. Bởi đằng nào, đích đến của con đường này cũng chỉ có mỗi… cái chung cư thôi.
Nhưng lạ thay, không tiếng động nào vang lên nữa.
Một phút. Hai phút. Rồi năm phút trôi qua. Không gian yên ắng một cách lạ thường. Sa mon men ló đầu ra xem. Tai nó dỏng lên cao nghe ngóng… “Không có.” Sa an tâm nhấc đèn pin lên. Tối quá. Phải thêm chút ánh sáng mới được.
“Ui…”
Túi đựng kem bị hàng rào cào rách. Những que kem bị xổ ra ngoài. Sa ngồi xuống, mò nhặt lên. Ở ngoài lâu, kem đang bị chảy nước. Về nhà, thể nào cũng có người mắng Sa cho xem.
“Grừ… ư.”
Thay vì kem, Sa bỗng mò trúng một thứ khác. Mềm như da, có chân lông và ngón rõ ràng…
Giống như chân!
Sa giật bắn. Giờ nó mới nghe thấy tiếng gừ bên tai. Rõ mồn một. Ấy thế mà lý trí vẫn cãi.
Sa nhón lấy, mở đèn pin lên.
Trước ánh đèn…
… Một hàm răng bỗng nhào tới nó!